- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chạm Đuôi [Truy Vĩ]
- Chương 73: Sống chung
Chạm Đuôi [Truy Vĩ]
Chương 73: Sống chung
Ban đêm lái xe xuống đường núi quá nguy hiểm, hai người liền ở trong xe dựa vào nhau ngủ một đêm.
Sáng hôm sau Lý Dương Kiêu bị ánh mặt trời đánh thức. Mặt trời tích sức một đêm tràn đầy năng lượng, vừa mới lộ diện đã chói chang lóa mắt. Cho dù trên cửa sổ xe dán màng xe phản quang cường độ cao, cũng không thể ngăn được ánh sáng chói mắt này.
Lý Dương Kiêu dụi dụi mắt, hạ cửa sổ xe thò đầu ra ngoài.
Không khí buổi sáng ở ngoại ô mang theo hơi thở sương ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng chim hót uyển chuyển, càng làm nổi bật hoàn cảnh sơn cốc u tĩnh.
Nghĩ đến một ngày mới lại bắt đầu, lại phải ra ngoài đối mặt với những lời ca ngợi dồn dập, lại có cả nước bẩn hắt đến cùng với những lời chất vấn, Lý Dương Kiêu liền cảm thấy có chút đau đầu.
Mấy ngày nay phát sinh biến hóa trên người cậu, nói nghiêng trời lệch đất cũng không quá đáng. Mấy ngày trước lúc rảnh rỗi thì cậu còn thích lướt Weibo xem bình luận của fans, mấy ngày nay dĩ nhiên không dám mở Weibo nữa.
Lý Dương Kiêu mò mẫm tìm điện thoại di động, tìm trái tìm phải nửa ngày, mới nhớ tới tối hôm qua bị ném xuống ghế xe. Cậu vừa ngồi xuống muốn nhặt điện thoại lên, Trì Minh Nghiêu cũng hé mắt ra, mang theo buồn ngủ nồng đậm, giọng nói khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lý Dương Kiêu duỗi cánh tay đến điện thoại, mở màn hình nhìn một chút nói: "Hơn sáu giờ."
Trì Minh Nghiêu đặt tay lêи đỉиɦ đầu Lý Dương Kiêu, tiện tay xoa hai cái, mơ hồ mà làu bàu nói: "Sớm như vậy..."
Lý Dương Kiêu gập một chân nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay mở ngăn đựng đồ ra, tiện tay kéo ra một lọ nước súc miệng còn chưa mở, ngồi trở lại chỗ ngồi nói: "Vậy anh ngủ thêm một lát đi."
Trì Minh Nghiêu đưa tay kéo cậu vào trong ngực, mặt cọ cọ tóc cậu, cứ như là bệnh nhân mắc hội chứng tăng động vậy, động tác nhỏ một khắc không ngừng, lúc thì đưa tay xoa tóc cậu, lúc lại đi nhéo cằm cậu. Lý Dương Kiêu ngoan ngoãn để Trì Minh Nghiêu thích động như nào thì động, trong đầu nhịn không được toát ra một ý niệm: May mà mình không động dao kéo gì vào mặt, bằng không hiện tại đã bị xoa tới biến dạng luôn rồi.
Hai người cứ quấn nhau thêm nửa tiếng đồng hồ mới chịu cầm hai chai nước khoáng xuống xe, một người rót nước, người kia cầm nước rửa mặt, sau đó mang khuôn mặt ướt dầm dề nước trở lại trong xe, tính toán lái xe xuống núi.
Đã bước vào đầu thu, ánh nắng mặt trời tuy chiếu sáng rực rỡ nhưng nhiệt độ đã giảm đi khá nhiều so với giữa mùa hè nóng bỏng rồi.
Vừa ngồi lên ghế lái, Lý Dương Kiêu đã bị ánh mặt trời chói đến mức híp cả mắt lại, cậu đưa tay buông tấm che nắng trên đỉnh đầu xuống, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng lần trước tới nơi này. Khi đó đang lúc hoàng hôn, mây màu đỏ cam nhuộm khắp hơn phân nửa bầu trời, hoàn toàn khác với cảnh trí trước mắt.
"Em nhớ," Lý Dương Kiêu đánh tay lái quay đầu xe, nói, "lần trước anh có nói anh từng vẽ nơi này mà nhỉ?"
Trì Minh Nghiêu gật đầu bảo: "Từng vẽ, có điều đấy là chuyện từ lâu lắm rồi, vẽ lúc trồng cái cây kia."
"Vẫn còn chứ ạ? Bức tranh kia ấy, đột nhiên em rất muốn xem."
"Bán mất rồi." Trì Minh Nghiêu nói: "Nếu như em muốn xem tranh sau này anh sẽ vẽ lại cho em một bức."
"....Bán rồi sao?" Lý Dương Kiêu có phần ngạc nhiên, Minh Thái lắm tiền nhiều của, chẳng lẽ trước kia Trì Minh Nghiêu còn cần dựa vào việc bán tranh kiếm tiền tiêu vặt hay sao? Cậu tiếp tục hỏi hỏi: "vậy bán được bao nhiêu?"
"Nhớ không rõ lắm," Trì Minh Nghiêu đem cửa sổ xe mở hết cỡ, nói, "Khoảng hơn một trăm vạn."
Lý Dương Kiêu hít một hơi: "......" Chính mình dậy sớm thức khuya quay《 nếu như mây biết 》, thế mà cũng chỉ kiếm được hơn 100 vạn, mà lại còn phải trừ đi thuế nữa.
Trì Minh Nghiêu thấy cậu không phản ứng, cười như không cười mà quay đầu liếc cậu một cái: "Nhiều sao?"
Lý Dương Kiêu ra vẻ trấn định hắng giọng: "Trì tổng này, anh có biết có một câu đặc biệt thích hợp để hình dung anh bây giờ không?"
"Hả? Cái gì? "Trì Minh Nghiêu không ngại mà thỉnh giáo.
Lý Dương Kiêu nghiêm trang nói: "Tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi mà đấm chết voi đấy."
Trì Minh Nghiêu bị chọc bật cười: "Kỳ thật lúc ấy anh cũng rất khϊếp sợ vì sao có thể bán được nhiều tiền như vậy."
Lý Dương Kiêu nói: "Anh nói những lời này lại càng giống với hình tượng của anh hơn này."
Trì Minh Nghiêu lại bật cười, nói: "Thật đó, cơ mà hẳn là ban bè trong giới kinh doanh của ba anh mua về thôi. Chủ yếu là để móc nối lợi ích thương mai ấy mà, chứ không thì làm sao có thể đáng giá nhiều tiền như vậy được; không có tầng quan hệ này, bán một ngàn chắc cũng chẳng có ai thèm đâu."
"Ai bảo anh thế, em thèm đấy. Có điều, hình như bán được nhiều tiền như vậy, anh cũng không vui cho lắm."
"Có gì đáng để vui đâu. Lúc ấy bán đấu giá không ai nói cho anh cả, chờ sau khi anh về nước mới phát hiện tranh đã không còn, còn tức giân suốt một thời gian. Vốn dĩ muốn mua về, sau lại ngại phiền toái, nên cũng mặc kệ luôn, không giải quyết nữa. Hiện tại ngẫm lại, thấy rất hối hận vì lúc ấy không mua trở về, hiện tại đã không biết bức tranh kia ở đâu rồi."
Lý Dương Kiêu thấy trên khuôn mặt Trì Minh Nghiêu hiếm khi hiện ra chút cảm xúc tiếc nuối như vậy, liền an ủi nói: "Về sau nếu không tìm được về thì em sẽ cùng anh quay trở lại đây, vẽ lại một bức giống như vậy."
So sánh với lúc đêm lái xe trên đoạn đường này, ban ngày tầm nhìn vừa sáng vừa rộng, lái xe cũng dễ hơn rất nhiều. Nhưng đến đoạn đường nguy hiểm nhất, Trì Minh Nghiêu vẫn đặt tay lên vô lăng, giúp Lý Dương Kiêu khống chế phương hướng.
Lúc Hứa Vân Sơ gọi điện thoại tới, xe đã xuống núi hẳn, đang chạy băng băng trên con đường rộng lớn. Trì Minh Nghiêu nói với đầu dây bên kia: "Hứa tổng rốt cuộc đã chịu về rồi sao?......Ừm, bạn trai tôi...... Nghệ sĩ không được phép yêu đương sao? Ai nói thế, vậy chuyện Lương Tư Triết là như thế nào đây?......"
Bạn trai. Lý Dương Kiêu tay cầm vô lăng mà nghĩ, về sau mình cũng là người có bạn trai rồi nha.
Cậu đột nhiên có chút lý giải được vì sao Trì Minh Nghiêu luôn thích dẫn cậu đến công ty, loại thích mãnh liệt tràn đầy này tựa hồ chỉ có thông qua chiêu cáo thiên hạ mới có thể được giải thích.
- -- Thì ra những người thích show ân ái đều mang tâm tình như vậy. Lý Dương Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình lại mở khóa một bí ẩn lớn của nhân sinh.
Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, nói với Lý dương kiêu nói: "Buổi chiều đưa em đi gặp Hứa Vân Sơ."
Lý Dương Kiêu lái xe, nhanh chóng quay đầu nhìn anh một cái, trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc: "Người đại diện của tiền bối Lương Tư Triết ư?"
"Tiền bối......" Trì Minh Nghiêu lặp lại một lần này hai chữ, cười nói, "Em nói cứ như Lương Tư Triết là một nghệ sĩ lão làng tài đức vẹn toàn ấy."
Lý Dương Kiêu coi Lương Tư Triết là thần tượng, không biết đã mang tác phẩm của anh ta ra nghiên cứu nghiền ngẫm bao nhiêu lần rồi, đương nhiên không dám xưng hô thất lễ gì cả, cậu có chút ngượng ngùng mà giải thích nói: "Ảnh đế phát triển toàn diện ở ba lĩnh vực liền như thế, đương nhiên là tiền bối rồi."
Trì Minh Nghiêu bất động thanh sắc mà tung ra một quả bom nặng kí nữa: "Vậy nếu để cho em cũng với phòng làm việc của tiền bối kí kết hợp đồng, em có sẵn lòng không?"
Ngữ khí Lý Dương Kiêu từ kinh ngạc chuyển sang sửng sốt: "...... Nghiêm túc sao ạ?"
Trì Minh Nghiêu bị ngữ khí của cậu chọc cười: "Anh đã lừa em bao giờ chưa?"
[Rồi anh, lừa em bé vào nhà mình còn gì:v]
Lý Dương Kiêu bị cái tin tức đột ngột này làm cho suýt nữa cầm không nổi vô lăng, chỉ có thể dẫm phanh giảm tốc độ xuống, có chút lắp bắp, hỏi: "Cho nên, em, em về sau có khả năng hợp tác cùng với tiền bối Lương Tư Triết đúng không?"
"...... Cái này bộ rất khó sao hả?"
"Em cảm thấy tâm tình hiện tại của em lái xe có hơi nguy hiểm," Lý Dương Kiêu hít sâu một hơi sau đó thở ra, tự nhủ, "bình tĩnh bình tĩnh nào."
"Nếu như anh nói, Lương Tư Triết đã xem qua tác phẩm của em, hơn nữa còn cảm thấy em diễn không tồi, thì em cảm thấy sao?"
"......!!!" Lý Dương Kiêu chỉ cảm thấy Trì Minh Nghiêu đây là đang đùa với lửa, cứ liên tiếp nói ra những tin tức tốt giật gân như vậy trong khi cậu thì đang lái xe trên đường, thật sự muốn tuẫn tình sao!
Trì Minh Nghiêu nghiêng mặt qua nhìn cậu, nói: "Em mà còn không thu liễm lại biểu tình trên khuôn mặt mình, anh thật sự sẽ ghen với cả thần tượng của em đấy."
Lý Dương Kiêu lập tức nâng một tay xoa xoa mặt, sửa sang lại biểu tình của mình một chút, nói: "Cái này không giống mà. Năm đó khi em muốn thi khoa biểu diễn, cha mẹ em không đồng ý, cho nên chỉ có thể len lén đọc sách chuẩn bị, cũng không có tiền báo lớp đặc huấn gì đó linh tinh, chỉ có thể xem 《 nam thanh nữ tú 》của Tư Triết tiền bối nhiều lần, cho nên, anh ấy cũng coi như thầy của em rồi đấy, anh nói xem em làm sao có thể không cao hứng được đây?"
Trì Minh Nghiêu khó hiểu nói: "Tại sao không đồng ý cho em thi diễn xuất?"
"Thì...... Cảm thấy không thực tế lắm, hoàn cảnh cuộc sống của em khi đó khẳng định không giống với anh." Lý Dương Kiêu cười cười nói, "Ở chỗ chúng em có một loại thành kiến, chỉ có người không thi đỗ đại học tốt mới lựa chọn tham gia kỳ thi nghệ thuật thôi. Thành tích của em lúc đó cũng khá tốt, nếu tham gia kỳ thi nghệ thuật sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, không chỉ có khả năng sẽ thi rớt nghệ thuật, mà còn làm chậm trễ thời gian ôn tập các môn thi đại học. Hơn nữa, rất nhiều người vừa nghe em muốn thi vào khoa diễn xuất, liền nghĩ rẳng em muốn trở thành minh tinh, mà các minh tinh thì cách thành phố nhỏ của bọn em dù sao cũng quá xa, rất nhiều người cả đời đều không thể tận mắt nhìn thấy minh tinh nào, cho nên mọi người đều cảm thấy em đang nằm mơ, hơn nữa còn đang mơ một giấc mơ rất không thực tế. Nhưng em cũng không muốn trở thành minh tinh gì cả, em chỉ muốn trở thành một diễn viên, chỉ là một nghề nghiệp mà thôi."
"Vậy năm đó em vẫn tới Bắc Kinh tham gia kỳ thi nghệ thuật?"
"Vâng, lúc ấy ngốc chết đi được, chỗ nào cũng không biết, chỉ cầm mỗi tấm bản đồ do nhà ga phát, thế mà không bị đi lạc."
"Vậy," Trì Minh Nghiêu tiếp tục hỏi, "ba mẹ em bây giờ vẫn không đồng ý sao?"
Lý Dương Kiêu thở dài nói: "Vốn dĩ sau khi thi đỗ đại học, thái độ của ba mẹ em thái độ đều đã dịu xuống rồi, để em tùy ý. Nhưng mà sau đó tốt nghiệp xong lại gặp phải rất nhiều chuyện... Bọn họ lại bắt đầu cảm thấy suy nghĩ năm đó của em không thực tế, oán niệm cũ và mới va chạm, nói cái gì cũng muốn em buông bỏ con đường này, an phận thủ thường tìm một công việc khác."
"Họ muốn em làm gì?"
"Họ chưa có nói......Nhưng mà chắc là muốn em về nhà nhất. Có một khoảng thời gian em đã phải thu dọn đồ đạc để về nhà rồi đó, thời điểm sắp đến ga tàu hỏa để họ kiểm tra vé thì bỗng nhận được điện thoại nói em tới thử vai, lúc ấy không phải là em không biết chuyện bị phong sát sao... Rõ ràng đã thử vai thất bại tới một trăm lần, vẫn không nhịn được mà quay lại, nếu còn nuôi nổi chính mình, vậy đợi đến 30 tuổi đi, khi đó nếu em vẫn chẳng làm nên trò trống gì, chứng tỏ con đường này thật sự không thích hợp với em rồi, lúc đó em cũng chỉ có thể dập tắt hoàn toàn hy vọng mà thôi."
"Vậy em đã nghĩ tới chưa?" Trì Minh Nghiêu hỏi, "Nếu không diễn xuất sẽ sống cuộc sống như thế nào."
"Có nghĩ tới, nhưng nghĩ không ra, giống như anh đã nói, hình như em đã nhốt mình quá kĩ." Lý Dương Kiêu nói đến đây lại thở dài một hơi, "em cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả ý nghĩ về tương lai đều có liên quan đến diễn xuất, giống như chặn hết đường khác vậy, còn là mình tự tay chặn."
Nói đến đoạn chuyện cũ này, trong lòng cậu vẫn có chút cảm khái.
Không nghĩ tới buổi sáng mới nói đến chuyện của cha mẹ cậu, buổi trưa cậu liền nhận được điện thoại của mẹ.
Lúc ấy bác sĩ gia đình đến kiểm tra tình trạng cánh tay cho Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiêu đang ngồi một bên nhìn, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, trên màn hình cư nhiên hiển thị tên gọi đã lâu không nhìn thấy —— "Mẹ"
Lý Dương Kiêu đã rất lâu không rồi không gọi điện thoại nói chuyện với mẹ cậu, lần gọi cuối chính là sau khi cậu bị thay thế trong 《 cao nguyên bên bờ biển 》, khi đó ba mẹ cậu ở đầu kia điện thoại cứ ông một câu tôi một câu mà khuyên cậu nên kiên định tìm một công việc đáng tin cậy khác đi, nhưng lúc đó cậu tâm tình bực bội, dầu muối không ăn, càng miễn bàn đến việc bảo cậu rót chén canh gà độc này.
Mẹ cậu lúc ấy sau khi nói xong còn đưa ra ví dụ, nói cái gì mà: "Đứa nhỏ này sao từ nhỏ đã ương ngạnh rồi, con xem bạn cùng bàn trường trung học Tống Sưởng của mình đi, an phận tham gia thi đại học tìm việc làm có cái gì không tốt."
Bà ấy không đề cập đến Tống Sưởng thì không sao, vừa nhắc tới, Lý Dương Kiêu rốt cuộc nhịn không được nữa, lập tức cãi nhau, bất chấp tất cả mà nói: "Mẹ, trên đời này có nhiều chuyện, làm sao có thể đều xoay quanh ý nguyện của mẹ được, nói thật với mẹ, con chẳng những tìm việc không theo tâm tình của mẹ, khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© cũng sẽ không dựa theo tâm tình của mẹ nữa đâu."
Mẹ cậu là giáo viên trung học, mấy chữ như khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© mặc dù ngoài đời có chút xa lạ, nhưng tốt xấu gì cũng từng tiếp xúc qua báo chí truyền hình, nhất thời không dám tin hỏi: "Con nói bậy cái gì đấy!""
Lý Dương Kiêu lại ném ra một câu "con thích con trai", xem như lập tức đẩy quan hệ mẹ con đến bên bờ vực lung lay sắp sụp đổ.
Kể từ lúc đó, ba mẹ Lý Dương Kiêu cũng không gọi cho cậu nữa, ngày lễ tết cậu gọi về, ba mẹ cậu cũng luôn là nói chuyện lạnh nhạt, trong lời nói đều là chờ cậu hồi tâm chuyển ý.
Chỉ là lời đã nói ra như bát nước hắt ra ngoài, Lý Dương Kiêu cho dù trong lòng mang áy náy, cũng không có biện pháp đem khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của mình cứng rắn bẻ thẳng lại được. Có đôi khi cậu cũng sẽ nghĩ mình làm như vậy có quá ích kỷ hay không, nhưng có đôi khi cậu lại cảm thấy ba mẹ mình đối với những kỳ vọng cùng tình thân dành cho mình cũng quá áp đặt, quá ích kỷ rồi. Cả hai bên đều quá ích kỷ và cố chấp, mới dẫn đến tình huống giằng co như bây giờ.
Lý Dương Kiêu bất luận như thế nào cũng không thuyết phục được mình cúi đầu thỏa hiệp, chỉ có thể thông qua việc gửi tiền về cho gia đình giảm bớt áy náy của mình.
Nhưng hai năm nay cậu không có phim để quay, tiền gửi về đương nhiên cũng rất ít ỏi. May mà lần trước quay xong 《 nếu như mây biết 》cũng kiếm một ít tiền, vốn định chờ kết thúc thanh toán xong mới gọi về nhà, không nghĩ tới lại chưa dành ra được thời gian như vậy.
"Ai gọi vậy?" Trì Minh Nghiêu cũng nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cậu, "Mẹ em gọi tới sao?"
Lý Dương Kiêu hoàn hồn, "ừm" một tiếng, sau đó bắt máy, nói: "Mẹ ạ?"
Bên kia trầm mặc vài giây, thở dài nói: "Quay phim truyền hình cũng không nói với gia đình, vẫn là mẹ xem báo thấy tên con, buổi tối còn xem TV để kiểm tra mặt mũi, mới dám xác nhận là con trai mẹ."
Lý Dương Kiêu nhớ tới đêm đó Tống Sưởng nói với cậu một câu kia, mẹ cậu mỗi ngày đều tìm kiếm tên anh trên báo, lập tức nước mắt liền muốn trào ra. Cậu kiệt lực đè xuống cảm xúc, làm bộ không có việc gì mà nói: "Không phải mẹ không muốn con làm diễn viên còn gì, con sợ con vừa nói, mẹ lại khuyên con tìm công việc khác."
"Mẹ con không muốn con đóng phim sao?" Mẹ cậu nghe cậu nói như vậy, ngữ khí lập tức đề cao một chút, "Đó không phải là sợ con sống không tốt hay sao. Tính tình đứa nhỏ này lúc nào mới có thể thôi ngang bướng đây hả, từ nhỏ đã không chịu nghe người khác nói, nhất định cái gì cũng theo ý mình mới được!"
"Vậy mẹ cũng không nhìn xem tính tình con là giống ai." Lý Dương Kiêu nói ra lời này, lại cảm thấy bây giờ cãi nhau không quá sáng suốt, liền hạ giọng xuống, "con đây không phải là tính toán để cho mẹ tự mình phát hiện, niềm vui nhân đôi hay sao."
"Con chính là không định nói với người nhà thì có, còn giận dỗi ngược lại mẹ con nữa."
Giữa hai mẹ con nào có thâm cừu đại hận gì đâu, nếu một bên chịu xuống nước gọi điện thoại tới, bên kia lại thả lỏng giọng điệu nói đùa, làm cho những bế tắc cùng chiến tranh lạnh kéo dài gần hai năm trong nháy mắt đã sụp đổ biến mất không dấu vết, cả hai bên đã đạt thành bắt tay giảng hòa.
Giống như muốn bù lại những câu hỏi ân cần đã bỏ lỡ hai năm, mẹ Lý xem như không có chuyện gì to tát mà hỏi tình hình gần đây của Lý Dương Kiêu, đạo diễn nào có ấn tượng tốt với cậu hay không, diễn viên đoàn làm phim có gây khó dễ cho người mới hay không, khi quay phim cường độ có cao không.....Lý Dương Kiêu cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu. Chỉ trong không quá mười phút, thời gian hai năm xa cách liền tiêu tan không còn lại chút nào, hai người lại khôi phục quan hệ mẹ gọi con thưa như trước kia.
Hỏi xong hết, mẹ Lý mới quanh co đi đến vấn đề chính: "Mấy ngày nay mẹ mới học theo mấy đồng nghiệp trẻ lướt Weibo, hôm qua còn thấy trên hot search treo cái gì mà dùng ma túy, mẹ thật sự là tức giận mà không có chỗ xả, hiện tại những người này sao lại ác độc như vậy, con trai mẹ từ nhỏ nghe lời, làm sao có thể dùng ma túy."
Lý Dương Kiêu vừa nghe, liền biết mẹ mình đây là quanh co thăm dò cảnh cáo cậu, liền cười nói: "Đúng vậy, con cũng nghĩ thế, ngoại trừ ở phương diện lựa chọn nghề nghiệp không nghe lời ra, thì những cái khác đều có thể được xếp vào top 10 những người con có hiếu cảm động Trung Quốc rồi đó ạ, nào có giống như lời bịa đặt kia."
Mẹ Lý có vẻ cũng yên tâm hơn, lại khuyên Lý Dương Kiêu nói: "Thuốc lá cũng phải hút ít đi, đối với thân thể không tốt. Đừng tưởng rằng lúc con học lớp 12 hút thuốc, mẹ con không biết nhé, chẳng qua lúc đó mẹ không muốn quản chặt con thôi."
Lý Dương Kiêu đáp lại: "Con biết rồi, cũng không hút bao nhiêu mà."
Quanh co lòng vòng xong, mẹ Lý lại ấp úng nhắc tới đề tài cấm kỵ thứ hai giữa hai mẹ con: "Khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© gì đó của con, nói với mẹ thì cũng thôi đi, cẩn thận để cho người khác biết rồi sau lưng bọn họ lại nói ra nói vào con đấy, vậy thật nguy lắm đấy."
Hốc mắt Lý Dương Kiêu nóng lên, miễn cưỡng cười cười nói: "Mẹ không thèm để ý nữa rồi ạ?"
Mẹ cậu hỏi ngược lại: "Để ý đến việc đấy rồi con có nghe không? Được rồi, vì chuyện này mà còn bực tức với mẹ con hai năm, mỗi lần gọi điện thoại về giọng điệu của con không cam lòng tình nguyện tí nào cả. Mẹ con ngăn cản con yêu đương, con liền coi mẹ là kẻ thù đúng không? Ôi, con thật sự là muốn làm khổng tước Đông Nam phi* sao..."
*"Khổng tước Đông Nam Phi" là tên một bài nhạc phổ lời Hán ca ngợi về tình nghĩa vợ chồng, lòng son sắt thủy chung của cặp vợ chồng bị chia rẽ bởi sự hà khắc và cay nghiệt của mẹ chồng. Ngày nay còn để chỉ nhân tài có ăn học, có trí thức đều muốn đi tới những thành phố lớn.
"Mẹ thật đúng là chưa nói được ba câu đã lại nhắc đến công việc rồi" Lý Dương Kiêu đè nén cảm xúc để nói trêu mẹ mình, lại dừng một chút, kích động quá nên muốn thẳng thắn để cầu khoan dung, "Mẹ, con, con đang yêu đương rồi..."
Lời này vừa nói ra miệng, Trì Minh Nghiêu lập tức quay đầu nhìn cậu, thấy mặt cậu có chút đỏ lên. Lý Dương Kiêu cảm thấy mình thật sự bị lây nhiễm từ Trì Minh Nghiêu rồi, yêu đương vào xong chỉ hận không thể cho cả thế giới đều biết, ngay cả mẹ cậu mà cậu cũng không chịu buông tha.
"..." Đầu dây bên kia giống như ngây người, nhất thời không nói gì.
Lý Dương Kiêu lập tức hối hận chính mình quá mức miệng nhanh, mẹ cậu vừa cho cậu bậc thang xuống, cậu liền vội vàng nhảy luôn xuống mấy bậc liên cấp, vội vàng muốn nói cái gì đó để vãn hồi: "Cái đó, nếu mẹ không thể tiếp nhận..."
Bên kia nói lời nhắm trúng hồng tâm luôn: "Vậy con sẽ chia tay sao?"
Lý Dương Kiêu không được tự tin mà nói: "....Thì sau này con sẽ không đề cập đến trước mặt mẹ nữa."
"Tết dẫn về nhà xem một chút đi."
Lý Dương Kiêu ngẩn người, lập tức vui mừng nói: "Mẹ không có ý kiến gì ạ?!"
"Nhìn mới biết có ý kiến hay không, chỉ cần thành thật chịu sống nghiêm túc với con là được, chính con còn không an ổn, đừng tìm một người còn bất ổn hơn con là được."
Lý Dương Kiêu quay đầu liếc mắt nhìn Trì Minh Nghiêu một cái, tuy rằng cảm thấy bạn trai này hình như có khoảng cách nhất định với mẹ hắn, nhưng vẫn xoay mặt vui vẻ nói với điện thoại: "Con thích thì khẳng định mẹ cũng thích."
Lúc cúp máy, bác sĩ gia đình đã đóng cửa lại và rời đi. Lý Dương Kiêu ngồi xuống bên giường, tâm tình rất tốt ôm mặt Trì Minh Nghiêu hôn một cái, nói: "Em cùng mẹ hòa giải rồi." Nói xong lại bổ sung một câu, "Bà ấy bảo em Tết đưa anh về nhà một chút."
Lời này nói ra, cậu mới ý thức được mình có hơi nóng vội rồi, chưa cùng Trì Minh Nghiêu thương lượng đã tự ý đưa quyết định. Nghĩ như vậy, mình quả thực còn giống học sinh cấp 3 hơn cả Trì Minh Nghiêu nữa, vừa mới yêu đương mà sự khắc chế tự xưng là khá trầm ổn trước kia đều không cánh mà bay rồi.
Không nghĩ tới Trì Minh Nghiêu cũng không có ý kiến gì, ngược lại rất nghiêm túc mà hồi ức một chút, nói: "Chính là thành phố mà lúc ấy chúng ta chạm đuôi sao?"
Lý Dương Kiêu vội gật đầu không ngừng, lại thử thăm dò hỏi: "Nếu như anh cảm thấy quá nhanh thì......"
"Từ giờ dến Tết còn những ba tháng nhỉ? Anh còn cảm thấy có hơi chậm đó," Trì Minh Nghiêu nói, "Như vậy đi, anh sẽ hẹn với anh trai của anh trước, xem mấy ngày nay anh ấy có thời gian không, thì dẫn em đi gặp trước nha."
Lý Dương Kiêu đương nhiên đã nghe qua tiếng tăm lừng lẫy của Trì Minh Khải, lại liên tưởng đến đủ loại đánh giá về anh ta trên mạng, làm cậu tự dưng có chút lo lắng: "Anh trai anh có thể tiếp thu chuyện anh có bạn trai sao ạ......"
Trì Minh Nghiêu mặt vẫn rất nhởn nhơ, nhướng mày nói: "Em không nghe người khác nói anh trai anh là người có bộ não yêu đương sao? Anh ấy quản cái gì cũng sẽ không quản chuyện yêu đương của anh đâu."
Lý Dương Kiêu: "......" Trì gia có hai người con trai, một người thì não yêu đương, một người thì cứ như đứa nhóc đầu gấu lại trẻ trâu ấy, thật là khiến người ta được mở mang kiến thức.
Trưa hôm đó, Trì Minh Nghiêu đưa Lý Dương Kiêu đi gặp Hứa Vân Sơ.
Lương Tư Triết còn đang nghỉ phép ở bên ngoài, nên không có ở đây, nhưng chỉ mới nhìn thấy người đại diện của hắn thôi, cũng đủ khiến cho Lý Dương Kiêu thấy ngưỡng mộ rồi—— dù sao thì, từ khi Lương Tư Triết thành danh năm 17 tuổi, Hứa Vân Sơ vẫn luôn đi cùng với hắn trải qua bao nhiêu thăng trấm. Phía sau tất cả vinh quang mà Lương Tư Triết đạt được, đều có một phần công lao của Hứa Vân Sơ.
Chẳng trách ở một lễ trao giải nào đó, khi lên sân khấu nhận giải,Lương Tư Triết đã nói, phải đặc biệt nói lời cảm ơn sâu sắc tới người đại diện của mình là Hứa Vân Sơ. Nhiều năm như vậy, cô ấy giống như người mẹ của anh vậy, có thể coi như ngậm đắng nuốt cay. Lời này dùng giọng điệu đùa giỡn để nói ra, nhưng phần tình cảm chân thành trong lời nói thì không hề giả dối.
Hứa Vân Sơ chỉ mới hơn ba mươi một chút, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, trang phục là áo sơ mi kết hợp với quần ống rộng nhìn vô cùng thành thục lưu loát. Cô bưng ly cà phê nói chuyện cùng Trì Minh Nghiêu: "Còn đích thân đưa người tới sao Trì tổng?"
Trì Minh Nghiêu thoạt nhìn rất thân quen với Hứa Vân Sơ, còn đùa giỡn nói: "Còn không phải là sợ cô bắt em ấy ký những điều khoản Bá Vương sao?"
"Cậu vừa tới đã khoán cho tôi nhiệm vụ xã giao nặng như vậy,, lại không chịu nghe người đại diện nói chia tay với nghệ sĩ, có lẽ tôi nên suy xét đến điều khoản bá vương rồi." Nói xong, liền vươn tay về phía Lý Dương Kiêu: "Lý Dương Kiêu đúng không, chị là Hứa Vân Sơ."
Lý Dương Kiêu cúi người, nắm tay Hứa Vân Sơ, cung kính mà nói: "Chào chị Vân Sơ ạ."
Hứa Vân Sơ cười một chút nói: "Hiện tại thoạt nhìn khá ngoan, nhưng mấy chuyện em làm hình như không được ngoan lắm nhỉ."
Lý Dương Kiêu không được tự nhiên mà giơ tay gãi gãi tóc nói: "Thật sự là phiền toái cho chị rồi."
"Aizz, vì sao nghệ sĩ mà tôi tiếp quản đều không làm cho người ta bớt lo được nhỉ." Hứa Vân Sơ thở dài, từ trên bàn làm việc lật mấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, ngồi trên sô pha nói: "Nhưng mà, phim truyền hình mới phát sóng năm tuần mà đã ngoi lên hotsearch bốn lần rồi, tính ra tiết kiệm được khối tiền nhở."
Lý Dương Kiêu nghe ra có tí ý tứ trào phúng trong lời nói của cô, chỉ có thể cười gượng mà đáp: "Chị Vân Sơ, chị đừng mỉa mai em nữa."
Hứa Vân Sơ cười cười nói: "Trì tổng ở đây thì chị nào dám."
Trì Minh Nghiêu lôi kéo Lý Dương Kiêu ngồi xuống ghế sô pha ở phía đối diện, nói: "Lương Tư Triết có Tào Diệp quản rồi, hiện tại hẳn là thực sự có thể làm cô bớt lo rồi đấy."
Hứa Vân Sơ nghe vậy lập tức trợn mắt trắng nói: "Ai mà lôi chuyện này ra nói trước mặt tôi nữa là tôi uýnh cho đấy nhé."
Trì Minh Nghiêu cười cười, nói: "Rồi, rồi, không đề cập tới nữa, nói chính sự đi."
Hứa Vân Sơ buông cái chân đang vắt chéo xuống, nửa người trên hướng dịch về phía trước để xem xét, nói với Lý Dương Kiêu: "Chị đã xem các tác phẩm trước kia của em rồi, kỹ năng chuyên nghiệp khá vững chắc, em đã có kế hoạch gì cho bản thân chưa? Có hai con đường là diễn viên và minh tinh, đã nghĩ xong muón đi con đường nào chưa?"
"Diễn viên đi," lần đàu tiên gặp người đại diện nổi tiếng ở trong giới, Lý Dương Kiêu hơi có chút ngượng ngùng, "nói thật thì, em rất hâm mộ tiền bối Lương Tư Triết."
"Hửm?" Hứa Vân Sơ uống một ngụm nước,rồi đặt cái ly xuống bàn trà, từ từ nói, "Hâm mộ cậu ta có mười mấy bạn gái scandal sao?"
Lý Dương Kiêu vội vàng thanh minh: "Không phải cái đó, ý em muốn nói là, một diễn viên có thể nhớ kỹ được các nhân vật và tác phẩm, là một chuyện cực kỳ, cực kỳ giỏi. Mỗi tác phẩm của tiền bối Tư Triết em đều xem rất nhiều lần rồi....."
Hứa Vân Sơ thấy cậu giải thích nghiêm túc như vậy thì khẽ bật cười: "Đừng căng thẳng, chị nói đùa thôi."
Trì Minh Nghiêu cũng rất đúng lúc mà bổ sung câu: "Lý Dương Kiêu sẽ không có mười mấy bạn gái scandal đâu."
Hứa Vân Sơ lại trợn mắt trắng nói: "Ồ, vậy tôi phải cảm ơn anh rồi. Đúng rồi, anh không nói thì ta cũng quên mất đấy, video anh chất vấn phóng viên ngày hôm qua, anh đã xem chưa?"
"Video?" Trì Minh Nghiêu nhíu mày nói, "tôi cũng chỉ nói một câu đạo lý thôi mà, thế đâu có tính là chất vấn cái gì, sao cô lại biết?"
Hứa Vân Sơ trưng ra biểu tình chân thành, lời nói khẩn thiết: "Xem như tôi cầu xin ngài, ngài về sau có thể bảo trì im lặng ở trước mặt truyền thông hộ tôi với được không? Nếu không phải tôi tình cờ lướt Weibo nhìn thấy cái video kia, liên hệ với người của chúng tôi ở phòng làm việc khẩn cấp để đánh tiếng chào hỏi truyền thông một vòng thì bây giờ hai vị đây đã ra mắt công chúng như một cặp chồng chồng rồi đấy, có hiểu không hả Trì tổng?"
"Mẹ kiếp, truyền thông nhà nào đăng lên đấy?" Sắc mặt Trì Minh Nghiêu lập tức thay đổi.
Hứa Vân Sơ cạn lời lắm rồi đấy: "......Vị tiên sinh này, làm ơn, đã làm người yêu của nghệ sĩ rồi thì xin thành thục hơn một chút có được không, đừng có mà kéo chân nghệ sĩ nhà chúng tôi."
Trì Minh Nghiêu: "......"
Nói xong việc này, Hứa Vân Sơ mới tiến vào vấn đề chính, nói về ý kiến và thái độ của công chúng ở trên mạng nhiều ngày qua về Lý Dương Kiêu, nói: "Tôi đã xem qua rồi, hiện tại trên mạng tranh cãi chủ yếu tập trung vào việc múa cột, hút thuốc, sử dụng ma túy, ba cái phương diện này."
Cô vừa nói vừa loạt xoạt lật tài liệu trên tay, "múa cột thì dễ nói thôi, Tiểu Hà đã nói chuyện này với tôi tình huống cụ thể rồi, cứ nói thật là được. Dương Kiêu nếu như em đồng ý thì sau này lên chương trình còn có thể bán thảm một lượt, đây là chuyện của sau này nên tạm thời gác sang một bên đã."
"Chuyện hút thuốc và sử dụng ma túy có thể đặt chung lại để xử lý, chỉ cần làm sáng tỏ chuyện sử dụng ma túy, gán cho người tung tin cái mác bịa đặt, thì chuyện hút thuốc này cũng không cần quản nữa, dù sao thì rất nhanh mọi người sẽ quên nó đi mà thôi. Còn về làm sáng tỏ chuyện sử dụng ma túy" Hứa Vân Sơ thở dài nói, "Chứng minh là thật thì dễ mà chứng minh đấy là giả mới khó, huống chi chuyện của đạo diễn kia còn lên là báo nữa rồi, hiện tại đang suy xét đến việc đăng công hàm luật sư......"
Lý Dương Kiêu vẫn luôn nghiêm túc nghe, nghe đến đó, mới nhìn Hứa Vân Sơ nói: "Giang Lãng chưa từng sử dụng ma túy."
Hứa Vân Sơ sửng sốt một chút: "Hửm? Đạo diễn kia sao?"
"Vâng," Lý Dương Kiêu gật đầu nói, "Cụ thể tình huống như nào thì em cũng không quá rõ, nhưng, lúc ấy Trần Thụy đã động tay động chân ở sau lưng, Giang Lãng không hề sử dụng ma túy, đây là chính miệng Trần Thụy thừa nhận."
"Giang Lãng không sử dụng ma túy sao......" Hứa Vân Sơ nghe được cái tin tức này, ngón tay nhanh chóng ở trên sô pha gõ vài cái, nói, "Nhưng cũng không có biện pháp nào bắt Trần Thụy đứng ra làm sáng tỏ được," cô suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi, "quan hệ của em với Giang Lãng có vẻ khá tốt nhỉ?"
Lý Dương Kiêu gật đầu một cái: "Xem như tri kỷ rồi."
"Như vậy đi," Hứa Vân Sơ nhanh chóng quyết định, "để Giang Lãng tự đăng một bài, thanh minh đồng thời đánh luôn một bài tình cảm. Hiện tại đại đa số mọi người vẫn rất chuộng kiểu tình cảm như này." Thấy Lý dương kiêu mặt lộ vẻ khó xử, ngay sau đó Hứa Vân Sơ lại nói, "em không ý kiến gì đấy chứ? Đừng có mà thánh mẫu, cảm thấy không thể lợi dụng bạn bè hay gì gì đó, đây cũng là đang tự thanh minh cho chính cậu ta nữa mà."
"Thực ra cũng không phải như vây, em cảm thấy có thể có được một cơ hội giúp cậu ấy làm sáng tỏ chuyện này khá tốt," Lý Dương Kiêu có chút khó xử mà nói, "nhưng mà em đã không còn giữ phương thức liên hệ với Giang Lãng nữa rồi, sau khi chuyện kia xảy ra thì cậu ấy cũng biến mất luôn. Kỳ thật em cũng rất muốn tìm được cậu ấy hỏi một chút về tình hình khi đó, mấy ngày nay em vẫn đang hỏi thăm mấy bạn học cũ ngày xưa, nhưng vẫn chưa hỏi thăm được gì...."
Trì Minh Nghiêu vẫn luôn ngồi cạnh lắng nghe bọn họ nói chuyện, lúc này mới mở miệng: "Tôi có phương thức liên hệ với Giang Lãng đấy."
Lý Dương Kiêu bỗng chốc ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không dám tin mà nói:: "Anh có phương thức liên hệ với Giang Lãng?!"
Trì Minh Nghiêu bình tĩng gật đầu: "Anh có, đại khái hai tháng trước, anh có đi gặp cậu ta."
"...... Anh đi gặp Giang Lãng? Sao lại không nói với em?"
Lần này đến lượt Trì Minh Nghiêu lộ vẻ mặt khó xử: "Cậu ta không muốn để em biết chuyện này......"
Trước mặt Hứa Vân Sơ, Lý Dương Kiêu cũng không tiếp tục truy vấn quá nhiều, một bàn tay đặt lên môi, nghĩ nghĩ nói: "Cũng đúng thôi, cậu ta nếu muốn xuất hiện, sẽ tự mình tới tìm em thôi."
"Có phương thức liên hệ liền dễ bàn rồi," Hứa Vân Sơ lập tức quay lại vấn đề chính nói, "mặc kệ thế nào, hai người thử liên hệ với cậu ta một chút, xem cậu ta có nguyện ý làm sáng tỏ sự tình năm đó hay không. Năm đó cậu ta bị báo chí lôi ra ánh sáng, thành ra bị liệt vào danh sách đen, về sau nếu thật sự vẫn làm đạo diễn, khẳng định là rất khó khăn, phim cũng không khó mà qua thẩm định được, nếu có thể mượn cơ hội này làm sáng tỏ, đối với cậu ta cũng rất có lợi."
Trong lúc nói chuyện Trì Minh Nghiêu đã lục ra số điện thoại lưu trong máy lúc trước, quay sang hỏi Lý Dương Kiêu: "Hiện tại gọi luôn sao?"
Lý Dương Kiêu nhìn anh, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình di động vài giây, thận trọng gật gật đầu: "Gọi đi."
Cuộc gọi được chuyển đi, "tút —— tút —— tút ——" vang lên. Mỗi một lần vang lên tiếng đó, Lý Dương Kiêu liền cảm giác trái tim mình lại bị treo cao hơn một chút.
Thanh âm kia vang lên một hồi lâu, cuối cùng lại truyền đến một giọng nữ lạnh băng: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được......"
Trái tim đang bị treo lên của Lý Dương Kiêu đột nhiên trầm xuống.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chạm Đuôi [Truy Vĩ]
- Chương 73: Sống chung