Chương 29: Thần trí bất lực

Một chút sơ hở làm Trác Lâm trúng đạn ngay cánh tay trái, máu âm ỉ rỉ ra ướt mấy đầu ngón tay Khả Khả. Vốn sợ máu từ bé, cô nghe mùi tanh lại bết dính thì rụt tay lại, giữ khoảng cách với Trắc Lâm.

- Nè, đừng hiểu lầm. Tôi là không tham sống sợ chết. Chỉ là anh ra máu nhiều quá, tôi hơi chóng mặt.

Anh lắc đầu nhìn cô gái trước mặt, súng đạn không sợ, dao mác không sợ, chỉ sợ máu....

Anh nói nhỏ như thều thào:

- Dìu tôi vào hang đá bên kia.

Chẳng hiểu sao, Khả Khả cũng mau lẹ mà bước tới dìu anh vào bên trong một hang đá nhỏ.

Cô ngồi cách xa anh hai mét, tựa hồ giữ khoảnh cách an toàn trong mùa covid vậy. Anh nhìn thấy vậy, bất giác môi cong lên:

- sau này sinh con em cũng mất máu như vậy, chắc tôi phải gây mê em rồi phẫu thuật quá.

Nghe nói tới đây làm cô rùng mình ớn lạnh.

Trắc Lâm mau chóng nhóm một bếp lửa nhỏ...

Anh xé toạc một bên tay áo. Nhanh như chóp anh rút bên hông ra một cây dao nhỏ, hơ hơ qua lửa, rồi đâm mạnh vào bắp tay trái, động tác vô cùng điêu luyện.

Một đầu đạn được anh cẩn thận lấy ra.

Không quên thở một hơi lấy sức rồi lấy mảnh vải vừa xé băng cánh tay lại.

Cô gái nãy giờ nhìn anh đầy trầm trồ và thán phục. Anh bật cười thành tiếng rồi xé toạc cái áo đang mặc, gối gọn lại như gối nằm, chỉ vào đó:

- Em nghỉ ngơi chút đi. Sáng mai cứu viện tới thì lập tức đưa em đi.

Khả Khả thấy anh trần trụi thì vội vàng quay sang hướng khác. Không để ý có sinh vật nhỏ trườn ra hướng cô.

Phập....

Con rắn lướt nhanh đi trong sự hốt hoảng của Khả Khả và tiếng la thất thanh:

- Rắn ....rắn...

Trắc Lâm giật mình chạy bổ lại vừa kịp nhìn thấy con rắn nước. Do hang đá này có khe nước chảy bên trong, rắn nước cũng nhiều.

Cô gái hoảng sợ ôm chầm lấy anh. Xanh mặt mà mếu máu:

- Nó vừa cắn tôi....

Anh đưa bàn tay cô lên môi hút mạnh.

Bụng lại nghĩ:

" anh diễn có tốt thì cũng đừng trao giải Orcas cho anh"

Anh đưa tay cô lên mà hút. Anh càng hút mạnh, hai má cô ửng đỏ. Vừa nhột, vừa nóng, vừa thích thích. Môi anh vừa mềm mềm, mọng nước, lại âm ấm. Khả Khả nhắm mắt cười một mình.



- Em không sợ chết sao?

Cô gật đầu:

- Sợ...sợ chứ. Nhưng anh hút nọc rắn hết rồi. Không sợ nữa

Anh phân bua ngay:

- em không sợ nhưng tôi sợ. Tôi vừa bị thương lại hút độc cho em.

Cô đỡ anh nằm xuống cái gối anh vừa làm.

- Con rắn vừa rồi là rắn độc. Lỡ mai tôi không dậy nữa. Em nhớ mang tôi về thành phố S. Được không?

Mắt anh rưng rưng....mà lúc này bụng lại nghĩ mình diễn xuất sắc quá. Con rắn nước vừa rồi xuất hiện đúng lúc quá. Thoát được lần này về sẽ nói tên Lệ Bái Nam cho mình quản khu này, mình sẽ mở khu bảo tồn loài rắn nước.

Cô gối đầu lên tay anh:

- Được. Nể tình anh cứu tôi.

Cô gái lúc này vừa nằm vừa nghĩ...

Không biết tên này là phe ta hay phe địch. Lỡ hắn phe địch mà mình ở kế bên chắc mai về anh trai gϊếŧ chết. Mà lỡ phe ta, hắn thảm vậy thì anh trai mình ra sao?

Tên đầu gỗ này thì nằm không yên:

- Mà Khả Khả, tôi bảo nè!

Cô ngẩn đầu lên, mặt chạm vào ngực anh:

- Sao?

- tôi là con một, cha mẹ già lớn tuổi, nếu tôi mất , họ sẽ không người nối dõi và chăm sóc lúc tuổi già.

Cô nghe rất chăm chứ. Anh tiếp:

- hay cô giúp tôi đi.

Khả Khả gật gù:

- yên tâm. Anh chết một năm tôi sẽ giỗ lớn cho anh, anh thèm món gì nói đi. Giỗ tôi làm.

Anh gõ vào đầu cô:

- Ý tôi không phải vậy.

Khả Khả nhéo vào hông anh:

- Ý anh sao thì nói.



Anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt to tròn đen huyền của cô:

- Hay em sinh con cho tôi đi. Tôi chết cũng yên tâm .

Khả Khả giật mình ôm chặc lấy hai vai mình:

- Nè...xê ra.

Anh bật cười ôm cô vào trong lòng:

- Em ngủ đi.

Cô không đáp lại, không ôm anh, ngoan ngoãn mà ngủ ngon lành.

.....

Sáng hôm sau,

- Khả Khả

- Trắc Lâm

...

Đội chi viện tới ngay trong đêm sau khi bị mất liên lạc với Trắc Lâm.

Bọn họ giải quyết mấy tên địch, riêng thủ lĩnh Phi Ưng là Nam Trung an toàn bỏ trốn.

Tiếng gọi quen thuộc của Tư Đồ Tử Thiêm là cả hai bật dậy.

- anh chưa chết hả?

- em không nên thất vọng vậy chứ? Muốn tôi chết lắm sao?

Hai người không nói gì thêm nữa thì Tử Thiêm xông vào.

Cảnh tượng trước mặt làm anh ta ngỡ ngàng, trai đơn gái chiếc ngồi cạnh nhau, mà Trắc Lâm bạn hắn mất áo che thân trên, em gái bảo bối vì cứu viện cho hắn mà dâng mỡ lên cho mèo. Hắn đỏ mặt tía tai quát:

- Khả Khả qua đây cho anh.

Nói rồi hắn chợp lấy áo của một đàn em khoác ngoài thảy cho Trắc Lâm:

- Mặc nhanh vào , trở về rồi nói chuyện.

Khả Khả định nói gì đó, nhưng hắn ôm trong vòng tay quát lớn:

- em im.

Trắc Lâm nãy giờ không bỏ sót chi tiết nào.

Lẽ nào người Trắc Lâm anh để ý là bạn gái của bạn thân. Không lẽ cô lặng lội đến đây vì lo cho an toàn của Tư Đồ Tử Thiêm sao?