Cứ tưởng Thím Hoa sẽ mất ngủ nhưng làm việc nông rất mệt nên cứ thể mà ngủ một giấc đến sáng, chiếc hộp gỗ được bà ấy chôn dưới đất, còn đặt cái tủ gỗ cũ lên phía trên.
Với danh tiếng người nghèo nhất làng thì dám cá rằng chẳng có tên trộm nào nhớ thương đến đâu, bọn chúng đến còn tốn công tốn sức mà tìm.
Vẫn như mọi ngày Thím Hoa là người thức sớm nhất, bà ra ngoài nấu một ít nước nóng để bọn trẻ thức dậy rửa mặt, lại chuẩn bị thức ăn buổi sáng, hôm nay sẽ rất bận rộn, còn phải xới thêm hai mẫu đất nữa, một mẫu sẽ trồng khoai lang, còn lại sẽ trồng ngô.
Ngày hôm qua thấy tốc độ xới đất thì Thím Hoa đã dự tính khai hoang thêm một mẫu, lương thực dư giả thì bà sẽ bán lấy tiền hoặc đổi nhiều đồ hơn cho hai đứa nhỏ.
“Thím Hoa ơi!”
Đang loay hoay trong bếp thì bên ngoài có người gọi, Thím Hoa lau tay rồi đi ra bên ngoài, ngoài cổng đã có khoảng chừng năm, sáu người gì đó đi vào.
Thím Hoa có chút sợ hãi, mới sáng sớm kéo nhiều người đến như vậy làm gì? Không lẽ chuyện bà nhặt được đồng vàng bị phát hiện.
Thím Hoa hết sức thận trọng hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”
Một người phụ nữ trong số đó đi lên trước, vẻ mặt tỏ vẻ thân thiết, cười nói với thím Hoa: “Chuyện là ngày hôm qua lão Vương có nói sẽ bán công cụ cày gỗ gì đấy dùng để xới đất, ngày hôm qua đã tối không tiện đến xem, nên sáng sớm chúng tôi đến để xem nó ra sao.”
“Nghe nói xới đất rất dễ, chỉ đẩy một phát là được một luống đất rồi!”
“Lão Vương bảo đảm rất tốt, thím mau mang cho chúng tôi xem với!”
“Chị Hoa mau đem cày gỗ ra cho chúng tôi thử một chút, nếu đúng như lão Vương nói thì tôi sẽ mua một cái.”
Mồm năm miệng mười cứ hỏi liên tục làm Thím Hoa hơi choáng váng, thì ra là vấn đề này, làm bà ấy giật cả mình.
“Được rồi, mọi người bình tĩnh chờ tôi một chút.”
Thím Hoa vào trong phòng mang cày gỗ ra, vì nhà không có chỗ để nên bà ấy mang luôn vào phòng ngủ để cất.
Lúc này Ngọc Liên và Vân Thiên cũng vì sự ồn ào bên ngoài nên tỉnh dậy, Vân Thiên xuống giường trước còn cô thì ngồi trên giường mơ màng một lúc mới tỉnh hẳn.
Vân Thiên mang nước ấm lại cho cô rửa mặt, rửa mặt xong thì cả hai đi ra ngoài xem chuyện gì, ra đến thì thấy ruộng đất của nhà mình đang được người ta xới đất giúp.
Thím Hoa ngơ ngác nhìn mấy người bọn họ, bọn họ tranh nhau thử cày gỗ, chưa kể người kéo đến càng ngày càng đông, nhìn mà choáng váng cả đầu.
Ngọc Liên rất vui vẻ khi thấy đất nhà mình được người khác cày xới giúp, nhìn xem với tốc độ này, bọn họ lại thay phiên nhau, chỉ cần một buổi sáng thì có thể xong ngay ba mẫu đất này thôi.
Dù đám người này muốn thử cày gỗ nhưng cũng là xới đất giúp, Thím Hoa cũng thấy hơi ngại nên quyết định đi nấu một ấm nước lớn cho bọn họ, còn cắn răng bỏ hết số đường ít ỏi của mình.
Ngọc Liên vừa ăn khoai lang vừa nhìn đám người đang loay hoay xới đất ngoài kia, đúng là thứ gì mới lạ cũng thu hút người khác, nhìn kìa một chú nào đó vừa kéo cái cày vừa cười vui vẻ như đang chơi trò gì rất vui, lại còn cãi nhau là đến lượt anh hay đến lượt tôi.
“Em muốn đi hái quả đỏ cùng anh không?”
Vân Thiên sáng sớm đã chạy ra suối đặt bẫy cá, Ngọc Liên không khỏi buồn cười vì cậu nhóc tiếc nuối mấy con cá cho nhóc Đường ngày hôm qua.
“Đi ạ.”
Ngày hôm nay có mọi người giúp đỡ xới đất thì cũng không cần bọn cô giúp việc như mọi khi, đến Thím Hoa cũng được rảnh rỗi mà chăm sóc vườn rau, nghe hai người xin phép đi vào rừng thì căn dặn Vân Thiên chăm em gái xong thì đồng ý ngay.
Vân Thiên cõng sọt nhỏ trên vai, tay thì nắm lấy tay Ngọc Liên, hai anh em đi vào bìa rừng, rất nhanh đã đến chỗ cây mâm xôi.
Mấy ngày trước Vân Thiên hái quả cố ý để lại mấy quả gần chín, lần này hái thêm một đợt là hết sạch, phải đợi thêm vài tháng mới có ăn nữa.
Ngọc Liên say mê hái từng quả mâm xôi mọng nước, cô chép miệng một cái. Lại nghe tiếng cười bên cạnh, Vân Thiên đang nhìn cô mà cười, cô dẩu môi lên lườm cậu nhóc.
“Rửa sạch rồi mới được ăn đấy nhé!” Vân Thiên nói.
Ngọc Liên “hừ” một tiếng thì không quan tâm tên nhóc này nữa, cô phủi tay rồi đi đến một góc cây ngã và ngồi xuống, lại nhìn xung quanh khu rừng.
Khu vực này đã đi rất nhiều lần rồi, cô muốn đi khu vực khác, muốn tìm thứ gì đó ăn được còn có thể bán được, mặc dù mới thoát nghèo ngày hôm qua, nhưng đồng vàng đấy muốn dùng thì cũng khó khăn lắm.
“Vân Thiên.” Ngọc Liên gọi.
“Hả? Sao đấy em gái?” Vân Thiên xoay người lại hỏi cô.
“Chúng ta đi qua đó được không?” Ngọc Liên chỉ tay về khu rừng chưa từng đi.
Vân Thiên nhìn theo hướng Ngọc Liên chỉ tay, là khu vực gần khu an toàn, Thím Hoa đã căn dặn không được đến gần những chỗ như vậy, rất dễ có thú dữ xuất hiện.
Trước đây trong làng cũng có người muốn săn thú nhưng đi vào khu vực đó rồi thì không thể quay trở lại nữa.
“Không được, chỉ được đi quanh đây thôi.” Vân Thiên nói.
Ngọc Liên thở dài, nhìn cái thân hình nhỏ xíu như bây giờ đúng là chạy không được nhanh lắm, lỡ có chuyện gì thì nguy hiểm lắm, thôi đành chờ bản lớn hơn một chút vậy.
Không đi được xa thì cố quan sát tỉ mỉ xung quanh xem có thực vật nào quen thuộc hay không, nhưng rất tiếc nơi đây dân làng đến nhiều, phát hiện ra cây mâm xôi này và hái được hai lần cũng may mắn lắm rồi.
Sau khi hái hết mâm xôi thì hai người quay xuống núi, lúc đi ngang qua một rìa núi Ngọc Liên phát hiện ra một cây nhìn rất quen.
Ngọc Liên nhanh đôi chân nhỏ chạy đến, Vân Thiên giật mình kéo tay cô lại.
“Em gái đi đâu đấy, chờ một chút!”
Ngọc Liên gấp gáp nói: “Em thấy một loại cây nhìn quen lắm, em muốn đi xem, bên kia kìa, ngay chỗ bụi cây có lá vàng đó!”
Vân Thiên nhìn theo tay của Ngọc Liên thì thấy một lùm cây nhỏ rậm rạp, bên dưới là một tầng lá đã mục, ở một góc nhỏ hình như có con vật gì đó đã đào bới lên.
Vân Thiên nhặt một cây khô bên đường, rồi đập vào cỏ và lá cây trên đất để tránh rắn.
Vừa đến bụi cây Ngọc Liên ngồi xuống và bắt đầu kéo bụi cây qua một bên, ở trong là một chùm lá úa vàng dài, vừa nhổ một cây lên thì mùi hương đặc trưng quen thuộc xộc vào mũi.
Là củ gừng, đám gừng này đã già, lá của nó đã chuyển sang màu vàng và héo đi.
“Thật nhiều gừng!” Vân Thiên mừng rỡ.
Ngọc Liên không ngạc nhiên vì cậu nhóc biết củ gừng, trước đây có một lần lão Trương có treo trên xe, thấy lạ nên mọi người hỏi thì ông ấy bảo là củ gừng, là một vị thuốc, vì trên đường sợ bị cảm nên mang theo phòng bệnh.
Và đặc biệt giá của nó khá mắc, tận hai mươi đồng một ký, mắc hơn cả gạo trắng hay vải thô.
Nhìn sơ cả bụi gừng này chắc tầm mười mấy ký, cả Ngọc Liên và Vân Thiên điều vui mừng đến cười tít mắt.
Trong mắt cô, bụi gừng hoá thành từng túi gạo trắng, từng túi to ơi là to.
Vì số lượng khá nhiều, mà cả hai còn nhỏ nên mỗi người đào tầm một ký bỏ vào sọt tre rồi lắp lại bụi cây và chạy về nhà.
Về đến nhà thì thấy số người đang thử cày gỗ đã ít đi, nhưng vẫn còn một hai người gì đấy, Thím Hoa thì đang bắt đầu trồng khoai lang.
Vân Thiên nhanh chân mang sọt tre vào nhà rồi chạy ra đồng kêu thím Hoa, còn Ngọc Liên thì múc một gáo nước rửa tay và rửa mặt.
Đến lúc cô quay vào phòng thì Thím Hoa cũng đã về đến, bà lau mồ hôi trên trán rồi lấy soạt tre ra xem.
“Có đúng là củ gừng không đấy?” Thím Hoa hỏi.
Bà ấy thật sự không biết, trước đây đúng là có nhìn thấy một lần, nhưng chỉ nhìn thôi không biết mùi vị nó thế nào cả.
“Đúng là củ gừng ạ, con còn nhớ rõ hình dáng mà, củ gừng của ông Trương là củ khô, còn này là củ tươi nên vỏ hơi xanh một chút.” Vân Thiên nói.
Thím Hoa nhìn củ gừng trong tay mình thì hơi phân vân, không biết có đúng không nữa, nếu không đúng sẽ tốn công tốn sức đi đào, nhưng nhìn ánh mắt trông mong của hai đứa nhỏ bà lại không đành lòng.
“Con đã che chắn lại bụi cây rồi chắc không ai phát hiện đâu, để những người kia đi về rồi chúng ta đi đào củ gừng nhé.”
Hai người đồng thanh “dạ” một tiếng và cất sọt tre rồi đi theo Thím Hoa ra ruộng.
Vì đã chuẩn bị dây khoai lang từ trước nên chỉ cần xới một phần đất trên luống đất và trồng dây xuống, mỗi dây cách nhau một khoảng trống, Ngọc Liên đảm nhận nhiệm vụ cắm dây khoai xuống đất, Vân Thiên sẽ xới đất còn Thím Hoa là đắp đất tạo luống.
Khi mặt trời đứng bóng, tất cả mọi người trở về nhà ăn cơm trưa, cày gỗ bọn họ cũng dùng đến thành thục, chắc là buổi chiều sẽ không đến nữa.
Ngọc Liên và Vân Thiên vẫn nhớ thương bụi gừng trên núi nên ăn uống qua loa rồi cùng nhau cõng sọt tre lên rừng.
Đến nơi thì ba bà cháu hì hục đào những củ gừng lên, ước lượng tầm hơn mười lăm ký, sọt nhỏ trên lưng Ngọc Liên là để ít nhất, nhưng đối với thân thể nhỏ bé thì vẫn cảm thấy trọng lượng trên lưng khá nặng.
Trong sọt của Vân Thiên để hơn nửa sọt, của Thím Hoa là nhiều nhất, cõng đầy một sọt lớn, vì là buổi trưa mọi người sẽ ngủ trưa hay ăn cơm gì đấy nên trên đường về không chạm mặt ai.
Về đến nhà thì cả ba đều mệt đến bở hơi tai, ba bà cháu vội uống ngụm nước rồi nằm nghỉ mệt.
Vân Thiên đột nhiên ngồi bật dậy.
“Bẫy cá!”
Cậu nhóc nhớ đến bẫy cá của mình ở suối, chạy qua chạy lại sáng giờ đã quên mất.
Thím Hoa kéo Vân Thiên nằm xuống trở lại.
“Con nghỉ một chút đi, lát nữa đi lấy cũng được.”
Vân Thiên dù nằm nghỉ trên giường nhưng vẫn lo lắng cho cái bẫy cá của mình, chỉ sợ có ai đó phá hay bắt hết cá của mình thì tiếc lắm!