Chương 7

Nghĩ đến vại mỡ heo Thím Hoa có chút tiếc của, nhưng thấy hai đứa nhỏ vui vẻ như vậy thì không nỡ tiết kiệm nữa, thôi thì chờ nhà trưởng làng gϊếŧ heo thì đổi một ít mỡ để giành vậy.

Thím Hoa bắt đầu ngâm đồ để giặt, còn anh em Ngọc Liên cùng nhau đi đến chỗ bắt cá, đây là một nhánh nhỏ của dòng suối, nước suối khá nông, khi đi xuống sẽ tới đầu gối của Vân Thiên, cô chỉ cao tới hông của cậu nhóc nên đành ở trên bờ ngồi nhìn.

Vân Thiên rất thông minh, cậu nhóc dùng đá cuội khá lớn xếp thành một hàng chặn một đường dọc theo nhánh suối, hàng đá cuội này sẽ hẹp dần thành một khe nhỏ gần bằng miệng của sọt tre, sọt tre cũng được đặt ngay tại đó và tạo thành một cái bẫy đơn sơ.

Hái thêm một ít cỏ bên cạnh suối đậy cái sọt tre lại, sọt tre bày là phiên bản đặc chế của Vân Thiên, một khi có cá vào rồi nó không thể bơi trở ra, đây là một trong những cách bắt cá của cậu nhóc.

“Đi thôi, cứ để đây một lúc rồi quay lại xem, anh dẫn em đi tìm lá cây.” Vân Thiên nói.

“Dạ.” Ngọc Liên nói xong thì đứng dậy đi theo cậu nhóc.

Thím Hoa vừa giặt đồ vừa quan sát, ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ, thấy không có việc gì thì tiếp tục làm việc.

Bên đây Vân Thiên cùng Ngọc Liên đi dọc theo dòng suối, hai bên là các bụi cây um tùm, hoặc là một hai cây thân gỗ gì không biết tên.

Sau một lúc tìm kiếm thì thấy một loại cây có lá khá lớn và dài, Vân Thiên ngắt lấy một lá trước và đưa cho Ngọc Liên.

“Lá cây này được không?”

Ngọc Liên cầm chiếc lá kia và cuộn tròn lại thì phát hiện nó khá giòn và dễ bị gãy, đưa mắt nhìn xung quanh xem xét, cô nghĩ để tìm được lá phù hợp sẽ tốn nhiều thời gian lắm, thôi chuyển sang dùng ống tre vậy.

“Chúng ta chuyển sang dùng ống tre đi!”

Vân Thiên gãi gãi đầu, cậu nhóc hỏi: “Không tìm lá cây nữa sao?”

Ngọc Liên lắc đầu, nói: “Không tìm, tìm lâu quá, lấy ống tre cho nhanh.”

“Được thôi, vậy bắt cá xong anh sẽ đến rừng tre chặt hai cây về trước.” Vân Thiên nói.

Quyết định như vậy nên hai người quay trở lại chỗ bẫy cá, trên tay hai người còn có hai nhánh cây vừa bẻ.

Tác dụng của nhánh cây chính là đuổi cá, Vân Thiên đi xuống suối sẽ đập nhánh cây xuống nước, còn Ngọc Liên đứng trên bờ cũng phụ giúp đập nhánh cây.

Dưới suối không dễ đi nhưng tốc độ của Vân Thiên vẫn nhanh hơn Ngọc Liên chân ngắn, cô còn phải tránh những viên đá dưới chân, nên nói là phụ giúp nhưng cứ như chơi đùa vậy.

Thấy cậu Nhóc đi nhanh quá, Ngọc Liên cũng nóng lòng và bước nhanh hơn, cuối cùng đôi chân ngắn cũng không theo kịp, vấp phải đá dưới chân và ngã xuống.

Cả người đều nằm dưới đất, dưới đầu gối hơi đau, Ngọc Liên cố gắng ngồi dậy nhưng không được, đến khi cả cơ thể bị nhất bổng lên.

Thím Hoa quan sát từ lúc hai người dùng nhánh cây đập xuống nước, khi thấy Ngọc Liên ngã thì bà liền bỏ quần áo đang giặt trên tay mà chạy đến.

“Ôi Ngọc Liên của bà!”

Vân Thiên gắp gáp chạy đến, đôi mắt cậu nhóc đỏ hoe sắp khóc đến nơi.

“Xin lỗi bà nội, tại con để em gái giúp con nên em gái mới bị té, xin lỗi em gái…em có đau không?” Nói xong thì nước mắt của cậu nhóc rơi xuống, cậu nhóc thút thít đưa tay lau đi.

Ngọc Liên: “...”

Người té ngã và bị thương là cô kia mà, cô còn chưa khóc đấy nhé, tên nhóc này lại khóc thành cái dạng này rồi.

Thím Hoa kéo Vân Thiên vào lòng, vỗ về an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, không phải lỗi của con đâu, chuyện em gái té ngã là chuyện xui rủi thôi, xem em gái có bị thương ở đâu không trước đã.”

Vân Thiên được Thím Hoa vỗ về thì nín khóc, vội lau nước mắt rồi gật đầu.

Thím Hoa để Ngọc Liên đứng xuống đất, kiểm tra từ đầu đến chân, trên hai đầu gối có vết trầy đang rướm máu.

“Có đau lắm không con?” Thím Hoa hỏi.

Ngọc Liên lắc đầu: “Không đau lắm ạ, con xin lỗi, con không nên chạy nhanh để bị ngã và khiến mọi người lo lắng như thế, anh trai đừng khóc nhé, em không sao đâu.”

Thím Hoa xem xét kỹ lại lần nữa thì mới an tâm, cuối cùng cô được bà ấy dẫn theo ngồi cạnh bên mình, đồ còn chưa giặt xong nên phải chờ một lúc nữa.

Ngọc Liên buồn chán nhìn Vân Thiên đang tiếp tục việc đuổi cá ở phía đằng xa, lại nhìn Thím Hoa đang dùng gậy gỗ đập lên quần áo.

Không có gì thú vị nên cô nhìn xung quanh mình, thấy những viên đá nhỏ tròn tròn khá đẹp nên cô nhặt chúng lên, lại thấy được một viên đá có màu xanh lục đang nằm sâu ở dưới đất, phần đá ở trên rất nhỏ không nhìn kỹ sẽ không thấy, cô dùng tay moi từng chút lên thì phát hiện viên đá này được đính trên một tấm gỗ.

Tay Ngọc Liên nhỏ quá nên không đào lên được, cô tìm một viên đá hơi nhọn rồi bắt đầu đào bới.

Thím Hoa vừa quay sang thì thấy thân hình nhỏ đang vùi đầu bới đất, bà thấy kỳ lạ, con nhóc này rất thích sạch sẽ, bình thường không thích chơi bùn đất sao hôm nay lại bới loạn xạ thế kia, gương mặt ra sức đào bới đến đỏ bừng.

Thím Hoa vắt xong cái áo cuối cùng thì nâng chậu gỗ đi đến nhìn xem Ngọc Liên đang chơi cái gì.

Bà ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ đã đào ra một cái hố nhỏ, trong cái hố là một mảnh gỗ, không là một cái hộp gỗ cũ lớn chừng hai gang tay của bà.

“Đào gì đấy con?”

Ngọc Liên ngẩng đầu lên, cả gương mặt đỏ bừng, trên trán còn rất nhiều mồ hôi.

“Bà nội ơi giúp con một tay với.”

Ngọc Liên không nói gì nhiều, cô bây giờ đang rất kích động, chỉ muốn đào cái hộp gỗ này lên ngay tức khắc thôi, cô nghi ngờ đây chính là một hộp kho báo, cô có cảm giác mình sắp thoát nghèo rồi!

Có Thím Hoa giúp đỡ rất nhanh chiếc hộp đã được đào lên, lúc nâng chiếc hộp lên thì cảm giác rất nặng tay, thấy có nhiều đất dính vào nên bà mang ra suối để rửa sạch.

Dáng vẽ ban đầu của chiếc hộp được phục hồi, chất lượng gỗ khá tốt, Ngọc Liên đôi mắt sáng bừng lên khi nhìn vào nó, cô muốn mở nó ngay.

“Bà nội ơi mở nó ra đi!”

“Mở hộp ra hả? Cũng không biết có gì bên trong mà rất nặng nha!”

Thím Hoa nhặt một cục đá rồi đập vào ổ khoá bằng sắt trên chiếc hộp, chắc niên đại của nó khá lâu nên đập nhẹ một phát đã mở được.

Chiếc hộp được mở ra, Ngọc Liên liền nhìn vào bên trong, đôi mắt cô trừng lên thật to vì bất ngờ, cô há hốc miệng và ngẩng đầu lên nhìn Thím Hoa, lúc này biểu cảm của bà ấy cũng giống y hệt cô, có khi còn thái quá hơn.

Ngọc Liên cả hai kiếp điều chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy, hình như đây là đồng vàng, mệnh giá tiền cao nhất ở thế giới này, đồng vàng khá lớn và lộn xộn nằm trong hộp gỗ rất chói mắt.

Chân Thím Hoa rung lên, cả người lảo đảo và ngồi bệt xuống đất, bà ấy sống tận sáu mươi mấy gần bảy mươi năm mà chưa từng có cơ hội chạm vào đồng vàng nào, thế mà bây giờ bà ấy còn đang cầm trên tay một đống thế này, cảm giác rất không chân thật, là bà ấy đang mơ sao?

Ngọc Liên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thấy Thím Hoa vẫn đang ngẩn người nên vội kéo ống quần của bà.

“Bà nội!”

Kêu gọi hai ba lần Thím Hoa mới có phản ứng, sau đó là đóng hộp gỗ lại và nhìn trước ngó sau và bỏ chiếc hộp vào chậu quần áo.

Bà vội vàng kéo tay Ngọc Liên và bước đi, cô cảm nhận được tay của bà nội mình đang rung bần bật, có chút buồn cười, Thím Hoa đang mất bình tĩnh, lại quên luôn Vân Thiên đang bắt cá ở đằng kia.

“Còn anh Vân Thiên nữa bà nội ơi! Anh trai còn bắt cá!”

Nghe Ngọc Liên nói thì Thím Hoa mới chợt nhớ đến Vân Thiên, bà đã kéo Ngọc Liên đi một đoạn rồi, bà lại vội vàng quay trở lại.

Mặc cho Vân Thiên đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì Thím Hoa đã lôi kéo hai người quay trở về, trên đường về bà ấy cứ cố tỏ ra bình thường nhưng tay cứ rung rung mãi.

Ngọc Liên vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp, chắc là bà nội của cô sẽ phải mất ngủ dài hạn rồi đây.



Thím Hoa về đến nhà là đóng cửa lại, cửa sổ cũng đóng kín luôn, còn hào phóng mang đèn dầu đốt lên.

Ba bà cháu ở trên giường ngồi xoay quanh cái hộp gỗ, Thím Hoa mở chiếc hộp ra một lần nữa.

Vân Thiên cũng rất kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trong ký ức của cậu, hình cậu đã từng thấy những đồng tiền vàng này rồi, chỉ là hơi bất ngờ và vui mừng vì bà nội và Ngọc Liên lại may mắn tìm thấy được nhiều đồng vàng như thế.

Thím Hoa cẩn thận đếm từng đồng một, kích thước của mỗi đồng vàng to hơn bàn tay nhỏ bé của Ngọc Liên bây giờ, độ dày khá lớn.

Động tác của Thím Hoa rất chậm, mất một lúc lâu mới đếm xong, có tất cả mười lăm đồng vàng, với mệnh giá tiền lớn nhất thì đây là cả một gia tài đó, Ngọc Liên thấy thật vi diệu, mới phút trước còn nghèo khó, phút sau lại thành triệu phú, cảm giác cũng không tồi lắm.

Nghĩ đến cơm trắng và thịt kho, hai mắt Ngọc Liên sáng ngời, miệng còn vô thức chép một cái. Thèm ăn quá!

Ngọc Liên lại nhìn thấy Thím Hoa bắt đầu đếm tiền lại, cứ như một vòng lặp, nhìn thôi hoa mắt chóng mặt, cô quay sang nhìn Vân Thiên và nói.

“Em muốn đi xem cá.”

Vân Thiên cũng đang hoa mắt vì động tác này của thím Hoa, nghe thấy Ngọc Liên nói thế thì lấy lại tinh thần.

“Được, bà nội ơi con dẫn em gái ra ngoài một lát.” Vân Thiên nói với thím Hoa.

Thấy Thím Hoa vẫn đang đếm thì Vân Thiên xem như bà đã nghe, cậu xuống giường trước rồi giúp Ngọc Liên đi xuống.

Lúc ra đến cửa thì nghe giọng thím Hoa.

“Đợi lát nữa bà nấu cơm cho nhé, ra ngoài nhớ đóng cửa lại!”

Ngay sau đó là một vòng đếm tiền mới.

Vân Thiên: “...”

Ngọc Liên: “...”

Thôi bà nội của cô vui là được rồi!