Chương 36

Vân Thiên tức giận đến đen mặt, anh biết người bà nội ruột này không thích thím Hoa và Ngọc Liên, cho nên hôm nay dù đến sớm anh không đưa họ về nhà chính là tránh mặt đám người này.

Nhưng không ngờ cố tình về tối như vậy vẫn không tránh khỏi, thím Hoa thấy sắc mặt của Vân Thiên không tốt, nên vội nói.

“Bà nội đi cả ngày mệt quá rồi nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

Vân Thiên nghe vậy thì thả lỏng người, dịu giọng nói.

“Vậy con đưa bà nội cùng em gái đi đến phòng ngủ.”

Ngọc Liên và thím Hoa đi theo sau Vân Thiên, lúc đi được một đoạn cô nghe thấy tiếng nói chuyện của những người phụ nữ kia.

“Là đám người đó đấy à?”

“Dáng vẻ đâu có giống người nhà quê.”

“Sao mà giống được, bọn họ là bọn đỉa đói hút máu không buông, đã bòn rút biết bao nhiêu tiền của rồi, nhìn bộ váy kia xem, là vải lụa thượng hạng đó.”

“Hì hì sao tôi không may mắn như vậy nhỉ, ra tay giúp đỡ một chút như vậy đổi lấy cả đời ăn sung mặc sướиɠ.”

Vân Thiên đưa hai người đến phòng dành cho khách, định vào nói chuyện thêm một lúc thì có người làm đến gọi, nói là cha của anh gọi có việc.

Vân Thiên thở dài rồi dặn dò người làm chuẩn bị đồ cho thím Hoa cùng Ngọc liên rồi rời đi.

Ngọc Liên nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà một lúc rồi nói.

“Bà nội…sau này chúng ta không đến đây nữa nhé, nếu có nhớ anh trai thì chúng ta gặp ở ngoài.”

Thím Hoa im lặng một lúc lâu cũng “ừ” một tiếng.

Trong phòng khách có cả phòng vệ sinh, Ngọc Liên vào tắm trước, cô mang hai bộ đồ thể thay, sau khi tắm xong, lúc ra thấy một mâm bánh ngọt và trà.

“Người làm vừa mang đến.” Thím Hoa nói.

Ngọc Liên xếp đồ vừa thay vào túi vải vừa nói: “Bà nội đi tắm đi ạ.”

“Ừ.” Thím Hoa lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Ngọc Liên nhìn mâm bánh ngọt, giờ này cũng tối rồi mà ăn mấy cái này sao mà nuốt nỗi.

Một lúc sau thím Hoa cũng ra, Ngọc Liên nhận đồ bẩn trên tay bà rồi bỏ vào túi vải để mai mang về, sắp xếp xong hai bà cháu lên giường đi ngủ.

Thím Hoa có vẻ không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại, Ngọc Liên ôm lấy hông bà, vỗ về như vỗ em bé.

Thím Hoa hôn lên trán cô rồi thở dài, cuối cùng cũng ngủ, buổi sáng hai người thức rất sớm, sắp xếp lại chăn rồi mang đồ đi ra ngoài.

Người làm đang quét sân, thấy bọn họ thì đi đến hỏi.

“Hai vị thức sớm vậy ạ, mời hai vị đến nhà ăn, để tôi làm đồ ăn sáng cho hai vị dùng.”

“Anh Vân Thiên đã thức chưa ạ?” Ngọc Liên hỏi.

“Dạ chưa, tối qua cậu chủ cùng ông chủ tiếp khách đến rất khuya, thường như thế thì tầm giờ trưa mới thức.”

Ngọc Liên nhìn sắc trời, vừa mới sáng, chắc tầm sáu giờ sáng, cô không muốn chờ đợi ở đây, nên muốn nhờ người giúp việc này nhắn lại với Vân Thiên một câu.

Nhưng chưa kịp nói thì có người đến tìm rắc rối.

“Ôi trời, cái đám nghèo khổ này đến đây khi nào thế?”

Một cô nhóc trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, đây là em họ của Vân Thiên, tên là Ánh Hồng là con của người bác hai của anh, Ngọc Liên từng gặp một lần vào hai năm trước.

“Thưa cô, đây là khách của cậu chủ, xin cô chú ý ngôn từ của mình.”

Người làm này, là người chăm sóc Vân Thiên lúc anh vừa trở về, nhân phẩm khá tốt.

“Xùy, nghèo thì tôi nói nghèo, chú ý cái gì, đúng là đồ quỷ hút máu, sáng sớm đã đến nhà người ta, định xin tiền à, mỗi tháng ngốn tiền từ anh họ tôi chưa đủ à, một đám các người càng ngày càng tham lam.” Ánh Hồng dè bỉu nói.

“Tiền gì?” Ngọc Liên lạnh mặt hỏi.

Ánh Hồng cười khẩy một tiếng rồi chế nhạo nói: “Sao? Chơi trò giả ngu hả?”

Ngọc Liên không có kiên nhẫn, quay sang hỏi cô người làm.

“Cô có biết tiền mà cô ta nói là thế nào không?”

Cô người làm hơi e ngại nhìn cô, muốn nói lại thôi.

“Còn là tiền gì, mỗi tháng anh họ tôi gửi cho các người một đồng vàng, duy trì được năm năm nay rồi, bây giờ các người giả vờ không biết à, tham lam đến ngu người rồi hả?”

Ánh Hồng vừa nói xong thì Ngọc Liên nhào đến nắm lấy cổ áo cô ta rồi nâng lên, chân cô ta không chạm đất.

“Ăn nói cho tử tế vào, nếu tôi còn nghe cô nhục mạ thêm từ nhau thì coi chừng tôi bẻ cổ cô!” Ngọc Liên hạ thấp giọng nói.

Thím Hoa giật mình vội chạy đến, nếu lấy cánh tay Ngọc Liên, gấp gáp nói.

“Ngọc Liên mau bình tĩnh lại con, cháu ngoan nghe lời bà nội đi nào!”

Ngọc Liên buông tay ra làm Ánh Hồng ngã xuống đất, cô ta sờ cổ mình, vừa sợ hãi vừa giận dữ hét lên.

Tiếng hét làm kinh động mọi người, mẹ của Vân Thiên một lúc sau đã đi ra, bà nội Vân Thiên cũng có mặt.

Ánh Hồng được người làm đỡ đứng dậy, thấy bà nội liền khóc lóc mách lẻo.

“Bà nội ơi, con tiện nhân này nó…nó muốn gϊếŧ con huhu…bà nội ơi mau đánh chết nó đi.”

Bà nội của Vân Thiên trừng mắt nhìn Ngọc Liên, cô chẳng sợ hãi, lạnh lùng nhìn bà ta.

“Đồ hỗn láo, một kẻ ăn bám mà dám ra tay với cháu gái của tao, mày đừng có ỷ vào cái danh em gái của Vân Thiên mà lên mặt, mày chẳng là cái thá gì.”

Cô Oanh vừa chạy ra thì nghe mấy lời cay nghiệt này, cô ấy giận dữ nói.

“Mẹ, sao lại nói như vậy, chưa biết chuyện gì đã chửi người ta, mẹ không biết tính tình cô cháu gái này của mình sao, Ánh Hồng mày đã làm gì người ta.?”

“Mày đừng có bênh vực người ngoài!”

Ánh Hồng được người bảo vệ nên càng lên giọng.

“Cháu có làm gì đâu, cháu chỉ thấy cái đám này bòn rút tiền của anh họ nên cháu mới nói thôi, con nhỏ này chột dạ nên đã đánh cháu.”

Thím Hoa tức giận đến run rẩy, bà đứng lên trước che chắn cho Ngọc Liên.

“Nói thì phải nói cho đúng, cháu đây vu khống chúng tôi, còn lăng mạ đủ điều, cháu gái tôi nhất thời nóng giận, nhưng chưa đánh một cái nào vào cháu cả.

Còn về tiền bạc, cháu đây nói Vân Thiên mỗi tháng đưa cho chúng tôi một đồng vàng, nhưng thật sự không có, năm ngoái nó đến thăm tôi cho tôi mười đồng vàng, nói là nó tự làm ăn riêng có được muốn tặng một ít cho tôi để tôi mua đồ bồi bổ, số tiền này tôi vẫn chưa tiêu đồng nào.

Mười năm trước chồng của cô đây cho tôi đất, vòng, trang sức bằng vàng tôi đều từ chối, tôi chỉ nhận năm mươi đồng vàng, tôi vẫn chưa dùng đến, tôi nhận vì tôi sợ Vân Thiên suy nghĩ nhiều, sợ thằng bé thấy thiếu nợ ân tình của tôi, việc cứu nó là xuất phát từ tấm lòng của tôi, tôi không mong được báo đáp gì cả.”

Thím Hoa hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: “Việc tôi có làm thì tôi sẽ nhận, còn không có thì đừng hòng ai vu khống cho bà cháu tôi, hôm nay tôi không mang theo tiền, quay về tôi sẽ mang trả lại tất cả số tiền kia cho cô đây, Vân Thiên vẫn là người cháu mà tôi yêu thương.”

“Cô Oanh nhờ cô nói lại với Vân Thiên là cháu cùng bà nội về trước.” Ngọc Liên nói xong thì dẫn thím Hoa rời đi.

Trên đường thím Hoa im lặng rất lâu, lúc Ngọc Liên quay lại thì thấy bà mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống, cô liền dẫn bà đến một chỗ ít người qua lại để bà bình tĩnh lại một chút.

“Bà nội đừng có buồn, là gia đình của anh trai không ra gì thôi, anh trai vẫn thương chúng ta, nếu đến anh ấy cũng thay đổi thì bà nội còn có con kia mà.” Ngọc Liên ôm lấy thím Hoa.

Thím Hoa bật khóc nức nở, bà không quan tâm bọn họ đối với bà thế nào, nhưng họ họ lại xem thường cháu gái mà bà ấy xem như bảo bối.

“Cháu ngoan à, bà nội xin lỗi, để con phải chịu uất ức rồi!” thím Hoa xoa đầu Ngọc Liên.

Ngọc Liên ôm chặt lấy thím Hoa, để cho bà bình ổn lại cảm xúc rồi nói.

“Con không có uất ức gì cả, cũng không phải lỗi của bà nội, là bọn họ dùng mắt chó nhìn người, nhà giàu nhất trấn thì sao? Bà nội chờ đi sau này con sẽ trở thành người giàu nhất cả đất nước này, để cho bọn họ phải cúi đầu trước bà nội.” Ngọc Liên rất tự tin.

Thím Hoa rốt cuộc cũng mỉm cười, vỗ về khuôn mặt của Ngọc Liên.

“Thôi chúng ta đi ăn gì đó rồi về làng thôi ạ.” Ngọc Liên đỡ thím Hoa dậy.

Ngọc Liên nhìn xung quanh rồi quyết định đi đến quầy hàng bên đường, hình như bán cháo.

“Bà chủ ơi bán cho cháu hai bát cháo cùng với hai cái bánh bao thịt.” Ngọc Liên xem đồ ăn rồi gọi món.

“Được, có ngay!”

Bà chủ nhanh tay múc cháo rồi mang một đĩa có hai cái bánh bao to bằng lòng bàn tay.

Bát cháo thịt bằm đơn giản, vị cũng không tệ, Ngọc Liên đưa bánh bao cho thím Hoa.

Buổi sáng ăn cháo nóng hổi vào ấm hết cả người, lúc ăn xong thím Hoa lấy túi tiền ra để trả, nhưng chưa kịp mở túi thì bị cướp đi.

Tên khốn lấy túi tiền còn đẩy thím Hoa một cái, Ngọc Liên nhanh tay đỡ lấy bà, chờ bà đứng vững thì muốn đuổi theo tên trộm.

Vẫn thấy bóng dáng tên trộm đang chạy, Ngọc Liên dồn sức xuống chân rồi chạy thật nhanh đuổi theo.

“Mau bắt tên trộm lại!” Ngọc Liên hét lớn.

Người dân xung quanh nghe thấy trộm thì lùi lại phía lề đường, không có người cản trở tên trộm chạy càng nhanh hơn.

Ngọc Liên: “...”

Mấy người này là đồng phạm à?

Ngọc Liên chạy rất nhanh, rút ngắn khoảng cách còn hai mét, đột nhiên bên đường có người lao ra, đá vào người tên trộm khiến hắn ngã xuống đất lăn mấy vòng.

Tên trộm ngã đau, miệng la oai oái, lại mắng chửi mấy tiếng, người vừa ra tay tiến đến trấn áp tên trộm dưới đất.

Người vừa giúp là một người đàn ông trung niên, quần áo trên người đầy mảnh vá, giặt đến bạc màu, ông ấy lấy lại túi tiền rồi đưa cho Ngọc Liên.

Ngọc Liên nhận lấy rồi liên tục cảm ơn.

“Cháu cảm ơn chú ạ.”

Người đàn ông lắc đầu, rồi lôi tên trộm đứng dậy.

“Thằng chó, mày là đứa nào? Dám đánh ông đây, xem tao có…”

Chưa kịp nói hết tên trộm đã ăn một đấm vào bụng, phụt cả đồ ăn ra ngoài.

“Mau về đi, cẩn thận một chút.” Người đàn ông kia nói xong thì lôi tên trộm đi, hình như là muốn đem tên trộm đến chỗ mấy bảo vệ trấn.

Trấn chủ tốt như vậy tại sao vẫn còn sâu mọt bên trong cái trấn lớn này được nhỉ, Ngọc Liên quay trở lại chỗ quầy bán cháo.

Thím Hoa đang ngại ngùng nhìn bà chủ bán hàng, khi nãy người ta còn tưởng là ăn quỵt tiền, còn nhìn chằm chằm bà ấy.

Thấy cháu gái trở về bà thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô có bị thương không.

Ngọc Liên trả tiền rồi dẫn thím Hoa rời đi.