Chương 79: PN4: THU ÂM OST 《 NGƯỜI LẠ CUỒNG TƯỞNG KHÚC 》

Đầu tháng 2, sản xuất hậu kỳ của

《 người lạ cuồng tưởng khúc 》đã hoàn thành được tương đối. Nhà sản xuất, đội ngũ làm phim và bên tuyên truyền đều dành ra rất nhiều lời khen ngợi sau khi xem xong thành phẩm. Bộ phim được ấn định phát hành vào ngày Quốc tế Lao động, phải đối mặt với áp lực cạnh tranh không hề nhỏ - Dù gì thì nửa đầu năm ngoài Tết Âm lịch ra, Quốc tế Lao Động là thời điểm quan trọng thứ hai trong năm rồi.

Mặc dù sự kiện thanh minh sử dụng ma túy trước đã tạo đủ mánh khóe tuyên truyền cho 《 người lạ cuồng tưởng khúc 》, khơi dậy mong muốn xem phim của không ít người. Nhưng bởi vì hai người đứng chịu trách nhiệm chính cho phim là đạo diễn Giang Lãng và diễn viên chính Lý Dương Kiêu - vẫn là người mới trên màn ảnh rộng, nên nhà sản xuất Minh Thái luôn nhấn mạnh cường độ tuyên truyền nhất định phải theo sát.

Tất cả mọi thứ được tiến hành một theo trật tự, chỉ là vướng chút khó khăn ở một vấn đề nhỏ - cuối cùng OST là do ai hát đây?

Thiên Hậu trong giới âm nhạc đã hát OST cho một bộ phim ra rạp cùng đợt, pass.

Quán quân của một chương trình âm nhạc nào đó vướng vào scandal nɠɵạı ŧìиɧ, pass.

Cây đại thụ bên ca nhạc dân ca đã hát bài hát trong phim, pass.

......

Vì thế có người bắt đầu nhắm mắt đề nghị bừa, bộ phim điện ảnh gì đó gì đó mời ai đó đó. Hay là chúng ta cũng mời một lưu lượng đi? Nhân tiện ké miếng lưu lượng luôn!

Đề xuất này ngay lập tức bị phản đối, mời lưu lượng? Mời ai đây! Người này hát hò không nổi, người kia địa vị không xong. Tóm lại là chẳng ra cái gì! Không mời!

Giây tiếp theo liền có người phụ họa, đúng vậy! Mời lưu lượng còn không bằng để Lý Dương Kiêu tự mình hát.

Tất cả im lặng chừng ba giây.

Lão đại bên tuyên truyền đập bàn, đề nghị này hay đó nha!

Tiếng thảo luận lại lập tức nổi lên, đúng vậy, để Lý Dương Kiêu hát đi! Vừa hay đào lại clip hát dưới quán bar dưới lòng đất của cậu ra xào một lượt, độ hot tuyệt đối tích cực!

Fans của Lý Dương Kiêu ngày nào cũng kêu gào muốn nghe cậu hát. Lý Dương Kiêu cũng không tham gia tạp kỹ gì, bình thường làm gì có cơ hội hát đâu. Bây giờ hát lần đầu tiên, fans có mà kích động muốn chết đi được ấy.

Phải đó, phải đó. Tôi từng nghe cậu ấy hát ở quán bar dưới lòng đất rồi, thật sự là hay! Lắm! Đó! Ầy đúng rồi, tôi có lưu vào đây, phát cho mọi người nghe này.

Kèm theo tiếng tạp âm mãnh liệt, một đám người trong phòng họp nghe xong video live tại quán bar dưới lòng đất của Lý Dương Kiêu. Lão đại bên tuyên truyền lại vỗ đùi một cái, được, chốt vậy đi. Chốc nữa tôi đi tìm Hứa Vân Sơ hỏi thử, tan họp!

Sau khi Lý Dương Kiêu nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là từ chối.

Tôi không hát nổi, cũng không phải dân chuyên.....Không được không được, tôi ở trình độ Karaoke thôi, đừng để cho tôi hát thì hơn, hát hỏng phải làm sao đây... Không, không, không, tôi nói thật đấy, thật sự không phải khiêm tốn đâu!

Người trong phòng làm việc khuyên can hết nước hết cái, thì Lý Dương Kiêu cũng từ chối hết nước hết cái. Cuối cùng hết cách, Hứa Vân Sơ chỉ còn cách lôi cả Giang Lãng vào. Đạo diễn Giang Lãng đích thân ra trận gây áp lực cho Lý Dương Kiêu, đi thẳng vào vấn đề: OST "Xa lạ" kia cậu hát, quyết định vậy đi.

Lý Dương Kiêu phản đối: Chuyện nghiêm túc như vậy tôi cảm thấy vẫn phải thương lượng một chút.

Giang Lãng giải quyết dứt khoát: Vừa mới hỏi nhà sản xuất Trì Minh Nghiêu, cũng chính là bạn trai của cậu, cậu ấy bỏ phiếu đồng ý rồi. Cộng thêm bên tuyên truyền một phiếu, ekip một phiếu của tôi, thông qua toàn bộ phiếu, đã thương lượng xong hết rồi.

Lý Dương Kiêu:.....Cho nên ý kiến của tôi còn thể hiện được gì nữa hả?!

Ngày thu âm OST trùng với kỳ nghỉ nên Trì Minh Nghiêu cũng cùng Lý Dương Kiêu đến phòng thu âm.

Dù đã tìm giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp hướng dẫn mấy tiết, ở nhà Lý Dương Kiêu cũng tập cả trăm lần, hễ nhàn rỗi không có việc gì là lại ngân nga, ngay cả lúc làm chuyện mặt đỏ tim đập cũng mở bài này lên. Có thể nói giai điệu và ca từ đều như đã in hằn trong đầu rồi. Nhưng khi vào đến phòng thu chuyên nghiệp, đối diện với nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong ngành, Lý Dương Kiêu vẫn không thể tránh khỏi căng thẳng.

Ghi âm chuyên nghiệp không cho phép bất cứ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Tuy nói kỹ thuật hậu kỳ thu âm bây giờ vô cùng lớn mạnh. Nhưng tâm trạng phập phồng dao động dù có thế nào cũng không sửa được.

Vấn đề nằm đúng ở chỗ này - Khi đứng trước micro, đeo tai nghe lên, Lý Dương Kiêu muốn phát huy ra trạng thái tốt nhất theo bản năng. Mỗi câu cậu đều hát rất cẩn thận, dẫn đến việc cậu lơ là phần cảm xúc trong câu chữ.

"Phần hát không có khuyết điểm gì, chuẩn âm cũng rất tốt. Lấy hơi, nhả chữ những thứ này xử lý cũng không tệ. Cậu từng tìm giáo viên âm nhạc hướng dẫn rồi à?" Kỹ thuật viên ghi âm đằng sau lớp kính cách âm dày trong phòng điều khiển bên cạnh hỏi qua cáp tai nghe."

"À đúng, tôi sợ mình nghiệp dư quá..." Lý Dương Kiêu nghe được lời khen này cũng khá vui.

"Ở nhà cậu ấy luyện nhiều lần lắm," Trì Minh Nghiêu cũng ở trong phòng điều khiển, đeo tai nghe nghe Lý Dương kiêu hát, "Dạo này nói mớ cũng là ca từ của bài hát này..."

Lý Dương Kiêu: "......"

Kỹ thuật viên ghi âm bỗng nhiên được ăn cơm chó: "Khụ."

"Chúng ta nói tiếp vấn đề vừa rồi nhé. Phần âm cao hơi bị căng, cảm giác cảm xúc cậu đổ vào không đủ, lại đoạn điệp khúc lần nữa..."

"Đoạn kết vừa rồi cảm xúc chưa đúng lắm, làm lại câu này thêm lần nữa."

"Vẫn là vấn đề vừa rồi. Cứ đến đó là cậu lại chú ý đến kỹ thuật, rất dễ lơ là cảm xúc, thử lại lần nữa."

......

Thu âm bài hát không giống diễn xuất, trong lòng lý Dương Kiêu cũng đồng tình với câu nói "học vấn, kỹ nghệ đều cần có sở trường riêng nữa."

Trì Minh Nghiêu đeo tai nghe, nghe bài hát này lần thứ một nghìn lẻ một, một nghìn lẻ hai, một nghìn lẻ ba... Cuối cùng cũng không chống chịu được, dựa vào sofa ngủ gật giữa tiếng hát của Lý Dương Kiêu.

Từ 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng, OST cuối cùng đã hoàn thành. Kỹ thuật viên ghi âm cũng khen ngợi Lý Dương Kiêu một phen qua tai nghe. Anh ta nói Lý Dương Kiêu rất có thiên phú âm nhạc, cũng rất sẵn lòng viết tặng một bài miễn phí nếu sau này cậu muốn ra đĩa đơn hay album.

Lòng hư vinh của Lý Dương Kiêu được khen xong lại chộn rộn, cậu không những không buồn ngủ, mà còn phấn khởi muốn chết.

Sau cả tối làm việc, kỹ thuật viên đặt tai nghe xuống, đi ra khỏi phòng hút thuốc.

Lý Dương Kiêu vốn định sang phòng điều khiển cách vách gọi Trì Minh Nghiêu dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy người kia gà gật đằng sau tấm kính, chợt cảm thấy đau lòng, bèn nói vào micro của tai nghe: "Đại bảo bối ơi, trời sáng rồi, rời giường thôi nào."

Trì Minh Nghiêu mệt đến mức không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng "ừm" một tiếng, vẫn tiếp tục gật gù.

Lý Dương Kiêu nhìn đầu Trì Minh Nghiêu nhấp nhô, buồn cười, lại nói: "Nhóc trẻ trâu ơi, mau dậy đi thôi, Dương Kiêu ca của nhóc hát xong rồi nè."

Trì Minh Nghiêu lại "ừm" một tiếng, vẫn không mở mắt như cũ.

Lý Dương Kiêu cầm lấy áo khoác mới vừa rồi cởi ra vì nóng quá đặt bên cạnh lên, ngoài miệng tiếp tục chiếm tiện nghi, trêu chọc Trì Minh Nghiêu: "Mau mở mắt ra đi, Dương Kiêu ca hát tình ca cho nhóc nghe này."

"Cơ hội qua rồi không có lại đâu nhé." Lý Dương Kiêu ôm áo khoác ngồi lại lên ghế chân cao "Hát gì đây nhỉ, để anh nghĩ nào... Có phải là thầy Jason sắp sửa về rồi không. Để anh nghĩ nhé, hát mấy câu là được rồi... À, rồi, anh biết phải hát gì rồi!"

Cuối cùng Trì Minh Nghiêu mới mở đôi mắt buồn ngủ kia ra: "...Hả?" . TruyenHD

Lý Dương Kiêu cầm micro, đối diện với Trì Minh Nghiêu đằng sau lớp kính cách âm thật dày.

Tai người kia bị giọng hát của cậu giày vò nửa tháng trời, hôm nay vẫn đeo tai nghe vào nghe tiếp... Rõ ràng mệt đến độ không mở nổi mắt, nhưng lại chẳng oán trách lời nào mà ngồi cùng cậu đến nửa đêm...

"Thu xong rồi hả?" Trì Minh Nghiêu thấy Lý Dương Kiêu tự dưng chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi mấy bước đến chỗ tấm kính: "Kiêu Kiêu?"

Vẻ mặt Lý Dương Kiêu bỗng trở nên hết sức dịu dàng. Cậu khẽ cúi người, ánh mắt dừng trên người Trì Minh Nghiêu phía sau tấm kính: "Ngài Trì Minh Nghiêu, xin hỏi ngài có nghe hiểu tiếng Quảng không?"

"Nghe hiểu, em định hát tiếng Quảng Đông cho anh nghe à?"

Khóe miệng Lý Dương Kiêu hơi cong lên, không trực tiếp trả lời Trì Minh Nghiêu, mà hướng về phía micro, nhỏ giọng hát bằng tiếng Quảng:

"Có thể gặp được anh trong chớp mắt đời người

Đã tiêu hao hết may mắn của em

Đến tận hôm nay mới phát hiện

Ta từng hít thở chung một bầu không khí"

(Ngày này năm sau - Trần Dịch Tấn, bản tiếng phổ thông 10 năm)

Ở quán bar dưới lòng đất, cậu từng ngồi trên ghế chân cao, hát rất nhiều bài hát tiếng Quảng với đám ma men quần ma loạn vũ dưới sân khấu. Khi đó ánh mắt của cậu luôn vô định và trống rỗng, vì cậu không biết mình nên đặt tầm mắt ở đâu. Mà những người bên dưới cũng chưa từng nghe cậu hát được một bài hoàn chỉnh.

Bây giờ giữa phòng thu trống rỗng, Lý Dương Kiêu chỉ có một thính giả, cậu nghiêm túc hát, người này cũng nghiêm túc lắng nghe - còn đặt một bàn tay lên tai nghe, như thể sợ mình sẽ lọt mất một nốt nhạc.

"Em đã nói em yêu anh chưa?" Lý Dương Kiêu chỉ hát câu này, sau đó lại đúng lúc nói lời thoại trong 《 người lạ cuồng tưởng khúc 》. Trong kịch bản, câu trả lời sau câu thoại này hẳn là: "Quên mất, có lẽ là nói rồi nhỉ."

Mà bây giờ Trì Minh Nghiêu lại cười cười, khẽ nói: "Nói rất nhiều lần rồi, nhưng anh không ngại nghe em nói rất nhiều lần nữa đâu."

Lý Dương Kiêu cũng nở nụ cười: "Bị anh đoán trúng rồi, đúng là em muốn nói lại lần nữa."

Câu nói "em yêu anh" trịnh trọng truyền qua dây tai nghe, rõ ràng từ micro phòng thu, đến tai nghe trong phòng điều khiển. Sau đó lại theo dây tai nghe, truyền ngược về "anh biết, anh cũng yêu em."