Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chạm Đến Tim Em

Chương 13: Nghe lén...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lão già vui trong bụng muốn nhảy chân sáo xuống ngay căn hộ bọn trẻ. Mấy vệ sĩ theo sau cũng cười tõn tẽn. Vừa tới cửa phòng đã trông thấy Tử Thiêm... Tên này trồng cây si ở đây cũng hơn nữa năm rồi chứ lị. Cũng tại ông ngay từ đầu quá mềm lòng với yêu cầu con bé Khả Khả, thành ra cái tên này cứ lãng vãng ghé thăm hai đứa nhóc quài.

Mà quả thật, hắn có làm gì làm ông chướng mắt chứ? nếu ông là ông ngoại con bé Hiểu Lam, thì sao nhĩ?

Tư Đồ Tử Thiêm cao một mét 85, vừa bằng cháu trai ông, mặt mày sáng sủa, trắng trẻo, cơ bắp cũng tốt, nơi chuyện lại hay. Hơn nữa làm tổng giám đốc của Tư Đồ gia, vì trí tuệ không kém. Bản lĩnh kinh doanh cũng không tệ. Vậy tại sao lão già như ông lại không ưa hắn chứ. .

Nói đi thì phải nói lại, hắn dù ổn áp tới đâu cũng không sánh được với cháu trai ông. Thằng bé được ông đào tạo lại vô cùng thông minh, hơn nữa gen nhà ông lại trội, tên cháu ngoan kia lại rất biết chuyện. Hơn nữa, nếu Hiểu Lam là cháu dâu của ông thì còn gì bằng.

Ban đầu ông cũng định nhận Hiểu Lam làm cháu gái nuôi, cưng yêu, chiều chuộng nó như cháu ruột. Sau lại thấy con bé với cháu trai ông vô cùng hợp... Cho nên nếu làm cháu dâu ông lại càng hay.

Tử Thiêm hai tay mang đầy những túi ni- long lớn nhỏ. Khả Khả nghe giọng anh trai mình thì hớn hở chạy ra phía trước mở cửa.

- anh....

Tử Thiêm cười xòa:

- anh không còn tay để xoa đầu em, mau giúp anh một tay.

Khả Khả gọi với vào bên trong:

- chị dâu mau phụ....

Hiểu Lam chạy ra mặt phụng phịu:

- không được ăn nói xà lơ như vậy, đã bảo cậu bao lần rồi. Lần nữa giận luôn.

Giáo sư Trần từ từ bước lại gần:

- e hèm....nghe nói bọn con có nấu món ngon mời lão già này ăn ...

- dạ vanagggggg.

Cả ba đồng thanh....

Cả căn hộ cười nói vui vẻ. Hai cô gái nhỏ lăn xăn dưới bếp. Tử Thiêm cũng chạy theo:

- anh có mua ít trái cây. Hai đứa, nhất là em đó Hiểu Lam. Ăn nhiều trái cây một chút cho đẹp da. Biết không?

Hiểu Lam cười khẩy:

- ý anh là hiện bây giờ em không đẹp da hả?

Tử Thiêm đỏ mặt:

- không có. Ý anh là em rất là lười . Hay anh gọt sẵn cho em nhe



Hiểu Lam can ngăn:

- thôi thôi. Anh lên uống trà cùng giáo sư đi. Bọn em sắp xong rồi.

Nãy giờ hắn quên bẵng chuyện giáo sư tới. Hắn ba chân bốn cẳng chạy lên:

- ông ngoại, lâu rồi mới gặp ông ạ.

Ông cười hiền từ nhưng âm hiểm:

- lâu sao? Ta và Hiểu Lam sang Đức được hơn 6 THÁNG con đã ở đây mỗi tháng vài lần. Ăn ké của bọn ta n lần. Con xem là lâu dữ chưa ????

Hắn cười đanh đá đánh trống lãng:

- tên Lệ Bái Nam lúc này toàn chơi bời ông ạ. Chẳng được như cháu qua đây là phát triển công ty đó ông.

Ông vuốt râu:

- phải phải . Nó tới tuổi lập gia đình rồi. Ông đang định giới thiệu Hiểu Lam cho nó đây....

Nghe tới đây mặt hắn tái méc:

- nhưng cháu thấy Hiểu Lam vừa hiền lành, dễ thương lại giỏi giang. Tên đầu lợn kia lại cực kì khó hiểu như một tảng băng. Không hợp ông ạ!

Ông nheo mắt:

- ai là đầu...lợn.....?

Biết mình lỡ lời. Hắn nhanh trốn:

- tay cháu dơ quá . Cháu đi rửa tay. Chút nữa ra ăn cùng cả nhà.ạ.

Ông bực mình nhìn theo bóng hắn, bực bội không nếm trà nữa mà men theo mùi đồ ăn bên dưới.

Ông vô tình nghe hai đứa trẻ nói chuyện.( đây là vô tình đó nhen )

- Hiểu Lam cậu thấy anh mình thế nào?

- rất tốt.

- vậy sao cậu không thích?

Hiểu Lam nhìn Khả Khả đầy chân thành:

- anh cậu rất tốt nhưng mình rất tiếc. Mình không đủ xứng đáng với anh ấy.

- thời buổi nào rồi mà cậu còn quan trọng việc đó quá. Anh ấy rất thích cậu. Mình cũng muốn được là em chồng của cậu. Chăm sóc bảo vệ cậu.



Hiểu Lam rơm rớm:

- nhưng tớ lỡ thích người khác rồi....

Thật ra là định nói cho qua chuyện nhưng câu này vừa hay lọt vào tai giáo sư, Tử Thiêm lẫn Khả Khả. Cả ba thoáng giật mình. Họ nhìn nhau và:

- đồ ăn chín rồi sao? Thơm quá cùng phụ một tay nào.

Giáo sư cười nói....

Cả một bàn đầy ấp thức ăn thơm nức mũi. Nhìn nồi canh nhân sâm nghi ngút nấu với nấm và thịt sườn. Ông xuýt xoa:

- ôi ngon quá đi mất. Ai dạy cháu thế hả Hiểu Lam:

- là bà của cháu. Bà ngoại mất hồi cháu lên năm tuổi. Sau đó cháu về ở với cậu mợ và mẹ. Sau đó mẹ cũng mất. Đây là món bà và mẹ đều thích. Hi vọng mọi người cũng sẽ thích.

Mọi người đều mắt cay xè nhưng ai cũng trấn an Hiểu Lam.

- nhìn thôi là biết ngon rồi nào nào thưởng thức thôi.

Hiểu Lam vui vẻ kể:

- lúc chiều mua nhân sâm còn bị tên biếи ŧɦái kia giành mất. May là cháu nhanh trí lấy lại được.Nhưng bị hắn bám theo lên tận đây. Sau đó còn mắc kẹt trong thang máy với hắn. Đúng là xui xẻo.

Ông từ xúc động sau đó đến ngạc nhiên rồi sau cùng là thắc mắc:

- cháu gặp hắn lúc mấy giờ?

- dạ khoảng 4h ạ. Mà camera hư lúc kẹt thang máy rồi ông. Cháu định điều tra mà không được.

Lúc chiều có nghe thằng oắt con nói đυ.ng độ con bé nào đó mua nhân sâm. Lẽ nào....

Ăn xong định là nhà ai nấy về nhưng ông lại nghe lén được:

- em hỏi ý cậu ấy rồi. Anh không còn cơ hội đâu.

Tử Thiêm xoa đầu:

- cuối tuần này anh sẽ thổ lộ và tỏ tình cô ấy. Em ủng hộ anh chứ?

Khả Khả vỗ vai anh:

- được.

Ông vuốt râu mặt đầy tính toán....
« Chương TrướcChương Tiếp »