Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Đến Tim Em

Chương 7: Truy tìm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Đồ Khả Khả là bạn thân nhất cũng là người tương đối hiểu rõ về Đường Hiểu Lam nhất, vậy mà hiện giờ nhìn cái xác không hồn ngay trước mặt cô có hơi khó hiểu. Từ lúc biết Lam Lam đến bây giờ, đây là lần đầu tiên thấy cô như vậy. Ai đó làm ơn trả lại Lam Lam ngày trước đây cho tôi đi chứ. Dù là bị cậu mợ hám tiền ngược đãi, dù là bị e họ Đường Tâm đối xử tệ, dù là bị đuổi khỏi nhà cũng chưa hề ảo não như bây giờ.

- Lam Lam, cậu sao vậy,?

Đường Hiểu Lam đang suy nghĩ bâng quơ giật mình ngớ ngẩn:

- Sao?

- cậu sao vậy, từ tối hôm qua tới nay như xác không hồn, lão già đó và mụ điên kia dẫn cậu đi đâu?

Lam Lam lắc đầu:

- mình muốn đi Đức, tạm thời rời xa nơi đây, một ngày nào đó mình thật giỏi, thật giàu có sẽ trở về gặp cậu mợ...

- nếu cậu muốn, sau khi tốt nghiệp có thể đến công ty ba mình hay anh trai mình làm, lúc đó muốn giàu muốn giỏi gì không được.

Lam Lam lắc đầu....

Trở lại biệt thự Lệ gia, nơi sầm uất gần sát bìa rừng, tên nào đó vừa nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong tay vừa nhìn ngắm vật nhỏ nhặt được, tâm trạng thật sự rất tốt:

- Cao Minh, cậu trích xuất camera trên xe, đưa cho tôi đoạn ghi hình tối hôm qua, nhớ kĩ không được xem, chỉ cần đưa cho tôi.

Hắn âm thầm nghĩ sau khi xem lại thành tích chiến đấu của bản thân sẽ lập tức đưa cho bộ phận nhận dạng xử lí để tìm ra cô, môi bất giác mỉm cười.

- nhưng.....nhưng....nhưng mà trên xe không có camera nào cả. Hôm qua gắp quá nên chúng ta đi chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn vừa đem về nên chưa kịp gắn thiết bị ghi hình nào cả....

Gương mặt hắn từ vui vẻ hưng phấn chuyển sang cau có:

- mang tiếng siêu xe mà không có camera là sao?

Cao Minh bối rối mà ấp a ấp úng:

- là do tôi......

Choảng....



Ly rượu trong tay hắn rơi xuống nền gạch nhuộm đỏ một vùng:

- đúng là vô dụng.

Hắn ra hiệu cho Cao Minh biến khỏi tầm mắt, không lại nổi điên mà ra tay gϊếŧ người mất.

Tay hắn bắt đầu xoa xoa hai thái dương, bất giác nhìn những vệt máu trên chiếc vét đen của mình:

- tiểu yêu tinh này đang ở đâu cơ chứ?.

Tay hắn lại nắm chặc vật nhỏ của cô để lại nâng niu nó như báu vật. Đây chắc hẳn là vật rất quan trọng với em, rồi tôi sẽ nhanh chóng tìm được em, đem em cất cho thật kĩ.

Hắn điên tiếc cho cấp dưới in hình sợi dây chuyền cô để lại kèm thông tin bên dưới....

Truy tìm Lệ phu nhân tập đoàn Trần gia.

Ai biết nữ chủ nhân sợi dây chuyền bên dưới vui lòng đến gặp trực tiếp Lệ tổng: Lệ Bái Nam.

Mọi thông tin quảng cáo, tuyên truyền giờ chuyển sang chế độ tìm vợ cho người quyền lực nhất thành phố S.

Ngay cả ông ngoại anh là Trần lão gia cũng bất ngờ,

" thằng tiểu tử này lại chơi trò gì nữa đây, sợ ông hối lấy vợ nên chơi trò mới à?"

Mà sợi dây chuyền này cũng có chút quen mắt.

Ông nghĩ mãi không ra thì cũng thôi đi, chắc mà do tuổi già...

Tin tức về cô gái bí ẩn nhanh chóng lan nhanh, bất ngờ Đường Tâm cũng thấy được tin xóp dẻo này.

- sợi dây này không phải của đứa con hoang sao?

Ả nhất máy gọi cho Lam Lam thì không có tín hiệu...



Đúng là trời cho mình cơ hội đổi đời rồi....

....

Bên kia bầu trời, nơi đất Mỹ xa xôi, Mickel đang rít điếu xì gà, tay cầm ly vang trắng thì cấp dưới thông báo:

- lão gia, sợi dây chuyền đó xuất hiện rồi...

Gương mặt ông vì quá tuổi những nếp nhăn xô lại với nhau, nhìn thật sự kham khổ. Nhưng đằng sau là kẻ đứng đầu mafia cấp cao, chuyên vận chuyển vũ khí hạng nặng và đào tạo sát thủ. Ông nhìn tin tức từ thành phố S mà lòng rộn ràng.

- bao lâu nữa thì tôi có thể về đó được.

- ít nhất 1 năm nữa. Lần xạ trị này kéo dài hơi lâu nên hơn 1 năm nữa có thể tự do di chuyển.

Ông bất giác mỉm cười.

- thật sự là sợi dây chuyền đó sao?

Ông nhìn lên bầu trời....

Ở thành phố S, bầu trời hôm ấy cũng đẹp và trong xanh, một chiếc phi cơ mang cô gái đẹp với bầu trời tâm sự lớn rời thành phố bộn bề này, đến với đất nươc Đức hoa lệ...

Kẻ nghĩ mình là người thắng cuộc lại ôm cục tức mà tiếp tục truy tìm, sau lần hoan lạc ấy, đến cả bóng dáng giai nhân cũng không thể nào nhớ nổi.

Hắn điên cuồng hỏi Trắc Lâm thì được câu trả lời cộc lốc:

- thuốc mạnh quá hoặc làm nhiệt tình quá nên tế bào não làm ảo giác quá lớn nên không nhớ nổi người ta...

Đang điên đầu thì Cao Minh báo cáo:

- có một cô gái nhận làm chủ nhân của sợi dây chuyền. Nhưng.....

Hắn vui vẻ ra mặt:

- mời cô ta vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »