Chương 38

Vân Thiên nhìn Ngọc Liên một lúc lâu, rồi đi đến ôm lấy cô, cô biết anh đang buồn nên cũng vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi.

“Được rồi, em chờ xem anh trai của em thành công, à em quên nói nữa, ước mơ của em cũng là đi buôn bán đấy, anh liệu mà nhanh lên, sau khi học xong em sẽ tập đi buôn, coi chừng em vượt mặt anh trai đó.” Ngọc Liên nói.

Vân Thiên buông Ngọc Liên ra, kinh ngạc nhìn cô, hỏi: “Em muốn đi buôn?”

Ngọc Liên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, sau này không biết chừng em và anh trai là đối thủ với nhau đó!”

Vân Thiên nở một nụ cười, rồi xoa đầu Ngọc Liên.

“Không có việc đó đâu nhé, nhưng việc đi buôn này rất nguy hiểm, không đơn giản như em nghĩ đâu, nếu em có hứng thú thì sau này anh sẽ dẫn em theo.”

“Không cần, em đã quyết định rồi, anh cứ lo việc của mình đi, cứ chờ đến đó, xem ai buôn bán giỏi hơn ai!” Ngọc Liên hấc cằm.

Vân Thiên hết cách với cô em gái của mình, đành nói: “Rồi rồi, em gái muốn làm gì thì làm, nhưng phải học cho giỏi đấy nhé, không lên được lớp thì đừng có mơ đi buôn bán.”

Ngọc Liên trừng mắt một cái, không thèm nói nữa, Vân Thiên liếc mắt nhìn vào bên trong sân, giống như muốn nhìn thật kỹ, lưu lại hình ảnh bình yên này.

Vân Thiên cưỡi ngựa rời đi, Ngọc Liên đóng cổng rồi vào nhà.

Ngày hôm sau là ngày khai trương quán ăn từ chiều đã bắt đầu bận rộn, thịt cần phải tươi, ở đây không có tủ đông, nên phải đi lấy vào buổi sáng tầm bốn giờ sáng phải đi.

Nghĩ đến việc nhà xa quán, và để tiện đi lại, nên đã thuê xe ngựa trong làng trước, nếu việc làm ăn ổn định sẽ cân nhắc mua một chiếc.

Trước đây con ngựa bán với giá chín mươi đồng bạc là bị người ta hố rồi, đúng là nhà quê mới lên phố trở thành miếng mồi ngon cho người khác, một con ngựa tốt người ta bán giao động từ năm đến mười đồng vàng, có khi còn hơn giá tiền này nếu là giống ngựa tốt.

Nhớ đến bộ dáng vui mừng của dân làng khi đó đúng là con nai vàng ngơ ngác, bị lừa bán ngựa với giá rẻ bèo như cho.

Sau khi lấy thịt về là khoảng bốn giờ rưỡi sáng, thím Hoa cùng cô Sương sẽ sơ chế thịt rồi ướp gia vị, làm xong là tầm năm giờ rưỡi sáng, mang theo nguyên liệu rồi đánh xe ngựa đến quán.

Đến quán chú Sinh sẽ dọn dẹp và lau chùi bàn ghế qua một lần, thím Hoa sẽ nấu cơm, cô Sương sẽ lo phần rau củ.

Đến sáu giờ rưỡi sáng, chú Sinh bắt đầu nướng thịt phía trước, Ngọc Liên hôm nay xin nghỉ học một buổi, cô không thức sớm như vậy, nên sáu giờ mới đi xe trượt đến, đến nơi thấy mọi người đang bận rộn việc của mình nên cô mang một xấp giấy đã chuẩn bị ngày hôm qua và đẩy xe trượt đi.

“Quán ăn Song Gia hôm nay khai trương, giảm hai phần tiền, mau đế! Mau đến! Số lượng có hạn chậm chân là hết, mau đến! Mau đến!” Ngọc Liên bắt đầu rao lớn.

Đi qua mấy khu nhà điều lớn tiếng rao như vậy, còn phát mấy tờ giấy đây là tượng trưng như phiếu giảm giá, trên đó có viết tên quán ăn, còn vẽ hai món ăn, còn thành phần của món ăn, ai biết chữ điều có thể đọc hiểu.

Hôm nay chuẩn bị khá ít vì sợ bán không hết, thịt nướng là bốn mươi phần, thịt ba chỉ nướng là hai mươi phần, có thêm thịt sườn nướng là mười lăm phần, thêm năm mươi ổ bánh mì thịt.

Đi một vòng lớn rồi quay trở lại, phiếu giảm giá trên tay cũng hết, vừa về đã thấy trước cửa quán đã có bốn năm người, có lẽ là tò mò cũng có lẽ là do mùi thịt nướng quá thơm nên thu hút bọn họ.

Nhưng chẳng ai vào quán ăn cả, Ngọc Liên nhanh trí đi đến trước mặt một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ có tiền nhất, đừng nói cô phân biệt nghèo giàu, chỉ là người có tiền họ chịu chi nhất, sẽ không tiếc tiền.

“Cô xinh đẹp ơi, cô vào quán nhà con ăn cơm đi ạ, cơm nhà con làm ngon lắm, không ngon không lấy tiền.” Ngọc liên nói.

Người phụ nữ được gọi bằng cô xinh đẹp thì che miệng cười, ai không thích được người khác khen chứ.

“Ôi con bé này miệng ngọt thế, nhưng mà có thật là không ngon không lấy tiền không đó?” Người phụ nữ hỏi.

Ngọc Liên vui vẻ gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ, cô xinh đẹp mau vào đi, con đảm bảo ngon, ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần nữa.”

Người phụ nữ bật cười, thấy bộ dáng của Ngọc Liên đáng yêu nên cũng bước vào quán.

Thấy vị khách đầu tiên bước vào, cả thím Hoa và cô Sương điều lúng túng.

Ngọc Liên đứng bên cạnh bắt đầu giới thiệu món ăn: “Quán có bán cơm thịt nướng giá mười hai đồng xu, cơm thịt ba chỉ nướng giá mười bốn đồng xu, cơm thịt sườn nướng giá mười một đồng xu, ngoài ra còn có bánh mì thịt giá bảy đồng xu, bánh mì có thể mang mua mang về ạ.”

Bên ngoài có để một tấm bảng gỗ ghi thực đơn và giá, nhưng phòng khi có người không biết chữ nên vẫn giới thiệu một lượt.

Người phụ nữ nghe giá cả có chút đắn đo, thịt ngoài chợ giá một ký chỉ có hai mươi đồng xu, bán ở đây một phần tận mười hai, mười bốn đồng, dù nhìn miếng thịt nướng ngoài kia khá dày nhưng giá vẫn khá cao.

Nhưng mùi thịt nướng cứ bay vào mũi, người phụ nữ chép miệng một cái rồi nói.

“Lấy một phần cơm thịt nướng đi.”

“Dạ, có ngay!” Ngọc Liên vui vẻ đi đến bếp.

Thím Hoa cũng căng thẳng nhìn nãy giờ, nghe tiếng gọi cơm thì bắt đầu xới cơm lên đĩa, bỏ bì trộn lên, gắp miếng thịt nướng nóng hổi lên, xếp dưa leo lên, rồi đưa cô Sương mang đến bên bàn ăn.

Phía trên bàn có để một ống tre, bên trong ống tre là mười đôi đũa và mười cái muỗng.

Ngọc Liên đứng bên cạnh, lấy muỗng và đũa đưa cho người phụ nữ, thịt nướng đã được cắt sẵn theo miếng vừa ăn.

“Đây là nước mắm, cô xinh đẹp rưới điều lên cơm ăn sẽ ngon hơn ạ.”

Người phụ nữ làm theo, rồi múc một muỗng cơm cùng bì và ăn vào miệng, tiếp theo gắp một miếng thịt nướng lên ăn, hương vị bùng nổ, thịt vừa mềm vừa thơm, thịt rất đậm vị, nước mắm chua ngọt làm tăng thêm hương vị kia, bì trộn thơm mùi của thính gạo, sao đó là động tác ăn uống của người phụ nữ.

Ngọc Liên để người ta tự nhiên ăn, nên đi đến cạnh bếp, người bên ngoài cũng đang nhìn người phụ nữ ăn uống ngon miệng, có người chịu hết nổi nên cũng vào quán gọi món.

Ngọc Liên tiếp tục giới thiệu, và lên món, người vào quán ngày càng đông, tầm mười mấy người.

Người phụ nữ đầu tiên đã ăn xong, vẻ mặt thỏa mãn khi ăn món ngon được thoả mãn.

“Cô xinh đẹp thấy ngon không ạ?” Ngọc Liên đi đến hỏi.

Người phụ nữ kia cười tươi, nói: “Ngon, cực kỳ ngon.”

“Quán còn bán bánh mì, cô xinh đẹp muốn thử không ạ? Quán khai trương giảm hai phần tiền, nhưng cô là người đầu tiên mở hàng nên con giảm cho cô ba phần tiền!”

Nghe vậy mắt người phụ nữ sáng lên, có hời không chiếm thì có lỗi quá!

“Vậy bán cho cô một, không hai ổ bánh mì thịt gì đó đi, cô mua về cho con trai và cháu gái ở nhà?”

“Dạ, cô đợi một chút ạ!” Ngọc Liên vui cười đi đến bếp gọi món.

Ba phút sau hai ổ bánh mì được mang đến, là để trong túi giấy, Ngọc Liên đưa cho người phụ nữ.

“Cơm thịt nướng là mười hai đồng xu, bánh mì là bảy đồng xu, giảm ba phần còn mười tám đồng xu ạ.”

Người phụ nữ lấy tiền ra trả rồi vui vẻ rời đi, Ngọc Liên đưa tiền cho cô Sương bỏ vào thùng gỗ.

Ngọc Liên thở dài, nơi đây tiền mệnh giá thấp nhất là đồng xu, khi nãy còn số lẻ cô phải bỏ luôn, nhiều người như vậy, giảm biết bao nhiêu tiền chứ!

Thôi giảm giá chỉ ba ngày thôi, sau này giá tiền sẽ ghi chẵn nhất có thể!

Đến tầm chín giờ sáng bán được năm mươi phần cơm, và hai mươi ổ bánh mì, còn lại hai mươi lăm phần cơm, và ba mươi ổ bánh mì.

Cơm thì thừa cơm sườn nướng còn mười phần, đa số người ta thấy có xương nên ăn không lời bằng thịt và thịt ba chỉ nên không gọi món, thịt ba chỉ thì còn mười phần, cơm thịt nướng thì năm phần.

Tổng số như vậy khi vừa mới khai trương là khá tốt rồi, khi không có khách vào nữa mọi người tranh thủ nghỉ, chú Sinh ngồi nướng thịt ở phía trước, tiếp xúc với lửa nên khá nóng.

Cô Sương tranh thủ mang nước cho chồng mình, còn tình cảm lau mồ hôi nữa.

Ngọc Liên: “...”

Ngọc Liên sáng giờ chưa ăn gì vào bụng, lại bị nhét một miệng cơm chó của hai người.

Thím Hoa đưa một cốc nước và chén cơm thịt nướng cho Ngọc Liên bảo cô ra ngồi chỗ bàn trống mà ăn.

Ngọc Liên cầm lấy ăn một miếng rồi đưa cho thím Hoa, bảo bà ăn cùng, thím Hoa cũng đói nên ăn vài miếng, ở nhà quen ăn sáng đầy đủ rồi, bây giờ bận rộn không rời tay được.

Thím Hoa cũng làm một ổ bánh mì thịt rồi cắt làm hai, đưa cho cô Sương và chú Sinh.

Khi ăn vừa xong thì có khách đến, Ngọc Liên nhìn khách vừa đến thì hơi bất ngờ, là người phụ nữ mở hàng đầu tiên, ôi, thần tài đến! Thần tài đến!

“Cô xinh đẹp!” Ngọc Liên chào hỏi.

Người phụ nữ kia cười vui vẻ, nói: “Cô dẫn khách đến cho cháu đây!”

Người phụ nữ chọn một bàn trống ngồi vào, lần này dẫn đến sáu người, năm người kia là bạn hàng xóm, còn một người đàn ông bên cạnh là chồng của cô ấy.

Gọi ba phần cơm thịt nướng, ba phần cơm thịt ba chỉ nướng.

Ngọc Liên mang đến một ly nước đường cho người phụ nữ kia, cô ấy cười đến nở hoa.

Quán ăn phục vụ nước miễn phí, ai muốn uống thì đến góc phía trước có đặt hai thùng gỗ.

Đến mười giờ rưỡi chính thức hết đồ ăn, bốn người mệt mỏi ngồi xuống bàn nghỉ, trong phần thịt ướp có mấy miếng thịt vụn nhỏ, chú Sinh cũng nướng hết, cơm trưa của bốn người là cơm dư ra và thịt vụn nướng.

Trong lúc ăn cơm, có khách đến hỏi, cô Sương định nói hết nhưng Ngọc Liên nhanh miệng nói buổi chiều mở quán tiếp, quán bán được nên cô muốn làm thêm.

“Bây giờ khá sớm, ăn uống xong chú Sinh đi đến quầy thịt kia xem họ còn thịt không, còn bao nhiêu mua bấy nhiêu, ít thì chịu khó mua ở quầy hàng ở trung tâm làng, mắc hơn mấy đồng xu chúng ta vẫn có lời, tạm thời là vậy, ngày mai chúng ta đặt hàng nhiều hơn, thịt có thể nướng liên tục, khi chín rồi có thể để được lâu hơn, khi khách đến thì dùng thịt chín để lên bếp than hâm nóng lại là được, khi nào chú mua thịt xong thì ghé nhà để chở thêm gạo và gia vị nha, cháu ăn xong sẽ về nhà chuẩn bị!” Ngọc Liên nói.

Chú Sinh gật đầu, sau khi ăn cơm xong thì đánh xe ngựa rời đi, xem ra phải mua một chiếc xe ngựa rồi.

Ngọc Liên ăn xong thì trở về nhà lấy gia vị ướp thịt đến, thím Hoa và cô Sương thì rửa bát đĩa, dọn dẹp cửa hàng.