Đêm.... Trời bắt đầu trở lạnh, bầu trời rền vang sấm chớp, mấy tia sét vạch toạt nền đen thăm thẳm mà vẫy vùng ngoài kia. Hiểu Lam co rút người sau lớp chăn ấm áp. Cô sợ sệt như nín thở lắng nghe tiếng mưa .....
Đêm mưa năm đó....
Hiểu Lam tận mắt chứng kiến mẹ ruột mình như điên như dại ôm lấy đầu lau vào dòng xe chạy ngoài trời đêm. Cô tận mắt nhìn mẹ nằm trên vũng máu bê bết hòa lẫn với nước mưa và nước mắt của cô và bà. Tiếng bà khóc vang tận mây xanh. Tiếng Hiểu Lam khóc nấc nghẹn ngào trong đau đớn.
Tiếng mưa rơi từng hạt lớn như xé da xé thịt. Tiếng sấm chớp rền vang như khóc cùng nỗi đau mất mẹ. Ánh sáng đèn đường, đèn ô tô qua lại, ánh sáng của sấm chớp làm gương mặt mẹ hiền từ nhuộm đầy máu khắc sâu trong kí ức. Tất cả đều dưới cơn mưa kinh khủng đó.
Sự vụ năm ấy, Hiểu Lam còn quá nhỏ, không đủ nhớ rõ như thế nào, chỉ nhớ một người đàn ông vừa ôm thương tích vào nhà nói vài câu với mẹ thì mẹ đã lau nhanh ra ngoài để xe tông trúng. Cũng năm đó, trong mắt cậu- Đường Dật, Hiểu Lam mãi mãi tồn tại là một đứa sao chổi, kẻ khắc chết mẹ ruột của mình....
Chỉ có bà, bà luôn yêu thương che chở và sưởi ấm cho trái tim tổn thương của Hiểu Lam. Đáng tiếc, trời xanh không thấy được lòng người, người duy nhất kề cận, sẻ chia với cô cũng vì bạo bệnh mà rời xa cô mãi mãi. Năm tuổi mất mẹ, bảy tuổi mất bà.
Cũng vào một đêm mưa, khi trời vừa rạng sáng, mưa không lớn không to không sấm chớp như lần xa mẹ. Mưa rã rít nhẹ nhàng không dứt. Bà trút hơi tàn trên bàn tay nhỏ bé của Hiểu Lam. Bà vì ung thư máu mà mất, mất trong sự ngỡ ngàng của cô bé lên bảy , trong sự đau đớn của đứa bé ngây dại tuổi còn thơ.
Một mình cô lại ôm di ảnh bà và mẹ lên đường đến nhà của cậu nương nhờ...cũng từ đó mà hàng tá bi kịch đã xảy ra.
Đòn roi, ganh ghét, bữa no bữa đói,hành hạ, đánh đập, làm thú vui cho con gái nhà họ Đường- Đường Tâm....Tất cả từng việc một, luôn đè nặng lên người cô. Chỉ vì một lí do đơn giản: Đồ sao chổi, đồ khắc chết người nhà, hãy tránh nó ra không nó lại khắc chết mình....
....
Đêm nay, trời cũng mưa.
Mà chính đêm mưa của hơn nữa năm trước, Hiểu Lam cũng đánh mất thứ quý giá nhất của đời con gái. Còn gì đau đớn hơn nữa chứ?
Đùng......
Cây lớn cạnh cửa sổ phòng Lệ Bái Nam( phòng trước nay của hắn) giờ là phòng Hiểu Lam, bất ngờ bị mưa to làm gãy nhánh.
Cô hốt hoảng trùm kín chăn mà hét lớn:
- a a a .....
Hơi thở bắt đầu đứt quãng, mắt sắp khép lại, nước mắt không ngừng tuông dài....
Mưa cứ tuông, sấm cứ nổ rền vang, đèn điện phụt tắt....
Bên ngoài cửa sổ, Lệ Bái Nam trèo ban công qua phòng mình, nhìn ngơ ngác không thấy Hiểu Lam đâu.
Vừa rồi, tiếng hét còn vang dội lắm cơ mà.
Thấy phía gần tủ áo có nhút nhít, lại gần mới phát hiện là con mèo hoang đang trốn.
Anh bất giác kéo chăn ra ....
Hiểu Lam hoảng sợ giật bắn người nhào tới ôm chầm lấy người đối diện, nước mắt, nước mũi không ngừng rơi.
Anh lặng người, thấy trên vai cô nấc mạnh, hai tay vòng qua ngực ôm anh chặc cứng, mắt nhắm lại không dám nhút nhít.
Khoảnh khắc này trái tim anh không biết tại sao lại đau thắt, tựa hồ ai đó bóp chặt, hơi thở anh nặng nề....
Con mèo hoang hay sừng lông, nhe nanh múa vuốt đâu mất mà bây giờ lại cụp đuôi hoảng sợ đến thế kia.
Anh không thể ở bên cạnh em lúc trước, nhưng từ khoảnh khắc này, em được phép ngẩn đầu kiêu hãnh mà không cần sợ sệt bất cứ ai. Việc đội đá vá trời anh không làm được, nhưng bảo vệ em anh nhất định sẽ làm được.
Anh ôm chặc Hiểu Lam vào lòng. Hai tay nâng cái cằm nhỏ đang giàn giụa nước mắt lên mà nói nhỏ,:
- không cần sợ, có anh ở đây.
Hiểu Lam nghe giọng nói quen thuộc của hắn mà buông dần cánh tay ra thả lỏng, cơ thể cũng mềm nhũn:
- xin lỗi....
Sấm chớp lại bất ngờ vang lên.
Hiểu Lam giật mình ôm chặc Lệ Bái Nam.
Anh cười khúc khích đưa môi hôn lên trán cô:
- nhát như thỏ.
Cô cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh.
Cả hai ôm chặc lấy nhau vừa nằm vừa sợ đối phương đi mất.
Hiểu Lam sợ cái cây đại thụ này mà chạy đi thì mình sẽ sợ chết khϊếp.
Lệ Bái Nam thì lại lo Hiểu Lam mà chạy lần nữa không khéo tên khác lại cuỗm mất của anh.
Hai bên mỗi người một suy nghĩ, chung quy lại thấy ôm chặc đối phương là tốt nhất.
Cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ ngon tới tận sáng....
Mưa cũng bắt đầu tạnh.
Trời cũng sáng sủa dần.
Chim hót líu lo.
....
Mọi người vẫn ồn ào , tất bật như mỗi sáng.
Chỉ có hai người vẫn còn đang say ngủ.