Chương 37

Đi đến nơi cho thuê xe ngựa, một chuyến đến làng là năm mươi đồng xu, thím Hoa trả phân nửa tiền rồi lên xe rời đi, khi nào đến nơi sẽ trả phần còn lại.

Lúc đi một đoạn cách cổng trấn không xa, Ngọc Liên nhìn qua cửa sổ xe thì thấy bộ dáng quen thuộc, người kia nghe tiếng xe ngựa thì nép sát vào lề đường, đợi xe ngựa qua rồi mới đi tiếp.

“Chú ơi dừng xe lại một chút!” Ngọc Liên nói với người đánh xe.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, khi dừng hẳn Ngọc Liên nhảy xuống xe, đi lại phía người kia.

“Lại gặp chú rồi, khi nãy chưa kịp cảm ơn chú đàng hoàng.” Ngọc Liên nói.

Thím Hoa lúc này cũng cẩn thận bước xuống xe, thấy bà đi đến Ngọc Liên nói.

“Đây là người giúp chúng ta bắt trộm đó bà nội.”

Thím Hoa nghe thế thì gật đầu, cảm kích nói.

“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

Người đàn ông kia nhìn thấy thím Hoa thì ngẩn người một lúc, nhưng chỉ vài giây sau đã trở lại bình thường.

“Tôi chỉ sẵn tay giúp đỡ thôi.”

Một mình Ngọc Liên vẫn có thể bắt trộm, nhưng so với những người dân thờ ơ khi nãy, một người chịu đứng ra giúp đỡ thì nhân phẩm của người này rất tốt, đối với người như thế Ngọc Liên rất tôn trọng.

“Chú đợi cháu ở đây một lát nhé!”

Ngọc Liên đi trở lại xe ngựa, thật ra là vào xe ngựa che chắn để lấy đồ, sao khi suy nghĩ nên lấy gì thì Ngọc Liên lấy hai ký thịt ba chỉ, cùng một túi kẹo sữa, thêm mười cái bánh mì ngọt.

Đồ được để trong túi vải, Ngọc Liên đưa cho người đàn ông kia, ông ấy không nhận lấy mà lùi về sau để né tránh.

Ngọc Liên nhất quyết bỏ vào sọt tre trên lưng ông ấy, vô tình thấy bên trong có những túi giấy hình vuông được buộc lại với nhau.

“Chú nhận đi, nếu không cháu lại không yên lòng được mất, nếu không có chú thì cháu và bà nội chẳng còn đồng nào trên người, cũng không về nhà được trong hôm nay.” Ngọc Liên nói.

Thím Hoa nhìn nhìn quần áo đầy mảnh vá của người đàn ông, lại nhớ đến mình khi xưa, bà dịu dàng nói.

“Cậu cứ nhận đi, xem như lời cảm ơn của chúng tôi.”

Người đàn ông kia tay chân luống cuống, muốn cởi sọt tre để trả đồ nhưng nghe lời thím Hoa nói thì dừng động tác, cuối cùng cũng không từ chối nữa.

“Chú là người ở đâu?” Ngọc Liên hỏi.

Người đàn ông kia ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

“Ở…Ở làng Lâm Sơn.”

“Ôi trời, cậu cũng ở làng Lâm Sơn à.” Thím Hoa ngạc nhiên hỏi lại.

Người đàn ông kia nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn thím Hoa, sau đó gật đầu xác nhận.

“Vậy tính ra chúng ta có duyên ghê, cháu và bà nội cũng ở làng Lâm Sơn, bọn cháu ở khu phía tây, chú ở khu nào?” Ngọc Liên nhiệt tình hỏi.

“Ở khu phía nam.” Người đàn ông nói.

“Cậu định đi bộ về à? Rất xa đó.” Thím Hoa hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, nói: “Tôi đi một đoạn trước, khi nào có xe ở làng đi về sẽ bắt xe, như vậy sẽ…sẽ giảm một ít tiền xe.” Nói xong ông ấy lại cúi thấp đầu.

Ngọc Liên và thím Hoa liếc nhìn nhau, hai người bọn họ hiểu, lúc xưa khi còn nghèo khó, từng đồng xu thím Hoa cũng không nỡ dùng.

“Cháu và bà nội cũng tiện đường về trấn, chú về cùng luôn đi.” Ngọc Liên nói.

Người đàn ông định từ chối, vì nam nữ đi cùng xe ngựa sẽ bất tiện, sẽ gây phiền phức cho hai người này.

“Không tiện lắm đâu, sẽ gây phiền phức cho hai người.”

Thím Hoa tinh ý nhìn ra sự do dự của ông ấy vì điều gì liền nói.

“Cậu có thể ngồi ở phía trước cùng người đánh xe, không phiền đâu.”

Cuối cùng cũng thuyết phục được, trò chuyện một lúc mới biết được người đàn ông tên là Hữu, năm nay ông ấy đã bảy mươi lăm tuổi.

Ngọc Liên thật sự không thể nào mà nhìn mặt mà đoán tuổi ở cái thế giới này, cũng không biết người ta xác định người trước mặt bao nhiêu tuổi bằng cách nào nữa.

Hỏi một số chuyện thì biết được ông Hữu đang sống cùng với mẹ của ông, năm nay bà bấy một trăm mười tuổi rồi, tuổi này được tính là bước sang tuổi người già rồi, nếu khỏe mạnh vẫn có thể sống thêm bốn mươi năm.

Ngọc Liên càng tính càng cảm thấy vi diệu, thôi sống lâu cũng tốt, phấn đấu xong rồi thì chờ làm một con cá mặn lâu năm, có thể nhìn cháu chắt của mình lấy vợ sinh con, rồi nhìn con của cháu chắt mình lấy vợ sinh con.

Ngọc Liên: “...”

Tự suy nghĩ rồi tự thấy mệt ngang vậy!

Xe ngựa đi khá nhanh, đến giữa trưa thì đến làng, vừa đến đầu làng ông Hữu đã nhảy xuống xe ngựa, chào thím Hoa và Ngọc Liên rồi rời đi, Ngọc liên đưa tay vào túi vải lấy ra túi bột mì mười ký, cũng may bột mì trong không gian cô đã thay đổi bao bì đựng trong túi vải thô rồi.

Lúc đi ngang qua ông Hữu, Ngọc Liên ném thẳng vào sọt tre của ông ấy, túi khá nặng nên làm ông ấy lảo đảo xém té xuống ruộng lúa.

Ông Hữu: “...”

Ngọc Liên: “...”

Xin lỗi! Cháu không cố ý.

Hai mươi phút sau đã đến nhà, thím Hoa trả số tiền còn lại, cho thêm hai mươi đồng xu phí chở đến tận nhà.

Về đến nhà Ngọc Liên lấy một chùm nho mẫu đơn ra, để lên đĩa mang ra cho thím Hoa.

“Bây giờ con xin đồ đều nhanh như vậy sao?” Thím Hoa nhìn Ngọc Liên.

Ngọc Liên hơi chột dạ, giả vờ ăn nho rồi nói với giọng tự nhiên nhất.

“Không ạ, ngài bị con kêu gọi hoài thấy phiền nên bây giờ cho con nguyên một cái kho, giống như kho đồ của mình vậy đó, con cần gì có thể trực tiếp lấy ra nhưng mà đồ bên trong kho có giới hạn, lấy một cái sẽ hết một cái.”

Một lời nói dối sẽ dùng nhiều lời nói dối khác che lấp, cũng may lời nói dối của cô là thiện ý, không phải lời nói hại người, chắc không sao đâu!

Thím Hoa nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn, dù sẽ giới hạn nhưng không làm phiền đến “ngài” bà cứ lo cháu gái cứ câu thông với “ngài” riết sẽ chịu ảnh hưởng gì đó.

“Đồ vật có giới hạn thì con dùng ít một chút, để dành sau này còn dùng nữa, đừng có phung phí!” Thím Hoa chọt vào trán Ngọc Liên.

Ngọc Liên cười nói: “Dạ, con biết rồi!”

Ngọc Liên ăn thêm vài trái nho thì lấy đồ dơ thay ra ngày hôm qua đi giặt, dùng xà phòng lấy từ không gian để giặt, trước tiên ngâm đồ một lát, cô tranh thủ múc một thùng nước đi tưới mười bụi sả mình trồng một tháng trước.

Sả trong không gian là sả tươi đã cắt hết rễ, may sau vẫn có hai nhanh cắt không kỹ vẫn còn hai cộng rễ, thế là Ngọc Liên mang đi trồng ở mảnh đất trong không gian.

Chỉ tốn ba ngày, là cây sả đã lên um tùm từng bụi lớn, Ngọc Liên lại tướt ra đem trồng ở trong vườn, ướp thịt nướng cần có sả để tăng hương vị.

Còn có chanh, người ta có bán ở chợ làng, chanh ở đây hạt khá nhiều trái lại nhỏ còn ít nước cốt, Ngọc Liên thử lấy hai hạt chanh rồi ươm vào đất, cây vẫn mọc lên, loại cây này trồng nhiều năm mới có thể có trái, trong không gian rút ngắn rất nhiều.

Trồng hơn một tháng cây chanh đã bắt đầu ra hoa và kết quả, Ngọc Liên phải tốn rất nhiều công sức và nước bọt để tạo ra lý lịch cho hai cây chanh này.

Nó chiếm một chỗ lớn trong góc vườn của nhà Ngọc Liên, tưới nước hết một vòng, định lấy thêm ít nước để tưới cho vườn rau, quay ra đã thấy cổng được đẩy vào.

Là Vân Thiên, nhìn mặt mày bơ phờ mệt mỏi, thấy Ngọc Liên anh không nói gì, buộc ngựa lại rồi anh đi thẳng vào trong nhà.

Ngọc Liên buông thùng gỗ xuống rồi đi theo phía sau, trong nhà thím Hoa đang quét dọn xung quanh, Vân Thiên bước vào đi đến trước mặt bà rồi quỳ xuống, anh ôm lấy chân thím Hoa rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Ngọc Liên đứng ngay tại cửa, một chân vừa bước vào lại bước trở ra, ngay lúc này cô không nên vào thì tốt hơn.

Ngọc Liên đến cạnh giếng nước rồi giặt đồ, đến lúc phơi đồ xong thì nhìn vào nhà, Vân Thiên đã không còn khóc nữa, khóc mệt quá nên đã vào phòng ngủ.

Cuối cùng Ngọc Liên nghe thím Hoa kể lại, số tiền Vân Thiên nhờ quản gia gửi về làng cho bà hàng tháng bị bà nội ruột của anh ấy lấy lại, không những vậy, mấy năm qua còn thu rất nhiều quà cáp mà Vân Thiên từ xa gửi về.

Nhớ đến gương mặt khó ở của bà ta, Ngọc Liên cười khẩy một tiếng, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

“Bà đã nói rõ với Vân Thiên, sau này không cần gửi tiền hay bất cứ gì, cũng trả lại một trăm bốn mươi đồng vàng nhờ nó đưa lại cho cha của nó.” Thím Hoa nói.

Ngọc Liên nhìn sắc mặt của thím Hoa, thấy bà không có cảm xúc gì lớn thì thở phào, cô chỉ sợ bà lại xúc động.

“Vậy cũng tốt ạ, chúng ta cũng không thiếu tiền, không nhận tiền thì đỡ phiền phức.”

Thím Hoa gật đầu, cuối cùng hai bà cháu đi nấu cơm trưa, Vân Thiên cũng tỉnh dậy không nói lời nào đi phụ giúp chặt củi ở trong sân.

Ở đến gần chiều thì Vân Thiên nói là phải về nhà, ngày mai có thể không đến giúp được.

Ngọc Liên tiễn Vân Thiên ra cổng, anh nhìn cô một lúc lâu rồi mở miệng nói.

“Anh xin lỗi, đã khiến em và bà nội buồn lòng rồi.” Vân Thiên lấy túi tiền bằng vải ra đưa cho Ngọc Liên: “Anh đưa bà nội sẽ không nhận, em cất số tiền này đi, muốn ăn uống hay mua quần áo đẹp thì cứ mua, cũng là số tiền phòng thân, lần này anh đi không biết khi nào trở lại, anh muốn tách khỏi gia đình đó thật sớm, nên quyết định đi xa lập nghiệp, em gái ở nhà nhớ thay anh chăm sóc bà nội.”

Ngọc Liên đẩy túi tiền trở lại, nói: “Tiền thì không cần, tiền để giành mười năm qua vẫn còn, sắp đến còn kinh doanh quán ăn nữa, em và bà nội sẽ không chịu đói khát đâu, anh cứ yên tâm làm việc của anh đi, bà nội cũng là bà nội của em mà, em cũng lớn rồi có thể chăm sóc chu đáo cho bà.”

Thấy sự quyết tâm của Ngọc Liên, Vân thiên buồn bã cụp mắt xuống, cuối cùng cũng cất túi tiền lại.