Chương 25: Trăn trở

Sau khi Hiểu Lam rời khỏi cánh cửa phòng chủ tịch, lập tức bộ bàn ghế làm việc màu hồng mà anh cho là chướng mắt, là lòe loẹt cũng được dời đi. Lệ Bái Nam luyến tiếc nhìn theo chỉ chực nói ra: " hay là thôi đi, cứ để nguyên như cũ", tiếc là cái bọn cấp dưới theo anh bao năm nay tốc độ làm việc của họ nhanh quá. Lúc cần nhanh không nhanh, lúc này lại nhanh như tên bắn.

Hiểu Lam cũng không còn năng lượng làm việc, đành quay trở về nhà lớn. Bỏ lại tên đầu gỗ nào đó ngồi co chân, bó gối, vắt óc moi tim mà suy nghĩ. Ở bên cạnh anh có gì mệt mỏi chứ. Anh cũng đẹp trai mà, cũng ngầu lắm mà.

Ting...ting.

- Rảnh không. Ra Bar đi. Bàn công việc.

Lệ Bái Nam đang đau đầu còn gặp hai tên này nữa. Thấy Trắc Lâm không gọi được thì Tư Đồ Tử Thiêm chen ngang:

- liên quan đến Đường Hiểu Lam. Ra hay không tùy.

Nghe tới đây, mặt hắn chuyển sang trầm tư:

- đợi chút.

Tắt máy xong là Lệ tổng khoác áo bước ra ngoài. Miệng thì nói không quan tâm đến người ta nữa, cho em xuống tầng làm theo ý em. Vậy mà trong lòng nghe tới tên người ta thì chạy mất dép.

Bên trong phòng Vip lớn nhất của ba ông chủ, bên ngoài xập xình, bên trong im lặng như tờ. Hai tên đến trước ngồi im lặng trước hai ly vang trắng sắp cạn. Cảnh tượng này xưa nay chưa từng có. Bình thường họ đều đến trước nói chuyện rơm rã, không thì mở nhạc chil chil. Không nữa lại bấm điện thoại đến bất động. Lần này, cả hai đều làm anh ngỡ lộn phòng.

Lệ Bái Nam cẩn thận gõ cửa:

- hai vị làm tôi tưởng nhầm phòng.

Trắc Lâm lườm Lệ Bái Nam:

- vào chỗ đi. Đóng cửa lại.

Hôm nay, còn dám sai cả anh. Nhưng vì vợ nên im lặng.

- sao?

Tư Đồ Tử Thiêm trở nên nghiêm túc:

- cậu hay tin Miccel về nước chưa? Phi Ưng đối đầu ta bao năm, hơn nữa những mối làm ăn lớn không ít lần bị Miccel tính kế cài gián điệp, lần trước chúng ta vừa gϊếŧ hai tên của chúng.....

Lệ Bái Nam đưa mấy ngón tay lên cằm:

- ừm... Rồi có liên quan gì Đường Hiểu Lam?



Mấy việc này anh biết thừa. Mấy hôm nay, ngày nào Cao Minh cũng lãi nhãi....

Trắc Lâm nói:

- có thể ông ta muốn trả thù anh.

Nhưng Tư Đồ Tử Thiêm lại đắn đo hơn:

- Đường Hiểu Lam là điểm yếu của cậu. Ông ta nếu biết được sẽ nhắm vào đó. Ở bên cạnh cậu thật là phiền phức. Hay...giao cô ấy cho tôi.

Nghe tới đây mặt Trắc Lâm không còn giọt máu. Tên này vừa nói gì vậy? Biết là anh em bao năm nay, chơi với nhau từ nhỏ, nhưng luật bất thành văn, vợ bạn mà đòi chia là không ổn.

Ly rượu trong tay Lệ Bái Nam được anh đưa lên uống cạn:

- cô ấy là của mình. Mãi mãi là của mình. Nếu mình nghe câu này lần nào nữa..... Thì cậu đừng xuất hiện trước mặt mình. Mình không chắc có thể bình tĩnh như hôm nay mà nhìn mặt cậu.

Tử Thiêm nghe hết câu này mà tự hào vỗ vào vai Lệ Bái Nam mấy cái:

- được lắm. Thật ra, mình bị từ chối nhiều lần lắm rồi. Mấy lần đến công ty nhìn lén , thấy cô ấy đối xử với cậu không giống người bình thường, có lẽ mình thất bại rồi. Nhưng bên cạnh cậu cô ấy không ổn lắm.

Cốc....cốc.

Cửa phòng có tiếng gõ cửa....

Là Cao Minh. Anh ta đi đến trước mặt ba vị boss. Cẩn trọng mà báo cáo:

- phía Miccel đang cho điều tra về Đường Hiểu Lam, ngoài ra tôi tra được, hơn sáu tháng trước, người nhún tay vào che giấu thông tin của Đường Hiểu Lam không chỉ có Trần lão gia, mà còn có cả Miccel, Đường Dật, và một người bí ẩn nữa.

Lệ Bái Nam gật gù:

- thì ra Đường Dật cũng chơi tôi vui quá nhĩ, một mặt nói thông tin Đường Hiểu Lam, một mặt đi ém đi thông tin của cô ta.

Trắc Lâm nói thêm:

- điều đó không quan trọng. Nhưng bây giờ Miccel đang điều tra về Đường Hiểu Lam, mà mốc thời gian là ngay từ hơn 6 tháng trước. Vậy hắn biết Lệ Bái Nam sẽ tiếp cận Đường Hiểu Lam sao?

Tử Thiêm cẩn thận hơn:

- hay em ấy là nội gián Phi Ưng phái tới. Cần diệt cỏ tận gốc.



Cao Minh cũng đề xuất:

- cũng có thể là tội phạm xuyên quốc gia. Vì ngoài bọn họ ra, còn có người bí ẩn truy tìm tung tích cô ta.

Lệ Bái Nam khẳng định:

- không phải là truy tìm. Mà bọn họ đang bảo vệ Đường Hiểu Lam.

Cả bọn ngơ ngác....

- nếu truy tìm tại sao lại dựa vào chính phủ để che đậy thông tin? Chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Có thể ông ngoại là người hiểu rõ nhất.

Trắc Lâm và Tử Thiêm đồng thanh:

- vậy chúng ta về gặp ông ngoại....

Về ư. Về để tên tiểu tử Tử Thiêm này biết cô và anh ở cùng rồi âm thầm đưa vợ anh đi à. Hay hắn mà biết chắc là ngày nào cũng tới. Tốt nhất là họa thì nên tránh.

- ông đang có việc bận... Mà hôm nay tới đây thôi. Mình về trước.

Hắn bỏ lại hai tên ngốc nhìn nhau ngao ngán:

- lại đi.

Lệ Bái Nam trở lại xế hộp, lòng đầy lo lắng, trăn trở.

- về công ty , về nhà chính, hay về biệt thự Lệ gia đây sếp?

Anh im lặng hồi lâu. Bầu trời đột nhiên gió lớn, mây bắt đầu đen kịt.

Vài tia sấm chớp ở xa xa:

- về nhà chính.

......

Thật ra anh muốn xa cô một thời gian, để cô gái của anh thật bình tâm.... Nhưng hôm nay thời tiết không cho phép.

Đành quay về nhà ông ngoại vậy.