Nhà vừa mới mua là loại nhà ở muốn làm quán ăn phải tốn tiền sửa chữa.
Đầu tiên phải phá bỏ hết vách ngăn các phòng trong nhà, nhà vệ sinh phải dời ra sau, cửa phòng dính liền vào bên trong như nhà của Ngọc liên, xây thêm một phòng vệ sinh nữa phòng khi khách có nhu cầu đi vệ sinh.
Ở trước cửa nhà cần phải làm cửa rộng ra, cửa sổ phía trước sẽ nới rộng ra tầm hai ba mét, nơi đây là để bếp chính nên phải lấy ánh sáng, làm thêm bốn cái cửa sổ nhỏ ở hai bên tường nhà.
Chú Sinh đến chỗ Lão thợ mộc đặt làm bàn tròn và ghế, bên trong nhà có thể đặt mười cái bàn tròn.
Thuê người đến xây ba cái bếp củi sát tường trước ngay cạnh cửa sổ lớn, ống khói được dẫn qua bên hông nhà.
Ngọc Liên nói thím Hoa phụ trách mua vật dụng, nhưng thật ra là lấy từ không gian ra, và đương nhiên vẫn phải trả tiền, cô sẽ lấy đúng giá với thị trường.
Lại trồng thêm một vài cây xanh trong chậu, đặt ở mấy gốc nhà làm vật trang trí.
Chủ cũ ngôi nhà có đào một giếng nước ở sân sau, thường bây giờ là mua nhà kèm theo cả đất, nên xung quanh ngôi nhà vẫn có một khoảng đất trống, Ngọc Liên cũng xây thêm một bồn nước để trữ nước dùng cho sơ chế nguyên liệu cùng rửa chén bát dơ.
Bên cạnh cũng xây lên một cái kệ để phơi bát, đĩa và đũa muỗng khi rửa xong.
Phía trước nhà cách khoảng một mét có xây một cái kệ bằng gạch nung để nướng thịt, như vậy khói sẽ không thổi vào trong quán, cũng làm mùi thơm của thịt bay xa để thu hút khách hàng, một công đôi việc.
Sàn nhà bên trong cũng được lót đá và tráng phủ bề mặt sạch sẽ, hỗn hợp sử dụng trong xây dựng ở nơi đây cũng hơi giống với xi măng ở kiếp trước.
Sửa chữa và cải tạo lại ngôi nhà xong tốn hết ba đồng vàng, vì dùng gạch nung cũng như thay toàn bộ ngói phía trên mái nhà nên khá tốn kém, tiền vốn thiếu nên thím Hoa chi ra trước.
Tiền làm bàn ghế là một đồng vàng, khi làm chọn loại gỗ tốt nhất nên giá như vậy cũng không hề mắc, chi thêm năm mươi đồng bạc cho bát, đĩa, cùng muỗng đũa, tiền này quay trở lại túi của Ngọc Liên.
Nói thì nhanh chứ việc sửa chữa này kéo dài đến ba tháng mới xong, cũng đã gần đến lễ tế thần, nên mọi người quyết định sau lễ này mới bắt đầu kinh doanh.
Trong thời gian này Ngọc Liên đi học về sẽ dạy cho cô Sương cùng thím Hoa cách làm hai món kia, cũng như cách pha nước mắm chua ngọt, cùng với nước sốt cho bánh mì, còn chú Sinh cũng học cách nướng thịt để không bị cháy, mỗi khi không có việc đồng áng chú ấy sẽ đến phụ giúp.
Vân Thiên đã nói đến lễ tế thần sẽ đưa Ngọc Liên và thím Hoa vào trấn chơi, trong mười năm qua bọn họ có vào thành tham gia lễ tế thần.
Lễ tế ở làng cùng với trấn khác xa hoàn toàn với lễ đơn giản ở làng cũ, sao khi dâng lễ vật, mọi người sẽ cùng nhau vui chơi, ăn uống, còn có thả đèn trời.
Buổi sáng hôm lễ tế, Vân Thiên đánh xe ngựa đến, dặn dò hai người mang theo đồ để thay rồi đưa hai người đến trấn.
Hôm nay thím Hoa và Ngọc Liên mặc đồ mới được may từ hai cuộn vải lụa mà Vân Thiên mang đến đợt trước.
Ngọc Liên vẽ bản thiết kế rồi nhờ Linh Lan may giúp, là kiểu áo dài rất nổi tiếng của quốc gia kiếp trước của cô từng sống.
Kiểu dáng mới lạ, thiết kế riêng dựa trên cơ thể của từng người nên trông rất duyên dáng, làm nổi bật những ưu điểm của cơ thể.
Ngọc Liên có điểm nhẹ nhàng cho thím Hoa, tỉa lại chân mày, thoa kem dưỡng da, một ít son nhạt màu, nhìn bà rất thanh tú.
Xe ngựa đến trấn cũng đã trưa, Vân Thiên dẫn cả hai đến quán cơm, quán này rất quen vì khi có dịp đến đây chơi anh đều đưa đến đây ăn.
Gọi khá nhiều món, gà vịt, cá điều có đủ, thím Hoa không ngăn cản chắc gọi hết cả thực đơn của người ta.
Lúc ăn cơm Ngọc Liên có nói về việc nhà mình hợp tác với cô Sương mở quán ăn, Vân Thiên khá bất ngờ.
“Cần anh giúp gì không?”
“Không, đã xong cả rồi chờ qua lễ tế thần sẽ khai trương, anh trai có rảnh ngày nào không?” Ngọc Liên hỏi.
Vân Thiên im lặng suy nghĩ, rồi nói: “Có, khai trương ngày nào để anh đến phụ giúp một tay.”
Thím Hoa nói: “Ngày mốt sẽ khai trương, nếu con bận việc thì không cần đến phụ giúp đâu, có vợ chồng cô Sương cùng bà nữa.”
“Bà nội cứ để anh ấy đến đi, để anh ấy phụ rửa chén!” Ngọc Liên nói.
Vân Thiên bật cười, nói: “Được thôi, thế cô chủ nhỏ định trả anh bao nhiêu tiền đây?”
Ngọc Liên trợn mắt nói: “Của nhà mà anh còn đòi tiền cơ á?”
Vân Thiên cười cười, cưng chiều xoa đầu Ngọc Liên.
“Thôi đừng có trợn mắt như thế, trông xấu xí quá!”
“Bà nội, xem anh trai kìa!” Ngọc Liên nũng nịu mách thím Hoa.
Thím Hoa bật cười, giả vờ mắng Vân Thiên.
“Cái thằng này, không được nói cháu gái xinh đẹp của bà như vậy, nó được gọi là hoa khôi của lớp đấy, đừng có xem thường.”
Vân Thiên nhướng mày, nói: “Thế cơ à, nhưng mà hoa khôi không được quen bạn trai sớm đấy nhé, anh mà nghe được sẽ đánh gãy chân em, đánh luôn bạn trai của em.”
Ngọc Liên bĩu môi: “Em sợ anh quá cơ, em sẽ không yêu sớm đâu, em đã hứa với bà nội là hai mươi tuổi mới lấy chồng.”
Đến phiên Vân Thiên trợn tròn mắt.
“Anh đây hai mươi hai tuổi còn chưa yêu đương, em mới bây lớn đã nghĩ đến chuyện lấy chồng rồi, không được.” Anh quay sang thím Hoa rồi nói tiếp: “Bà nội, bà quản lý con bé này cho chặt vào, đến ba mươi tuổi, không đến ba mươi lăm tuổi mới được lấy chồng.”
“Xùy, anh quản được chắc, bà nội thương em nhất!” Ngọc Liên thè lưỡi lêu lêu Vân Thiên.
Thím Hoa nhìn anh em cãi qua cãi lại thì không khỏi buồn cười.
Ăn cơm xong Vân Thiên đưa hai người đi chơi một vòng mấy địa điểm vui chơi ở trấn, đến khi chiều tối thì đi đến đền thần.
Đền thần rất lớn, tượng đá rất cao, vừa chập tối người đã đến rất đông, thím Hoa mua một ít bánh ngọt để tế thần.
Ngọc Liên nhìn thấy thì nhớ đến bát cháo ngày xưa, thuở đó rất nghèo, bát cháo đó là đồ xa xỉ một năm chẳng ăn được mấy lần.
Vật đổi sao dời, Vân Thiên bây giờ là cậu chủ nhà giàu, nhìn cả người toát lên vẻ giàu có, còn Ngọc Liên và thím Hoa cũng sống rất tốt.
Nơi đây không đợi đến mặt trăng lên mới cầu nguyện, đèn l*иg được thắp lên nên nhìn rất sáng, đến khi tiếng chuông vang lên thì mọi người cùng cậu nguyện, cầu xin những mong ước của mình.
Ngọc Liên vẫn như cũ, cầu mong thím Hoa và Vân Thiên được bình an khỏe mạnh, có cuộc sống hạnh phúc, cũng mong cuộc sống của chính cô bình an trôi qua.
Cầu nguyện xong mọi người đều kéo nhau đi chơi, đi ăn uống, Ngọc Liên kéo hai người kia đi đến chỗ bán đồ ăn vặt, ăn thử từng món một đến khi no thì thôi.
Lúc đi qua một sạp bán kẹo, thím Hoa bị một đứa trẻ nghịch ngợm đυ.ng phải làm bà ngã ra đất, Ngọc Liên nhanh tay đỡ lấy đầu bà không va đập xuống gạch.
Ngọc Liên trừng mắt với đứa trẻ, Vân Thiên giữ nó lại, nó sợ quá khóc thét lên.
Ngay sau đó người nhà nó chạy đến, lúc đầu thấy con mình khóc thì tức giận muốn chửi người, nhưng khi Vân Thiên nói là con họ đυ.ng người khác ngã.
Chắc là nhìn thấy quần áo trên người Vân Thiên đắt tiền nên không dám chọc đến, bắt con mình cúi đầu xin lỗi.
“Thôi không sao, bà nội không sao chúng ta đi thôi.”
Việc cũng không có gì lớn nên Ngọc Liên dìu bà quay lại đường lớn, nhưng lúc vô tình quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ lúc nãy đang nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt rất tức giận còn chỉ tay về hướng bên này.
Người đàn ông kia nhìn qua, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, dựa vào ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm kia thì ông ta đang thím Hoa, Ngọc Liên nhíu mày, chắn trước thím Hoa rồi trừng mắt lại.
Người kia sợ hãi co rút đầu, sau đó cùng người phụ nữ kia rời đi.
Không đi chơi nữa Vân Thiên dẫn mọi người về nhà mình để ngủ một đêm.
Gia đình Vân Thiên ở phía nam của trấn, nếu tính luôn phần rào xung quanh thì diện tích khu đất là ba trăm mét vuông, nhà bên trong có hai dãy nhà, đều là nhà ba tầng, hai dãy nhà nối liền nhau bằng một lối đi có mái che, khoảng sân lớn phía trước trồng rất nhiều hoa, hai bên dọc theo tường rào thì trồng những cây rất to, nhìn không biết loại cây gì.
Lúc bước vào trong sân, thấy rất nhiều người tụ tập, thấy người đi vào bọn họ đưa mắt nhìn.
“Ôi, thím Hoa cùng Ngọc Liên đến đấy hả?” Cô Oanh đứng dậy rồi đi đến.
Thím Hoa cười cười gật đầu, Ngọc Liên cũng mỉm cười và chào hỏi.
“Thằng nhóc này, mời thím Hoa đến thì phải đến sớm một chút.” Cô Oanh đánh nhẹ vào tay Vân Thiên.
Vân Thiên cười nói: “Đến từ sớm rồi nhưng con đưa bà nội cùng em gái đi chơi.”
“Thôi mau dẫn hai người vào bên trong đi, hai người đã ăn cơm chưa? Mau vào bếp nấu mấy món ăn đi.” Câu cuối là cô Oanh nói với người phụ nữ đang đứng phía sau.
Người kia “dạ” rồi định rời đi, thím Hoa vội ngăn lại.
“Thím cùng Ngọc Liên ăn rồi, không cần làm gì đâu.”
Cô Oanh đang định nói gì đó thì nghe tiếng nói ở phía sau.
“Mau dẫn người vào phòng cho khách đi, đừng đứng ở đó mãi.”
Ngọc Liên nhìn qua, là bà nội ruột của Vân Thiên vừa mới nói, cô gặp người này đã là lần thứ ba, từ lần đầu đã nhận ra thái độ của bà ta không thích cô và thím Hoa.
Cô Oanh hơi ngại ngùng nhìn thím Hoa, thật ra cô ấy định mời thím Hoa đến bà cùng dự tiệc, nhưng mẹ cô ấy nói như vậy, đúng là làm người khác mất mặt.
Những người họ hàng khác đang đưa mắt nhìn về phía này, ánh mắt dò xét, rồi cười cợt điều hiện rõ.