Chương 8

Ngọc Liên nhìn vào sọt tre, có ba con cá khá lớn và tầm mười con cá nhỏ, xem ra cách bắt cá này của Vân Thiên rất được nha.

Vân Thiên mang sọt tre ra phía sau nhà, đến chỗ để vại nước lớn để làm cá, cậu nhóc bắt đầu làm từng con cá.

Ngọc Liên nhìn đôi tay thoăn thoắt kia, đúng là trẻ con nhà nghèo hiểu chuyện sớm.

“Em gái ngồi qua bên này một chút đi, đừng để nước bẩn dính vào.”

“Dạ.”

Ngọc Liên ngoan ngoãn đứng dậy qua ngồi xuống chỗ xa hơn một chút, nhìn cậu nhóc làm đến con thứ hai thì có chút chán nên quyết định đi thăm vườn rau ngay cạnh đó.

Vân Thiên thấy em gái đi đến vườn rau nhưng vẫn còn trong tầm mắt mình nên không nói gì.

Ngọc Liên nhìn luống rau đang xanh mướt trước mắt thì rất thích, vườn rau này Thím Hoa của cô dù bận thế nào cũng chăm chỉ nhổ cỏ bắt sâu.

Các loại rau củ quả ở thế giới này mà Ngọc Liên từng thấy thì nó khá giống với thế giới trước đây, đúng là sự liên kết kỳ diệu của vô vàng thế giới trong vũ trụ này.

Ở nhà trồng chỉ một vài loại rau dễ trồng và nhanh lớn, một phần là trồng nhiều sẽ không có thời gian chăm sóc, dân trong làng nhà nào đông người sẽ trồng rất nhiều, vừa để đủ ăn vừa để dành bán, tùy loại rau nhưng đa số cũng bán được một hoặc hai đồng xu một ký, cũng đủ tiền mua để muối ăn hay đồ lặt vặt gì đó.

Ngọc Liên nhìn quả cà phổi màu xanh đang lớn dần thì đã nghĩ đến món cà phổi xào dầu bóng bẩy, lại nhìn thêm những cây đậu bắp đang trổ hoa, suy nghĩ đậu bắp thì làm món gì ngon.

Đang chăm chú quan sát vườn rau thì cả người bị bế lên cao khiến Ngọc Liên giật mình, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

“Ngọc Liên bé nhỏ đang chơi cái gì đấy!”

Ngọc Liên nhìn thấy gương mặt người đang bế mình thì đưa tay lên ngực vỗ về trái tim nhỏ của mình.

Cô Sương à, cô mà hù chết con thì không thể lấy đâu ra đứa bé dễ thương như con để bồi thường cho Thím Hoa đâu nhá!

Vân Thiên thấy cô Sương đến thì bỏ công việc trên tay xuống và chạy vào trong nhà nói với thím Hoa.

Thím Hoa cất đi hộp gỗ rồi vội vàng đi ra ngoài, thấy Sương thì chào hỏi.

“Sương đến chơi hả.”

Cô Sương để Ngọc Liên xuống đất rồi nói.

“Dạ, con mới xong công việc ngoài đồng về.” Cô ấy quay sang nói với con trai của mình đang lau nước mũi và nói tiếp: “Con dẫn em gái ra ngoài chơi đi, mẹ nói chuyện với bà một chút.”

“Được!” Thằng nhóc kia vui vẻ nói.

Thằng bé kia kéo lấy tay Ngọc Liên và chạy nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị nó kéo đến vườn rau.

Nó muốn hái đi bông hoa của cây đậu bắp, Ngọc Liên vội ngăn cản.

“Không được, không được hái hoa của cây!”

Thằng nhóc tròn mắt ngây thơ nhìn cô.

“Tại sao? Anh muốn hái tặng em gái mà, em gái cài hoa sẽ đẹp đẹp như mẹ anh!”

Cái tên nhóc thối này, muốn hái hoa nhà cô để tặng cô cơ đấy, nghĩ cũng thật đẹp!

“Không cần, đừng có hái hoa của nhà em, hoa sau này sẽ kết quả, là thức ăn nên không được đυ.ng vào.”

Thằng nhóc bối rối gãi đầu, suy nghĩ một lát thì nói.

“Nhưng hoa trong vườn nhà anh, anh toàn hái chơi mà nhiều lắm, đẹp lắm đó!” Nói xong tay chân còn diễn tả.

Cái tên phá gia chi tử này! Bà và mẹ thằng nhóc có biết nó hái hết nụ hoa trong vườn rau không? Tên nhóc này nên lo cho cái mông của mình đi là vừa.

“Đó là vườn nhà anh, nhà em thì anh không được đυ.ng vào!”

Thằng nhóc cũng rất dễ nói chuyện, nghe cô nói thế thì gật đầu đồng ý.

“Vậy anh dẫn em đi đào đất nha, anh sẽ nặn cho em một bông hoa bằng đất xinh đẹp.”

Ngọc Liên: “...”

Không cần! Cảm ơn!

Thằng nhóc giống như không nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Ngọc Liên, nó chuẩn bị kéo cô đi đến bải đất trước nhà thì Vân Thiên đã đến giải cứu cô.

“Đường đừng kéo em gái của anh, em ấy không thích đất bẩn đâu.”

“Nhưng mà…nhưng mà em muốn tặng hoa cho em gái, cha em nói muốn lấy được vợ thì phải biết tặng quà cho vợ, em muốn lấy em gái nên em gái phải nhận quà của em chứ!”

Ngọc Liên: “...”

Cái logic quỷ quái gì thế này? Lại cưỡng ép người ta nhận quà cơ đấy, cô không có kiên nhẫn với trẻ con nữa, cô muốn thoát khỏi tên nhóc thối này.

“Không được! Em gái sẽ không lấy em đâu, em xấu như vậy còn em gái đẹp như vậy, em không xứng!”

Ngọc Liên: “...”

Miệng anh trai của cô cũng chẳng vừa đâu! Thôi cô sẽ biến thành cọng cỏ hứng gió thôi, cô không nghe hai đứa nhóc này nói chuyện nữa!

Ngọc Liên bắt đầu nhìn trời nhìn mây mặc cho hai đứa nhỏ kia cãi nhau.

Bên kia thì Thím Hoa và cô Sương đang nói chuyện với nhau.

Cô ấy đến vào lúc này cũng vì lúc đang làm đồng nghe thấy Lý nói Thím Hoa muốn gϊếŧ bà ta, bà ta chạy đến chỗ chồng mình náo loạn muốn chồng mình đi đánh thím Hoa.

Nhưng chồng bà lý rất biết lý lẽ lại hiểu rõ tính tình vợ mình nên nhất quyết mặc kệ, bà lý không được như ý thì khóc lóc đòi chết đòi sống, rồi chửi rủa Thím Hoa lẫn chồng mình, nói hai người có gì với nhau nên ức hϊếp bà ta.

Cuối cùng ông chồng chịu đựng không nổi đã lôi bà ta về nhà đánh một trận.

Nghe xong Thím Hoa cũng cạn lời, bà Lý này đúng là tìm đường chết!

Thím Hoa cũng kể lại chuyện lúc ở suối lại cho cô Sương nghe.

“Cái người gì đâu mà vừa xấu người còn xấu tính, Thím Hoa đừng lo, sau này nếu bà ta còn nói bậy thì cứ kêu con một tiếng, con kéo cả nhà qua cùng thím chửi chết bà ta.”

Thím Hoa mỉm cười nói: “Được, vậy thím cảm ơn con trước nhé!”

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Thằng nhóc Sóc vừa kêu mẹ vừa chạy đến, nhào vào lòng cô Sương mà khóc, mếu máo nói.

“Mẹ…huhu…anh Thiên nói con xấu…huhu…con không xấu…con…con xứng với em gái mà!”

Lời nói không đầu không đuôi, cô Sương nâng mặt con trai nhỏ của mình lên, mặt nhem nhuốc đầy nước mắt, nước mũi chạy xuống gần đến miệng bị cậu nhóc hít lên một cái.

Cô Sương: “...”

Xấu thật! Cô ấy nhịn lời này xuống, đây là con trai của cô ấy mà, không thể chê, chê thì khác nào tự đánh vào mặt mình!

“Vân Thiên nói đùa với con thôi, con trai của mẹ đẹp trai nhất, đừng khóc nữa nhé!”

Thím Hoa cũng bối rối vì cháu trai của mình quá thẳng miệng.

“Bé Đường nín đi nhé bà cho cháu ít cá về ăn nha, anh Vân Thiên chỉ đùa với con thôi, cá này là do nó bắt đó, xem như lời xin lỗi của nó với con nhé!”

Thím Hoa vội bắt một con cá to và năm con cá nhỏ cho thằng nhóc, nó nhìn thấy cá thì nín khóc ngay.

Vân thiên vừa đi đến: “...”

Lỗ to rồi! Biết vậy không cãi nhau với nó.

Sau đó thằng nhóc và mẹ nó rời đi, còn Vân Thiên nhìn vào sọt cá mình vừa làm xong và thở dài.

Thím Hoa bật cười.

“Thôi được rồi ngày may rảnh thì đi bắt cá tiếp nhé, mau rửa sạch cá đi bà đi hái ít rau rồi làm cơm.”

Vân Thiên “Dạ” rồi tiếp tục làm, Ngọc Liên thì đi theo phụ hái một ít rau.

Cơm trưa là cá chiên giòn, loại chiên ngập dầu ấy, dầu thừa thì tận dùng xào rau, là rau cải xanh, cả hai điều nhiều dầu, Ngọc Liên ăn đến miệng toàn là dầu, cơn thèm ăn cũng được thỏa mãn, tuyệt vời!

Ăn uống xong thì Thím Hoa tiếp tục thu dọn những thân ngô trên đồng, hai đứa trẻ cũng đến phụ một tay, đến chiều cũng xong hết, Thím Hoa và Vân Thiên cùng nhau đi lấy cày gỗ.

Ngọc Liên ở nhà cũng bận rộn lựa hạt ngô, cô tỉ mỉ lựa những hạt ngô tốt nhất rồi bỏ sang một bên.

Khoảng nửa tiếng thì Thím Hoa quay về, phía sau là lão Vương đang phụ vác chiếc cày gỗ trên vai, còn Thím Hoa và Vân Thiên đang nâng hai cây tre khá lớn.

Ngọc Liên nhìn thấy thì nhanh chân chạy đến xem chiếc cày gỗ, tỉ lệ rất chính xác nha.

“Đi thôi, tôi muốn thử nghiệm xem khi cày đất sẽ thế nào.”

Lão Vương còn gấp gáp hơn cả thím Hoa, cả bốn người điều đi ea mảnh ruộng bên cạnh, Lão Vương ở phía trước kéo dây, Thím Hoa ở sau đẩy, từng lớp đất được xới lên một cách dễ dàng.

Lại xoay vòng Thím Hoa kéo dây, Vân Thiên ở sau đẩy cày, sức lực không bằng người lớn nhưng mà công việc xới đất này đã trở nên dễ dàng và tốn ít sức hơn.

Lão Vương lau mồ hôi trên trán và nói: “Tôi muốn làm cày gỗ này bán cho người trong làng, chị Hoa có thể bán cho tôi bản vẽ và khung mẫu kia không?”

Thật ra Lão Vương có thể nhớ được cách làm nhưng ông ấy vẫn hỏi thím Hoa.

Thím Hoa hơi bất ngờ rồi đưa mắt nhìn sang Ngọc Liên, dù gì cách làm cũng là từ con bé.

Thấy Thím Hoa nhìn mình, cô nhanh chóng gật đầu ra hiệu cho bà, dù gì làm ra cũng để dùng, cũng không phải đồ gì bí mật, bán được thì cũng tốt, có thêm chi phí sinh hoạt thôi.

Lão Vương thấy bà ấy chần chừ thì nói tiếp: “Nếu chị không muốn bán thì thế này đi, sau này tôi bán được bao nhiêu thì chia cho chị bốn phần lợi nhuận nhé, đừng nghĩ bốn phần là ít, vì tôi sẽ chuẩn bị cả gỗ và công sức nữa.”

“Được thôi, nhưng mà không cần nhiều vậy đâu, ba phần là được rồi, chúng tôi không làm gì mà hưởng lợi thì cũng rất ngại rồi!” Thím Hoa nói.

Lão Vương vui mừng cười ha hả, ông cũng không kì kèo thêm, dù sao đây là công cụ tốt, trong làng cũng tầm năm mươi hộ dân, vậy là năm mươi cái cày gỗ, chưa kể gỗ dùng lâu cũng hư hỏng gì đó, đây là kế sinh nhai lâu dài.

Lão Vương vui vẻ rời đi, hai bà cháu kéo cày thêm vài vòng thì nghỉ mệt một lát, chăm chỉ đến gần tối cũng được nửa mẫu đất, nếu như ngày xưa cuốc đất một hai ngày còn chưa xong đâu.

Thím Hoa tranh thủ ăn cơm chiều xong vẫn còn sớm thì lấy hai cây tre to vừa chặt về kia ra chặt lại từng khúc vừa phải như lời của Ngọc Liên.

Vân Thiên thì đi đào một ít đất xốp về, cả hai bà cháu người bỏ đất vào ống tre, người thì gieo hạt ngô vào bên trong, mỗi ống tre hai hạt.

Ngọc Liên có nhiệm vụ là tưới nước vào ống tre kia, sau khi xong việc thì trời cũng đã tối hẳn.