Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngọc Liên quay về nhà lấy nguyên liệu và gạo xong thì chú Sinh cũng mua thịt trở lại, cũng may còn thịt nạc, thịt ba chỉ đã đến, thấy cũng nhiều nên không mua thêm ở chợ làng, chất gia vị lên cùng lên xe ngựa.

“Chú đã đặt hàng cho ngày mai, mỗi thứ gấp đôi, nhưng thịt sườn thì thêm một ít thôi, buổi sáng bán khá chậm.” Chú Sinh nói.

Ngọc Liên gật đầu biểu hiện đã biết, chú Sinh cũng biết tính toán đó.

Xe ngựa định rời đi thì, nghe tiếng bà Cúc gọi lại hỏi.

“Sao về rồi? Bán được không?”

“Đã bán được hết rồi, mua thêm nguyên liệu để bán buổi chiều!” Chú Sinh vui vẻ nói.

“Ôi trời, tốt quá rồi, để mẹ đi theo phụ một tay, buổi chiều cha con trông nhà rồi.” Bà Cúc trèo lên xe ngựa.

Và không thể thiếu con nhóc Phù Dung được, nó được bà Cúc bế lên sau, vào bên trong xe ngựa nó đã cười hì hì rồi dựa sát vào Ngọc Liên.

“Ngọc Liên à, cảm ơn con đã cho nhà thằng Sinh làm cùng con.” Bà Cúc cười vui vẻ nói.

Ngọc Liên mỉm cười, đáp: “Không có gì đâu ạ, nhà con làm một mình cũng không được, còn phải cảm ơn gia đình chú Sinh phụ giúp nữa kìa.”

Bà Cúc biết con nhóc Ngọc Liên này rất có năng lực, nhỏ mà thông minh hiểu biết rất nhiều, dù không có gia đình con trai bà, bà chắc chắn nó vẫn có thể tự mở quán, chỉ là nó nhớ phần ân tình ngày xưa, nhớ đến phần sữa mà con dâu mà cho.

Ôi, nhớ đến chuyện cũ bà lại nhớ sự ngang ngược của mình khi xưa, hơi xấu hổ nên đành im lặng không nói chuyện tiếp.

Đến quán ăn đã là mười hai giờ, mọi người gấp gáp chuẩn bị sơ chế rồi ướp thịt nướng, phải để hơn một tiếng cho thấm gia vị.

Đến đầu giờ chiều bắt đầu mở cửa, khách hàng buổi sáng sau khi ăn xong thì về nói với người thân, bạn bè, hàng xóm, như vậy danh tiếng của quán ăn đã đi xa hơn.

Khách hàng đến nhiều, kín cả bàn, có người không đợi được vẫn cầm đĩa ngồi phía sân ngoài ăn, từ cửa quán ra đường đi vẫn có một khoảng sân nhỏ phía trước.

Ngọc Liên tính toán có thể để thêm năm cái bàn, đợi bán xong sẽ nói với chú sinh.

Bán tầm hai tiếng đồng hồ đã hết đồ ăn, bắt buộc phải đóng cửa hàng lại, khách đến sau hỏi rất nhiều, nhưng không có cách nào khác đã hết đồ ăn, đành hẹn ngày mai, còn nói giảm hai phần tiền thêm hai ngày mừng khai trương lận.

Bà Cúc tiếc nuối không thôi, trách chú Sinh không mua nhiều thịt hơn, chú ấy cười bất đắc dĩ giải thích.

Ngọc Liên tính toán lợi nhuận của ngày hôm nay, trừ luôn chi phí giảm hai phần tiền thì lời được hơn mười một đồng bạc và ba mươi đồng xu.

Nghe con số mà Ngọc Liên nói mội người đều há hốc miệng, bà Cúc còn ngoái tai của mình sợ mình nghe nhầm.

Hơn mười một đồng bạc một ngày, một tháng là hơn ba đồng vàng, ôi trời ơi làm vài tháng có thể lấy lại vốn mua nhà, còn tiền sửa quán nữa.

“Tiền này đã trừ ra hai phần tiền giảm giá, kết thúc giảm giá sẽ được nhiều hơn, chưa kể sau chúng ta tăng số lượng lên nữa.” Ngọc Liên nói.

Cô Sương và thím Hoa cả người như trên mây, khi làm nông một vụ lúa có thể thu được hai trăm bảy mươi ký gạo, chừa lại ở nhà ăn thì dư tầm bốn mươi đồng bạc.

Một tháng được ba đồng vàng, một vụ lúa kéo dài tận ba tháng, mà bán cơm ba tháng bọn họ có thể kiếm được hơn chín đồng vàng!!

Mặt kệ sự kích động của ba người kia, Ngọc Liên nói với chú Sinh về việc đóng thêm bàn.

Thấy trời còn sớm nên chú ấy đã đi đến chỗ lão thợ mộc, Ngọc Liên đi đến nói với thím Hoa và cô Sương về việc sẽ mua xe ngựa và ngựa, việc làm ăn tốt mua sẽ tiện hơn thuê, phí thuê một ngày khá đắt, cả tháng cộng lại rất nhiều.

Đợi chú Sinh đến chỗ lão thợ mộc về thì mọi người cùng nhau lên xe ngựa đi về nhà.

Ngọc Liên bận rộn suy tính số lượng cơm ngày mai bán ra, vì ngày mai cô phải đi học vào buổi sáng, sẽ không phụ giúp được.

Dự định mở quán từ sáu giờ rưỡi sáng đến hai giờ rưỡi chiều, giữa trưa không nghỉ, mọi người có thể nhân lúc khách chưa đến sẽ thay phiên nhau ăn cơm trưa, như vậy buổi chiều có thể về nghỉ ngơi sớm.

Như vậy cơm sẽ làm ba trăm phần cơm, trong đó hai trăm là thịt nạc nướng, bảy mươi phần thịt ba chỉ, ba mươi phần thịt sườn, hai trăm ổ bánh mì thịt.

Hôm qua buổi chiều người đến mua bánh mì rất nhiều, vì nó vừa tiện lợi khi mang đi, vị lại ngon, Ngọc Liên đoán rằng ngày mai sẽ có nhiều người mua vào buổi sáng, trẻ em đi học, người lớn thì đi làm, ăn sáng nhanh gọn lẹ không tốn thời gian.

Tính toán xong thì nói lại với mọi người, để mọi người bận rộn, còn cô thì vào không gian một chút.

Nhìn ba mảnh đất của mình Ngọc Liên suy tư một chút, nên trồnh cái gì mà bán được nhiều tiền đây? Không tuy gừng có thể bán được giá, nhưng cứ tám ngày lại cung cấp số lượng lớn như vậy người khác cũng có nghi ngờ.

Lại nhớ đến mấy vị thuốc quý, nếu cô trồng nhân sâm thì sao nhỉ? Thời gian trong đây rút ngắn, nhân sâm có thể có chất lượng trăm năm đấy, chờ lần sau vào trấn đến tiệm thuốc hỏi giá cả rồi quyết định sau.

Ngọc Liên vào bên trong ngôi nhà, lấy một cây kem vị chocolate, vừa ăn vừa dạo quanh các kệ hàng như thói quen, đến kệ hàng vải, thì thấy mấy bộ quần áo, áo khoác may sẵn vẫn còn nằm ở đó, sau này đi buôn phải bán hết mới được.

Ngày hôm sau để mọi người tự buôn bán, Ngọc Liên sáu giờ rưỡi mới khóa cổng và đi đến trường.

Cẩm Mai thấy Ngọc Liên thì cười tít mắt, hôm qua cô xin nghỉ nên cô nhóc này đã đưa quyển vở chép bài đưa cho cô, còn nhiệt tình giảng lại bài.

Ngọc Liên suy nghĩ một lúc thì mở miệng nói.

“Trưa nay bạn đến quán ăn nhà mình nhé, mình đãi cậu một bữa.”

Cẩm Mai nghe thế thì mắt sáng lên, hỏi: “Nhà Ngọc Liên mở quán ăn hả?”

Ngọc Liên gật đầu xác nhận, Cẩm Mai mang tâm trạng vui vẻ vì được Ngọc Liên mời đi ăn, đến lù tan học thì cô cùng cô nhóc về nhà xin phép mẹ của cô nhóc.

Nào ngờ mẹ của Cẩm Mai nghe nhà cô mở quán ăn thì rất nhiệt tình, lôi kéo chồng cùng con trai con dâu đi đến quán ủng hộ, người con dâu kia lại bĩu môi từ chối.

Mẹ của Cẩm Mai cũng chẳng quan tâm, cả nhà cùng lên xe ngựa đi đến quán.

Cùng ở khu vực phía bắc nên đi tầm mười phút là đến, vừa xuống xe đã thấy trong quán đã đầy người, có mấy người đứng đợi bên ngoài, có người mua bánh mì xong thì rời đi, người tiếp theo lại đến mua.

Ngọc Liên suy nghĩ không biết có nên làm dạng cơm hộp hay không? Quán chỉ có mười bàn, tính thêm năm bàn ở ngoài chưa làm xong thì lượnh khách này khá đông.

“Ngọc Liên đi học về rồi hả?” Chú Sinh đang nướng thịt bên ngoài thấy cô thì lên tiếng hỏi.

“Dạ, cháu dẫn bạn học đến chơi, gia đình bạn cháu cũng đến nữa!”

Chú Sinh nhìn gia đình của Cẩm Mai rồi gật đầu chào hỏi.

Ngọc Liên thấy trong quán không còn chỗ ngồi thì hơi ngượng ngùng, đợi thêm mười phút mới có bàn trống, cô mời gia đình Cẩm Mai đến ngồi vào bàn.

Tự mình đi lấy nước cho bọn họ uống, rồi đến bếp gọi bốn phần cơm thịt nướng, cô cũng nói là mình trả tiền mời khách.

Thím Hoa nhìn bộ dáng đại gia mời khách của cô mà bật cười, cơm đã làm xong, Ngọc Liên phụ mang đến bàn.

Thím Hoa làm một phần cho cô luôn, cũng đói nên cô ngồi ăn luôn một thể, lúc cô Sương bận tính tiền ở bàn số một khách bàn số sáu cũng tính tiền.

Thấy không kịp nên Ngọc Liên đi đến tính tiền, có bàn trống khách tiếp tục vào, Ngọc Liên chờ gọi món rồi đến bếp nói với thím Hoa, sau đó bỏ tiền vào thùng gỗ bên cạnh bếp rồi tiếp tục ăn cơm.

Lúc trở về bàn, cả nhà của Cẩm Mai điều tròn mắt nhìn Ngọc Liên, bị nhìn cô hơi ngại ngùng mà hỏi.

“Sao vậy ạ? Cơm có hợp khẩu vị của mọi người không ạ?”

Cả nhà của Cẩm Mai đều đồng loạt gật đầu, Cẩm Mai đang nhai cơm cũng gật đầu.

Ăn uống xong thì mọi người đều thỏa mãn vỗ bụng, mới đầu bọn họ chỉ nghĩ đến ủng hộ bạn của con gái, nhưng không ngờ lại bán đồ ngon như vậy.

Một người khách đang đứng đợi từ nãy giờ, thấy có người ăn xong không chịu đi thì bực bội quát.

“Mấy người kia ăn xong thì đi ra đi chứ, còn chiếm chỗ định ngủ luôn hay gì?”

Cả nhà của Cẩm Mai: “...”

Ngọc Liên: “...”

Khách hàng này nóng tính quá!

Cả nhà của Cẩm Mai gấp gáp đứng dậy đứng sang một bên nhường bàn.

Mẹ của Cẩm Mai nhìn thấy bảng giá ở bên ngoài, tính toán rồi đưa tiền cho Ngọc Liên.

Ngọc Liên xua tay từ chối, nói: “Hôm nay là con mời Cẩm Mai, cô không cần trả tiền đâu.”

Mẹ của Cẩm Mai thấy cô không nhận thì đi đến đưa cho co Sương.

“Hôm nay đến ủng hộ mọi người, sao có thể ăn không trả tiền được, đồ ăn rất ngon nữa, cô cứ lấy tiền đi không thì nhà chúng tội ngại chết mất.”

Cô Sương nhìn Ngọc Liên để hỏi ý kiến, Ngọc Liên gật đầu, nhưng nói: “Tính ba phần cơm thôi ạ, một phần là con mời bạn con, nhớ trừ hai phần tiền giảm giá.”

Cô Sương nghe thế thì vui vẻ nhận tiền, đưa lại cho người ta tiền thừa.

Mẹ của Cẩm Mai cũng bất đắc dĩ nhận lấy, lại nhìn thấy bánh mì mua thêm ba ổ.

Cẩm Mai còn định ở lại chơi cùng Ngọc Liên nhưng thấy cô bận rộn phụ giúp nên cùng gia đình đi về.

Chưa đến hai giờ chiều đồ ăn đã hết, quán đóng cửa mọi người mệt mỏi nằm ra bàn, mệt nhất là cô Sương phải chạy tới chạy lui, mang thức ăn và tính tiền.

“Chắc phải thuê thêm một người mang cơm đến bàn cho khách, cô Sương chỉ tính tiền và chờ gọi món thôi, khi đông khách con thấy nhiều khách phải đợi khá lâu và họ hơi khó chịu.”

Ý kiến này mọi người đều đồng ý, nhất là cô Sương, sáng đến giờ cô ấy cứ như con quay, cứ xoay vòng vòng không ngừng.
« Chương TrướcChương Tiếp »