Chương 34

“Cháu đã bàn với chồng rồi, bọn cháu muốn hợp tác với thím, hôm nay qua đây để bàn bạc kỹ hơn.” Cô Sương nói.

“Ừ, chuyện này là ý tưởng của Ngọc Liên, để con bé nói cho hai đứa nghe.” Thím Hoa nói.

Vợ chồng cô Sương nhìn Ngọc Liên, hai người cũng không bất ngờ lắm, vì cô nhóc này rất thông minh, từ mấy năm trước đã có nhiều ý tưởng rất hay.

Ngọc Liên nói sơ về việc buôn bán, đầu tiên phải tìm mặt bằng thích hợp, như gần chợ, gần trường học, gần các lò gốm, nói chung nơi nào đông người qua lại một chút.

Thứ hai là món ăn, phải là mấy món chưa có ai bán, đặc biệt là phải ngon, món ngon dù địa điểm không thuận lợi thì vẫn có người ăn.

Thứ ba là nguyên liệu, phải chọn nguyên liệu chất lượng, vì nguyên liệu tốt mới làm ra món ăn ngon, giá cả còn phải hợp lý mới có lợi nhuận.

Ba người nghe xong vẫn mờ mịt chưa hiểu rõ, Ngọc Liên vẫn kiên nhẫn tiếp tục nói.

“Bây giờ chú Sinh sẽ có nhiệm vụ là tìm nơi thích hợp để mở quá, tìm nhà nào cho thuê hay bán gì đó, nếu không có thì nơi nào bán đất trống cũng được, còn bà nội và cô Sương thì tìm nguồn nguyên liệu tốt, còn con sẽ phụ trách phần món ăn, con sẽ suy nghĩ mấy món ăn rồi ghi ra các nguyên liệu cần cho mọi người đi tìm.”

Ba người kia gật đầu, Ngọc Liên để ba người cùng nói chuyện với nhau, còn mình thì trở về phòng bắt đầu suy nghĩ thực đơn.

Trước tiên phải lấy một chai nước suối uống đã, nói liên tục mười mấy phút, khô cả cổ họng.

Ngọc Liên lấy quyển vở chưa dùng của mình ra, bắt đầu suy nghĩ về các món ăn được bán ở kiếp trước, rồi ghi ra một món chính.

Bánh mì thịt nướng, cơm tấm, đầu tiên là hai món này trước, nếu bán được thì tiếp tục làm thêm mấy món khác.

Ngọc Liên đi ra ngoài rồi đến phòng bếp, cô sẽ làm thử trước để mọi người ăn thử.

Lấy từ không gian ra một nửa thịt heo, loại thịt nạc, một ký thịt loại ba chỉ, thêm nửa ký da heo để làm bì.

Cô sơ chế rồi ướp thịt trước, loại thịt nạc cắt thành miếng mỏng có độ dày vừa phải, một ký được năm miếng, thịt ba chỉ phân nửa cũng cắt thành miếng mỏng rồi ướp chung, bỏ vào ít tỏi băm vào, nêm ít muối, cùng đường, thêm một ít nước mắm vào, cho thêm một muỗng nhỏ dầu ăn, cuối cùng thêm một ít mật ong vào.

Nửa ký thịt ba chỉ còn lại thì cắt thành miếng vuông độ lớn vừa phải, ướp thịt với sả, thêm muối và đường, thêm một vài giọt nước chanh.

Trong không gian của cô có mấy loại gia vị ướp sẵn, nhưng nếu dùng thì không thể dạy cho bà nội và cô Sương được, cô có thể cung cấp gia vị nhưng nếu sau này cô đi buôn không có ở đây thì bọn họ không thể tiếp tục kinh doanh được.

Thịt đã ướp xong để đó cho thấm gia vị, Ngọc Liên quay sang nấu cơm.

Cô Sương và chồng đã đi về nên thím Hoa vào phụ giúp cô, cô nhờ bà luộc da heo rồi cắt thành sợi mỏng, còn cô thì rang một ít gạo để làm thính để trộn với bì.

Ngọc Liên nhớ lại hình như trong bì còn có thịt chiên, nên lấy thêm một ít thịt và ướp gia vị rồi để đó.

Lúc thím Hoa cắt da heo cô bắt đầu pha chế nước mắm chua ngọt, ở nơi này cũng có bán nước mắm, ở khu vực phía nam gần biển người ta có làm ra nước mắm, bán theo ký, một ký mười bốn đồng xu, chỉ là vị nó hơi khác một tí so với nước mắm trong không gian.

Đợi cơm chín Ngọc Liên bắt đầu nướng thịt, lấy vỉ nướng tròn trong không gian đặt lên bếp lò, lửa than nấu cơm vẫn còn, cô lấy than củi trong gian ra để lên rồi nướng.

Bên bếp còn lại là thím Hoa đang chiên thịt trên chảo, mùi thịt thơm nức mũi, thím Hoa là người đối với ăn uống không quá quan tâm đối với bà no bụng là được nhưng bây giờ nước miếng của bà cứ tuôn ra, tiếng nuốt nước bọt cứ vang lên.

Ngọc Liên rất muốn cười nhưng sợ bà nội của cô ngại nên khó khăn nhịn cười xuống.

Khi thịt đã chín cô nói và thím Hoa là đi mua bánh mì, ở trung tâm của làng có cửa hàng bán, làm bánh mì cần có bột mì, mà loại bột mì này ở khu vực phía Bắc mới có trồng, chủ cửa hàng có vợ là người ở phía bắc, nên biết cách làm bánh mì, mở cửa hàng bán bánh mì ngọt, bánh mì đặc ruột không ngọt, cũng chế ra mấy loại bánh ngọt khác, bán rất đắt hàng.

Ngọc Liên trượt xe đẩy rất nhanh vừa đi vừa về là ba mươi phút, để bánh mì không ngọt trên vĩ để cho giòn.

Lại làm thêm nước sốt cho bánh mì thịt nướng, khi hoàn thành cũng quá giờ ăn trưa, thím Hoa đi gọi vợ chồng cô Sương qua.

Khi đĩa cơm thịt nướng đặt trước mặt ba người, à không sáu người lận, có thêm Phù Dung và nhóc Đường, ai nấy điều nhìn đĩa cơm mà chép miệng.

Đến khi Ngọc Liên bảo mọi người ăn thì bọn họ mới bắt đầu ăn cơm, cô chỉ bọn họ rưới nước mắm lên cơm và thịt trộn đều rồi ăn sẽ ngon hơn.

Mỗi phần cơm cô làm rất ít, vì còn bánh mì nữa, ăn thử vị mùi vị ra sao thôi.

Chưa đến ba phút đĩa cơm của thằng nhóc Đường đã sạch sẽ, sạch như được rửa qua rồi, nó ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Liên rồi nói:

“Cho anh thêm cơm đi, nhiều nhiều vào, bấy nhiêu ăn không dính kẽ răng nữa.”

Ngọc Liên: “...”

Phù Dung đang chăm chú ăn cơm, tuy ăn cũng nhanh nhưng không thô thiển như thằng nhóc này.

“Cháu là heo hả? Heo cũng không ăn nhiều bằng cháu!” Phù Dung lườm nó.

Cô Sương cũng cay mắt, nhưng là con trai của mình không thể dùng bạo lực trước mặt người khác được, con trai lớn rồi có tự trọng, làm nó mất mặt về nhà nó quậy lên lại đau đầu đau tai, thiệt vẫn là mình, nhịn về nhà đánh sau.

“Ăn phần của mẹ đây, đừng có đòi nữa.” Cô Sương đẩy phần cơm trong đĩa mình mới ăn một nửa qua.

Nhóc Đường cười ha ha nhận lấy rồi tiếp tục ăn, miệng mồm toàn là dầu.

“Cho nó ăn đi, bữa cuối cùng trong ngày đó, tối nay cho nó nhịn.” Chú Sinh lườm nó rồi chia sẻ đĩa cơm của mình cho vợ ăn.

Nhóc Đường: “...”

Đột nhiên món ngon trong miệng trở nên mất vị.

“Ngon quá đi!” Phù Dung vừa ăn vừa khen.

Ăn xong cơm Ngọc Liên đi vào bếp lấy bánh mì thịt nướng ra, bánh mì được cắt một đường ở giữa, bên trong là dưa leo, rồi một que thịt nướng bên trên là nước sốt, vì số lượng ít lên cô cắt một ổ bánh mì to bằng bàn tay người lớn ra làm hai, mang lên cho mọi người ăn.

“Đây là món thứ hai, gọi là bánh mì thịt nướng, mọi người cũng ăn xem có ngon không.”

Ngọc Liên đưa cho thím Hoa trước rồi để mọi người tự lấy, lớp vỏ bánh mì được nướng lại rất giòn xốp, vị thịt rất thơm, thêm nước sốt ngọt ngọt, đúng là bùng nổ hương vị.

Thằng nhóc Đường vẫn ăn nhanh nhất, ăn xong ợ một cái rõ to, cô Sương ngượng ngùng nhìn chồng mình, chú Sinh giận dữ đá vào chân nó một cái.

Bị đá cũng không phản ứng gì, chỉ luôn miệng khen ngon, đối với người ăn gì cũng ngon thì không có giá trị tham khảo, Ngọc Liên quay sang hỏi cô Sương.

“Ngon không ạ? Nếu bán sẽ có người ăn chứ?”

Cô Sương gật đầu liên tục, nói: “Bán được chứ, hương vị ngon như vậy làm sao người ta không muốn ăn.”

“Nhưng mà món này nào là thịt heo, nào là cơm trắng, còn bánh mì nữa, chúng ta phải bán với giá cả thế nào, còn có lời được không?” Chú Sinh thắc mắc.

Ngọc Liên nói: “Sẽ có lời, nhưng phải đợi đi xem các nguyên liệu giá thế nào rồi mới định giá bán được, chỉ cần có người mua là chúng ta sẽ có lời.”

“Vậy được, ngày mai cô sẽ cùng thím Hoa đi xem nơi nào bán nguyên liệu, còn chú của cháu sẽ tìm nhà.” Cô Sương nói.

Ngọc Liên gật đầu, hôm sau cô tiếp tục đi học, còn những người kia thì lo nhiệm vụ đã được giao.

Ngọc Liên đang lo vì không ai bán mật ong, đây là nguyên liệu khá quý hiếm, có thể thay thế bằng sữa đặc, nhưng nơi này cô chưa thấy ai bán, chỉ đành lấy từ không gian ra.

Sữa đặc nằm ở kệ hàng ăn vặt, được đựng trong hộp giấy mỗi hộp là một lít rưỡi, trên kệ hàng có năm thùng mỗi thùng có hai mươi hộp.

Tạm thời là thế đợi sau này có dịp thì tìm xem có ai bán hay là biết cách làm hay không.

Đến buổi chiều thím Hoa và cô Sương đã đi đến chợ ở trung tâm làng, nhưng giá bán thịt hơi cao, thịt nạc là hai mươi đồng xu, thịt ba chỉ là hai mươi ba đồng xu.

Hai người đi thêm các chợ nhỏ ở khu phía nam và phía đông, thì tìm được một nhà bán khá rẻ đây là heo nhà bọn họ tự nuôi, thịt nạc mười tám đồng xu, thịt ba chỉ là hai mươi đồng xu, dù giá rẻ nhưng thịt rất tốt, nên quyết định chọn nhà này.

Bánh mì thì lấy từ quán Ngọc Liên từng mua, ba ổ bánh mì là một đồng xu, dưa leo thì nhà có trồng một ít, tạm thời chưa mua, nếu có thì hỏi mua xung quanh đây vẫn được, hầu như nhà nào cũng tự trồng nên khá nhiều.

Chú Sinh thì tìm nhà chưa được, nơi muốn bán thì giá quá cao, một căn nhà chiều ngang tầm năm mét vuông chiều dài ba mươi mét vuông mà bán với giá năm mươi đồng vàng, chỗ nhà cho thuê thì năm đồng bạc một tháng, quá mắc nếu thuê lâu dài thì không thích hợp.

Ngọc Liên gợi ý cho chú Sinh tìm xa khu vực trung tâm một tí, quyết định mua đứt một lần.

Tìm liên tục hai ngày cũng tìm thấy, nằm ở khu vực phía đông của làng, xa trung tâm của làng tầm hai mươi phút đi bộ, ngôi nhà bằng gạch nung, chiều ngang là sáu mét vuông, chiều dài là bốn mươi mét vuông, mười đồng vàng.

Tiền của vợ chồng cô Sương là sáu đồng vàng, của thím Hoa thì nhiều hơn, tiền vốn của bà khá nhiều, năm mươi đồng vàng trước kia cha Vân Thiên cho, thêm mười lăm đồng nhặt được đã dùng xây nhà sáu đồng, còn bảy đồng rưỡi, Ngọc Liên lại cho bà ba đồng vàng.

Mỗi người góp sáu đồng vàng, mua nhà hết mười đồng, còn hai đồng để sửa chữa và mua đồ đạc cần cho việc mở quán.

Lúc mua nhà có ghi rõ là tài sản chung của nhà cô Sương và thím Hoa, hai bên đóng dấu tay dưới sự chứng kiến của trưởng làng, sẵn tiện làm hợp đồng kinh doanh luôn, mỗi bên góp vốn lợi nhuận sẽ chia đôi.

Dù hai bên có thân thiết thì vẫn tính rõ ràng một chút, như vậy sẽ không có xung đột về tiền bạc.

Giấy tờ được làm ba bộ, mỗi người giữ một bộ, còn lại trưởng làng sẽ giữ lại để nhập vào hồ sơ của làng.