Chương 33

Qua hôm sau, khi kết thúc buổi học Cẩm Mai đã kéo tay cô đi về nhà, trường học nằm vùng trung tâm của làng, nhà của Cẩm Mai ở khu vực phía đông.

Gia đình Cẩm Mai cũng trồng lúa, làm tận sáu mẫu đất, phải nói so với giá đất và giá gạo hiện giờ sáu mẫu là thuộc dạng giàu có.

Nhà Cẩm Mai là nhà gạch nung có hai tầng lầu và một tầng trệt, Ngọc Liên đến chơi cũng hai, ba lần rồi.

“Con chào cô ạ, đây là thịt muối mà bà nội bảo con mang đến tặng cô.” Ngọc Liên chào hỏi mẹ của Cẩm Mai rồi đưa thịt muối qua.

Mẹ của Cẩm Mai vui vẻ nhận lấy, nói: “Cô cảm ơn nhé, mau vòng nhà đi.”

Vừa vào nhà Cẩm Mai đã kéo Ngọc Liên lên phòng mình, phòng cô nhóc ở tầng một, phòng rất rộng, giường gỗ, tủ gỗ, tủ quần áo được làm rất tinh tế.

Còn có rèm cửa màu hồng phấn, đúng kiểu công chúa.

“Đây là heo nhồi bông mà chị gái mình mua cho đó, tặng cho Ngọc Liên một con nè.” Cẩm Mai đưa cho Ngọc Liên một con heo màu nâu.

Bây giờ còn bán mấy thứ này nữa à, không thể xem thường sự phát triển này được, thế giới này không có điện, hay mấy loại hiện đại hóa, nhưng rất phát triển không hề lạc hậu chút nào.

“Cảm ơn Cẩm Mai nha!” Ngọc Liên nhận lấy heo nhồi bông.

Cô nhóc Cẩm Mai này rất nhiệt tình, nếu Ngọc Liên từ chối sẽ khiến cô nhóc không vui, ngày mai tìm trong không gian xem có đồ gì vui vui tặng lại cho nó xem như có qua có lại.

“Dẫn bạn xuống ăn cơm này con gái.”

Tiếng mẹ của Cẩm Mai gọi, Ngọc Liên cùng cô nhóc đi xuống lầu, phòng bếp và phòng ăn ở bên dưới.

Nhà của Cẩm Mai không có tách nhà, ngoài chị gái đi lấy chồng ở trong trấn ra thì vẫn ở chung với anh hai và anh ba của cô nhóc.

Buổi trưa mọi người đều làm đồng về, Ngọc Liên vừa xuống đã thấy mọi người đã quay quanh bàn ăn.

Ngọc Liên gật đầu với tất cả xem như chào hỏi, riêng chỉ có phụ nữ trẻ đang bế đứa bé trên tay thì không thèm phản ứng với cô, hình như là chị dâu thứ hai của Cẩm Mai.

“Ngọc Liên ăn uống tự nhiên nhé con, nào ăn thịt gà mà cô làm nhé!”

Mẹ của Cẩm Vân gấp đồ ăn cho cô, Ngọc Liên cảm ơn rồi bắt đầu ăn cơm, nhưng chưa nhai được một miếng thì giọng nói nhẹ nhàng của chị dâu kia vang lên.

Tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu từ thì rất chói tai.

“Con bé này ăn nhiều vào nhá, mấy khi được ăn ngon đâu, em cũng thông minh đó, biết kết bạn với cô út nhà này.”

Cẩm Mai dường như không nhận ra lời nói này có ý xấu, hồn nhiên nói:

“Đương nhiên rồi, Ngọc Liên rất thông minh đó, lần nào thi cũng đứng nhất trường, thầy cô điều khen bạn ấy, con không hiểu mấy bài toán khó, bạn ấy còn tỉ mỉ chỉ cho con nữa đó!”

Nghe xong vẻ mặt của người chị dâu kia trở nên khó coi, Ngọc Liên thấy thế phải nhịn xuống mới không phì cười.

“Vợ thằng hai đừng có nói cái giọng khó nghe đó, lo mà ăn cơm đi.” Mẹ Cẩm Mai nói.

Vì sợ Ngọc Liên ngại ngùng nên bà cứ gắp đồ ăn vào bát của cô, cô liếc thấy người chị dâu kia kéo tay áo của chồng mình.

Ngọc Liên không thèm để ý nữa mà tập trung ăn cơm, ăn uống xong Cẩm Mai dẫn cô ra vườn chơi, trong sân vườn có trồng hai luống rau, còn lại là trồng một ít hoa cỏ đủ màu sắc, bên cuối giường là một cây đào tiên.

“Đây là cây đào, anh rể mình mang đến trồng mấy năm trước đó, đợi mãi không thấy hoa và quả gì hết!” Cẩm Mai nói.

“Cây còn nhỏ mà, chắc tầm năm sau sẽ có quả đấy.” Ngọc Liên quan sát cây đào.

Cô có nên trồng cây ăn quả không nhỉ, nữa xem loại nào khan hiếm rồi trồng trong không gian rồi bán giá cao.

“Ngọc Liên muốn ăn khoai tây chiên không? Ở gần nhà mình mới mở một quán ăn, có món khoai tây chiên cho trẻ em ăn á, mặn mặn ngọt ngọt lại rất giòn nữa.” Cẩm Mai đưa ra lời đề nghị.

Ngọc Liên nghe vậy cũng tò mò, nên cùng Cẩm Mai đi đến quán kia, cách nhà Cẩm Mai tầm mười ngôi nhà, là dạng nhà mặt tiền ngay đường đi diện tích quán không lớn, thấy có bày mấy cái bàn bên trong.

“Bán cho con hai phần khoai tây chiên!” Cẩm Mai gọi món.

Ngọc Liên nhìn mọi người đang ăn, hình như là bán mì nước, còn có cháo.

Đột nhiên Ngọc Liên nảy ra một ý tưởng kinh doanh, chờ về nhà sẽ hỏi ý kiến của thím Hoa.

Khoai tây đã làm xong, đúng là rất giòn, cắt theo kiểu sợi dài, ăn cũng khá ngon, một phần hình như là một đồng xu, lợi nhuận cũng khá đó, một ký khoai tây bán với giá ba đồng, một ký có thể chiên được năm phần khoai tây kiểu này.

Ở chơi đến đầu giờ chiều thì Ngọc Liên chào mọi người rồi đi xe trược về, đến nhà thì tầm hai mươi phút.

Vừa đến nhà thì thấy Vân Thiên đang tắm cho ngựa, anh nghe tiếng mở cổng thì ngẩng đầu lên, thấy Ngọc Liên thì nở nụ cười quen thuộc.

“Ồ em gái đi chơi về rồi à?”

Ngọc Liên vui vẻ cất xe trượt rồi chạy đến cạnh Vân Thiên, đánh giá từ trên xuống dưới.

“Mới mấy tháng không gặp sao anh trai của em lại trông già quá vậy? Còn không cạo râu nữa, nhìn như ông già.”

Vân Thiên định đưa tay véo má Ngọc Liên nhưng quên là tay mình đang bẩn, nên chỉ lườm cô một cái, vừa chà lưng cho ngựa vừa nói.

“Hừ! Anh trai của em có râu nhìn rất đàn ông, già đâu mà già.”

Ngọc Liên cười nói: “Rồi, thế đàn ông lần này nghỉ được bao lâu?”

Nghe Ngọc Liên hỏi vậy thì khoé miệng đang vương lên của Vân Thiên liền trùng xuống.

“Ngủ lại một đêm thôi, ngày mai anh phải về rồi, nhưng mà đến lúc tế thần anh sẽ đón em và bà nội vào trấn chơi.”

“Được thôi.” Ngọc Liên nói.

Vân Thiên tiếp tục tắm cho ngựa, còn Ngọc Liên đi vào nhà, thím Hoa đang nấu cơm, tâm tình của bà rất vui vẻ.

“Ái chà! Cháu nội cưng về rồi nên vui quá ta!” Ngọc Liên đi đến trêu chọc thím Hoa.

Thím Hoa đang cầm cái sạn gỗ, liền giả vờ muốn đánh Ngọc Liên.

“Dám chọc bà nội à? Mau đi ra vườn hái ít dưa leo vào đây.”

Ngọc Liên cười ha hả đi ra vườn hái rau, có Vân Thiên ở đây cô sẽ không lấy đồ từ không gian ra, nên ăn món có sẵn ở nhà thôi.

Vân Thiên đem về rất nhiều đồ, nào là thịt bò khô, trà, bánh gạo ngọt, còn có lụa, hai cuộn lụa bóng, một cuộn màu nâu sẫm, một cuộn màu xanh lam.

Lâu rồi không gặp nên ba người trò chuyện với nhau đến khuya, thím Hoa quá buồn ngủ nên về phòng ngủ trước, Vân Thiên nhìn bầu trời đầy sao thì thở dài một hơi, cảm thán nói:

“Về đây thật tốt.”

“Gặp chuyện gì sao?” Ngọc Liên hỏi.

Vân Thiên im lặng thật lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Lần này cùng cha anh đi buôn đường dài, anh mới biết được ông ta nuôi người tình khắp nơi, những nơi dừng chân điều có một hai người, trước đây vì một người tình gia đình sắp tiêu tùng, anh nghĩ ông ấy bỏ cái tật này rồi, chính mẹ anh cũng biết, nhưng lại chọn cách im lặng và cam chịu.”

Ngọc Liên nghe thế thì không nói gì, chuyện này quá tầm với cô, cuộc sống của người khác cô không thể đánh giá được.

Nhưng cha của Vân Thiên này đúng là tồi tệ, mười chín năm trước vì người tình nuôi bên mình tiếp tay hại con trai của mình, nhưng chứng nào tật nấy.

“Ông ta nói với anh là, chuyến đi dài cần có người giải tỏa, còn dạy anh rằng, dù chơi bời bên ngoài thế nào cũng được nhưng nhất quyết không được để vợ mình thiệt thòi, lý lẽ thật buồn cười.”

Vân Thiên đột nhiên nhìn Ngọc Liên, ánh mắt này đã không còn ngây thơ như xưa, bây giờ chứa đựng rất nhiều phiền muộn.

“Có thể ly hôn mà, anh bây giờ cũng trưởng thành có thể tách ra ở cùng mẹ mình, giải thoát bà khỏi người như vậy.” Ngọc Liên nói.

Vân Thiên gượng cười, nói: “Anh có nói rồi, mà mẹ anh thì…không muốn, bà cảm thấy việc ông ta tìm tình nhân là chuyện bình thường, bà nói mình không thể theo chân chăm sóc nên có người chăm sóc bà càng yên tâm.”

Ngọc Liên: “...”

Thích tự ngược à? Bị thao túng tâm lý hay gì mà đến nỗi xem việc chồng nɠɵạı ŧìиɧ là lẽ đương nhiên, Ngọc Liên cạn lời luôn.

“Sau này khi anh lấy người mà anh yêu anh sẽ không trở thành người như ông ta.” Vân Thiên nói.

Ngọc Liên im lặng nhìn trời, hôm nay bầu trời tâm tối ít sao quá.

Ngày hôm sau khi ăn cơm sáng xong thì Vân Thiên cưỡi ngựa rời đi, Ngọc Liên không nói vấn đề mà anh kể tối cho thím Hoa.

Ngọc Liên vẫn tiếp tục đi học, tối qua cô đã tìm đồ có thể tặng cho Cẩm Mai, quyết định tặng ba khối xà phòng tắm, mỗi khối được gói trong giấy nến nhiều màu.

Ngọc Liên nói đây là Vân Thiên đi buôn mua được ở nơi khác, ở đây cũng có xà phòng khối nhưng không thơm bằng cái của cô lấy từ không gian.

Ngọc Liên rất muốn học nhảy lớp, nhưng ở đây không có khái niệm đó, nên cô còn phải chịu đựng thêm ba năm rưỡi nữa.

Mấy ngày sau nhân lúc được nghỉ học, Ngọc Liên hỏi ý kiến của thím Hoa về việc mở quán bán thức ăn.

Ngọc Liên nói đến nhà bạn chơi thấy người ta bán đồ ăn rất lời, có thể lời gấp đôi, còn thêm mắm dặm muối rất nhiều, vẽ ra một sự nghiệp kinh doanh hoàn hảo cho thím Hoa nghe.

Cuối cùng sau ba ngày thuyết phục, cũng khiến thím Hoa đồng ý, nhưng mà làm buôn bán rất bận, Ngọc Liên và bà không thể làm nổi.

Ngọc Liên nhớ đến cô Sương, nên nói thím Hoa rủ cô ấy hợp tác mở quán.

“Thím Hoa ơi, có nhà không!” Là tiếng cô Sương gọi.

“Vào đi thím không có khoá cổng.” Thím Hoa nói.

Cô Sương cùng chồng đi vào, hôm nay cô ấy đến để bàn về việc mở quán chung, khi nghe thím Hoa nói, vợ chồng cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.

Những năm qua vừa thuê ruộng của thím Hoa vừa làm một mẫu ruộng của mình, mỗi vụ thu được chênh lệch từ năm trăm ký đến sáu trăm ký lúa, trừ chi phí ăn mặc của gia đình trong mười năm thì còn dư mười đồng vàng.

Nếu là trước đây nghèo khó, với số tiền này đã xem đã rất giàu rồi, nhưng cuộc sống tốt lên nên chi tiêu dùng cũng tăng lên, để giành được bấy nhiêu đã là tiết kiệm rồi, năm vừa rồi nhà cô Sương sửa nhà hết bốn đồng vàng, còn lại sáu đồng vàng.

Khi nghe thím Hoa muốn mở quán còn rủ mình cùng nhau làm, thì hai vợ chồng rất mừng, lúc trước bỏ lỡ một cơ hội đã tiếc đức ruột rồi.

Minh Cường con trai nhà anh cả của chú Sinh chỉ buôn bán nhỏ mấy năm mà kiếm được mười hai đồng vàng, thế mới biết kinh doanh mua bán nó đẻ ra tiền dễ thế nào.