Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Đến Tim Em

Chương 8: Trèo cao té đau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trái với vẻ mặt chờ đợi của Lệ Bái Nam, vẻ mặt trợ lí Cao Minh thoáng chút tiếc nuối, lời nói ra chưa kịp đã bị sếp chặn ngang họng.

Mi mắt Lệ tổng gián vào màn hình vi tính, đây là nơi làm việc nên không khó để giám sát tất thảy camera bên ngoài. Khắp thành phố S này, tòa địa ốc của Trần thị là cao nhất , cũng hiếm có vị khách nào được đích thân Lệ tổng mời lên như vậy.

Bên ngoài cửa thang máy, một phụ nữ ăn mặc sεメy, áo hai dây ôm trọn vòng một căn tròn, váy cắt xẻ táo bạo lên tận đùi non, vẻ mặt đầy khó chịu:

- thang máy dành riêng cho Lệ tổng đâu?

Hai nhân viên trực thang máy ** mày:

- quý cô có thể dùng thang máy bên này ạ?

Ả điên tiếc:

- tôi hỏi thang dành riêng cho Lệ Bái Nam ở đâu?

Hai nhân viên bối rối.

Ả tức giận đi vào bên trong thang máy. Không quên quay đầu lại xiên xỏ,:

- đợi ta trở thành Lệ thiếu phu nhân, xem ta sa thải các người. Hừ....

Vê mặt kênh kiệu của ả thật hợp với mái tóc màu đỏ lè lẹt vừa nhuộm.

Bên trong phòng chủ tịch, Lệ Bái Nam cười nữa miệng.

Ả nhanh chóng được đưa đến trước cửa phòng Lệ Bái Nam. Nơi mà xưa nay ít ai đặt chân tới.

Không gõ cửa cũng không nhờ mấy nhân viên đứng đó, ả trực tiếp xông vào.

Tòa cao ốc 100 tầng này thì phòng Lệ Tổng là cao nhất, cũng sang trọng và quyền lực nhất. Bên trobg, tông màu chủ yếu là đen, một người đàn ông quay lưng với bàn làm việc, mặt hướng ra khung cảnh hoa lệ ngoài cửa kính.

Bên cạnh còn có Cao Minh là trợ lí đắc lực của hắn:

- cô tên gì?

Ả quay qua nhìn Cao Minh, cũng đẹp trai thật, cũng sang trọng thật, chỉ tiếc là tâm của mỹ nhân ta chỉ hướng về chàng trai lạnh lùng kia. Ả kênh mặt:

- anh hỏi ai chứ? Tôi đến đây là gặp Lệ Bái Nam.

Lời chưa thốt hết câu, ả nhanh chóng che miệng lại.

- cô tên gì?

Cao Minh hỏi lại.



người đàn ông quay mặt ra cửa có vẻ không còn kiên nhẫn nữa:

- Đường Tâm. Là đường trong lối về, tâm trong lòng. Ý nói....

Cao Minh cắt ngang:

- cha mẹ cô là ai?

Ả tụt hứng:

- cha tôi là chủ tịch tập đoàn Đường gia, mẹ là chủ vài tiệm trang sức lớn...

- cô gặp Lệ tổng khi nào?

Ở nhà đã suy nghĩ rất nhiều câu hỏi và tự trả lời, ả không ngờ lại hỏi câu này, vẻ mặt hơi lúng túng:

- tôi không nhớ rõ, quan trọng tôi là chủ nhân sợi dây chuyền kia.

Đến trọng điểm như thế này mà Lệ Bái Nam không chút cử động, bàn tay vẫn gõ đều trên đùi.

Cao Minh tiếp tục:

- sợi dây chuyền đó ở đâu cô có.

Ả tự bịa ra:

- là do ba mẹ để lại cho tôi. Họ mất sớm nên tôi chỉ còn nó là di vật cuối cùng, nếu không cần tôi làm Lệ phu nhân có thể trả di vật cha mẹ tôi lại cho tôi.

Nước mắt ả rơi trên nền gạch lạnh lẽo.

Cao Minh bụm miệng cười:

- cô xem cô xem, căn thẳng đến nhầm luôn rồi sao? Vừa rồi chả bảo cha là chủ tịch Đường gia, mẹ là chủ tiệm vàng giờ lại cha mẹ mất rồi....để lại di vật.

Ả như bị nắm thóp nhanh chóng thanh minh:

- đường gia là cha mẹ nuôi của tôi....

Người đàn ông im lặng như tượng bấy giờ xoay lưng lại lên tiếng trầm bổng:

- cô nói xem sợi dây chuyền đó có mặt là vật gì?

Tất nhiên, trước lúc đến đây ả đã nhiều lần lên trang quảng cáo xem kĩ sợi dây chuyền đó. Là mặt dây chuyền đá bình thường. Kẻ nghèo kiết xác như con khốn Lam Lam kia sao có nỗi sợi dây trân bảo được.



- là đá đỏ saphia .

Hai bàn tay Lệ Bái Nam đan vào nhau.

- gọi cho Đường Dật, nói là con gái nuôi Đường Tâm của ông ta bị bán sang sòng bài lớn ở Ma Cao rồi. Nhớ nhắn là do Lệ Bái Nam tôi làm.

Lúc này ả không hiểu trời trăn gì, chỉ nghe Cao Minh y lệnh mà làm, cú điện thoại làm ả sực tĩnh: chọc người không nên chọc rồi. Bên kia tiếng của Đường lão gia như thét lên:

- đường Tâm, con ơi là con, sao con trêu nhằm phượng hoàng lửa hả con. Con trẻ dại dột, kẻ làm cha này xin nhận lỗi, mong cậu Lệ nhẹ tay.

Cao Minh nhận lệnh tắt ngang điện thoại.

- vào đi.

6 tên đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào:

- tùy ý anh em sử dụng, xong thì chuyển sang Ma Cao.

Bấy giờ, hồn của Đường Tâm treo trên ngọn cây.

Ả khóc lóc thảm thiết, bò sát chân Lệ Bái Nam rồi đến Cao Minh.

Lệ Bái Nam rút ra con dao nhỏ, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trước mặt kẻ tiện nhân:

- nói, muốn sống hay chết?

Như vớt được cái phao cứu sinh, ả gào lên:

- sống , sống.....

Hắn nhàn nhạt nói:

- cô ấy là gì của cô.

Không cần suy nghĩ ả nói ngay:

- là chị họ, chị ta là con hoang của cô cả tôi là Đường Yên, chị ta tên là Đường Hiểu Lam.

Đường Hiểu Lam.....

- lôi cô ta ra tránh làm bẩn công ty, chặn hết đầu dây mua bán của Đường gia, giam lỏng cô ta ở nhà họ Đường, chỉ cần cô ta ra khỏi nhà lập tức gϊếŧ. Điều tra thân phận Đường Hiểu Lam.

Cao Minh ra dấu cho đàn em nhanh chóng y lời sếp. Cũng mau lẹ mà rời đi. Để lại nơi phòng lạnh lẽo một ánh mắt tràn đầy hi vọng,

- Đường Hiểu Lam...
« Chương TrướcChương Tiếp »