Chương 32

Kết quả thi qua một ngày đã có, Ngọc Liên vẫn đứng nhất, thật ra kiến thức rất chi là đơn giản, như học lớp một ấy.

Năm trước đi học Ngọc Liên rất vui khi thấy được dạy chữ số ả rập, lại học thêm kiểu chữ của nơi này.

Hệ thống giáo dục ở đây rất đơn giản, mười ba tuổi vào lớp một, đến lớp năm sẽ kết thúc chương trình dạy, có thể học thêm các nghề khác như học nghề mộc, nghề may, làm đồ gốm…rất nhiều sự lựa chọn.

Lớp một cả một năm là học về chữ và ghép vần, học đếm số rồi cộng trừ nhân chia trong vòng năm mươi số.

Lên lớp hai sẽ đọc vài đoạn văn, rồi học tính toán vẫn là cộng trừ nhân chia bao quát từ một đến một đến hai trăm, đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn.

Mỗi ngày đi học với Ngọc Liên như kiểu gϊếŧ thời gian vậy, nghe mấy đứa nhóc loi nhoi cũng đỡ buồn.

Vì vừa thi xong nên thầy cô cũng không phải dạy kiến thức mới mà là sữa bài thi, rồi chỉ từng chỗ mà cả lớp sai nhiều nhất.

Ngọc Liên giả vờ tập trung, nhưng ý thức đang ở trong không gian, cô đi xung quanh kiểm tra kệ hàng theo thói quen, gạo vẫn còn như vậy chỉ mới dùng một bao năm mươi ký.

Mì gói thì lâu lâu cô mới ăn, nên mỗi vị vơi hết một nửa, phở cũng vậy, hôm nào không muốn nấu đồ ăn sáng thì chỉ cần nấu nước nóng rồi đổ vào, ba phút là xong.

Kệ hàng rau cải thì mỗi thứ vơi một ít, mỗi loại tận ba mươi ký, ăn mãi không hết.

Kệ ăn vặt thì kẹo là vơi nhiều nhất, hai mươi bịch kẹo đã hết, và được làm mới.

Con số phía trên mấy loại hàng lúc trước mà Ngọc Liên thắc mắc chính là số lần làm mới, lúc phát hiện ra việc bày cô cười muốn trẹo cả quai hàm.

Một trăm lần làm mới, đúng là cô chiếm của hời rồi, lần đòi quyền lợi lúc trước đúng là xứng đáng.

Mấy kệ hàng khác dường như không sử dụng gì nhiều, nhất là vải, cũng không thể mỗi ngày may đồ mới, chỉ có thể nửa năm lấy ra hai cuộn vải cho thím Hoa.

Quần áo may sẵn thì không có cơ hội dùng nhiều nên nó cứ ở đó, kệ hàng trái cây là hết nhiều nhất, mỗi loại năm mươi ký, cô rất thích ăn trái cây nên mỗi loại đã được làm một mới lần, còn chín mươi chín lần.

Ngọc Liên dự định vài năm nữa sẽ đi buôn, sẽ bán những thứ ít dùng đến để đổi lấy tiền, hướng đến mục tiêu trở thành nhà giàu số một ở làng Lâm Sơn này.

Đi ra ngoài ba mảnh đất phía bên ngoài, vẫn trống không, lúc trước để bán được ba trăm ký gừng Ngọc Liên muốn điên luôn, chờ mỗi lần gừng trong vườn nhà thu hoạch cô sẽ lấy ra hai mươi ký để thím Hoa mang đến tiệm thuốc bán.

Ở làng thu mua với giá mười bảy đồng xu một ký, nhưng chỉ bán một lần ở đó, thái độ của bọn họ không tốt lắm cứ chê này chê nọ rồi ép giá.

Những lần sau thím Hoa mở rộng đất trồng thì cô lấy nhiều hơn, thời gian thực tế của gừng khi trồng là hơn tám tháng, lâu ơi là lâu, sau đó mỗi năm khi thu hoạch sẽ mang lên trấn bán, tốn tiền xe ngựa và xe kéo đi đi về về là hai đồng bạc nhưng bán được tận hai mươi đồng xu một ký.

Bán hết tất cả được sáu mươi đồng bạc, Ngọc Liên đưa hết cho thím Hoa, còn bà thấy cô cứ “xin trên kia” mãi nên không trồng để bán nữa, chỉ trồng một ít để nhà mình dùng.

“Ngọc Liên ơi ngày mai đến nhà của mình chơi nhé?”

Bạn cùng bàn đột nhiên nói thì thầm bên tai Ngọc Liên, cô thoát ý thức ra khỏi không gian, khi cô dùng ý thức thì vẫn nghe được âm thanh bên ngoài.

Bạn cùng bàn tên là Cẩm Mai, là một cô gái có khuôn mặt tròn tròn xinh xắn.

“Được thôi, để tôi về xin phép bà nội đã.” Ngọc Liên nói.

Cẩm Mai nghe vậy thì vui mừng không thôi, phải biết rằng Ngọc Liên là thần tượng trong lòng cô ấy.

Lớp học chỉ cần học buổi sáng thôi, lúc đi học về thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng đợi trước cổng nhà.

Ngọc Liên: “...”

Rồi chủ nợ tới rồi.

“Chị Ngọc Liên!”

Tiếng hét quen thuộc, cùng cảnh tượng quen thuộc, Ngọc Liên phải dừng xe trượt gấp, đế giày của cô rất nhanh hư vì con bé Phù Dung này.

“Sao lại ngồi ở cổng? Bà nội chị không có ở nhà sao?” Ngọc Liên hỏi.

“Bà nội Hoa đang ở nhà em á, đang giúp mẹ em thu hoạch củ gừng.” Phù Dung nói.

Thấy nhà cô trồng củ gừng bán cũng được nhiều tiền, nên bà Cúc, cô Sương và mẹ của Linh Lan đều mua giống từ nhà của cô rồi trồng ở vườn nhà, bán lần đầu tiên cũng được một ít tiền, bọn họ lại hùng tiền lại với nhau mua thêm đất nền bên cạnh để trồng gừng.

Mà bà Cúc gọi thím Hoa là em, con bé này lại gọi thím Hoa là bà nội, còn cô tính ra phải kêu nó là cô đấy, đúng là loạn xì ngầu hết.

Mà mặc kệ đi, gọi gì cứ gọi cũng không phải chuyện gì quá lớn, Ngọc Liên mở cổng ra, Phù Dung như một đàn em dắt xe trượt vào cho cô.

“Muốn ăn cái gì để chị nấu cho.”

Ngọc Liên hỏi.

Phù Dung cười tít mắt nói: “Ăn cái gì cũng được, ăn cùng chị là được rồi!”

Ngọc Liên: “...”

Ai chỉ con bé này mấy lời sến súa này vậy? Còn là giọng điệu tổng tài ngầu lòi nữa chứ.

Ngọc Liên cất túi vải rồi đi vào phòng bếp, Phù Dung đi theo phía sau lưng, cô giả vờ nói với nó là nhờ nó hái mấy cọnh hàng lá ở ngoài vườn.

Đợi Phù Dung đi ra ngoài xong Ngọc Liên lấy nguyên liệu nấu ăn ra, thấy con bé còn nhỏ ăn cá sẽ dễ mắc xương nên cô lấy nửa ký tôm ra, nửa ký thịt ba chỉ, hai trái mướp hương, cùng ba nửa ký nấm đùi gà tươi.

Mang nguyên liệu ra bên giếng để sơ chế, Phù Dung đưa hai cộnh hành lá đến cho Ngọc Liên.

“Cảm ơn nhé!” Ngọc Liên cười nói.

“Không có gì ạ, em mới là người cảm ơn chị mới đúng he he.” Phù Dung giúp lột gốc hành lá.

Ngọc Liên cười cười rồi bóc vỏ tôm, tôm rất lớn mỗi con có kích thước tầm hai ngón tay của, nên nửa ký tôm này tầm mười con thôi, bóc vỏ rất nhanh.

“Là tôm của Minh Cường bán hả chị?” Phù Dung chỉ vào mấy con tôm.

Minh Cường là anh trai của Linh Lan, vài năm trước anh ta cùng vợ mình thu mua rau cùng các loại tôm cá thịt các loại rồi đẩy xe đi bán khắp làng, ngôi làng lớn chợ bán thì xa có những người lười đi họ sẵng sàng mua các loại này giá cao hơn một chút.

Ý tưởng này là cô nói với cô Sương, vì nghĩ đến sự chiếu cố của cô ấy với mình lúc nhỏ nên cô muốn giúp gia đình cô ấy nhiều hơn, chẳng hiểu sao vợ của Minh Cường làm sao nghe được, nhân lúc cô Sương còn chưa bàn bạc với chồng bọn họ đã làm trước.

Cô Sương cũng không thể nói gì được, vợ của Minh Cường nói là do cô ta nghĩ ra trước, vì hòa bình giữa hai nhà nên cô ấy chọn bỏ qua.

“Không phải đâu, chị mua ở chợ ở trung tâm làng.” Ngọc Liên nói.

“À ra vậy, bảo sao em thấy Minh Cường bán mấy con tôm bé tí lại hơi đỏ nữa, nhìn thấy ghê lắm.” Phù Dung bĩu môi.

Ngọc Liên gọt vỏ mướp hương, ròi rửa sơ nấm đùi gà, tất cả mang vào trong bếp, nấp đùi gà thì cắt theo chiều dọc thành miếng vừa phải.

Mướp hương thì cắt xéo, thịt ba chỉ thì băm nhuyễn.

Buổi sáng thím Hoa đã nấu cơm sẵn nên bây giờ chỉ cần làm đồ ăn là được, lúc trước còn đợi đến ngày để lấy đồ ra, nhưng sau này Ngọc Liên cần thì lấy, thấy đồ vật được lấy ra bà cũng không hỏi nữa, biểu cảm giống như bà ấy quen rồi không có chuyện lớn nào làm bà bất ngờ nữa.

Tôm thì rim mặn, nêm hơi ngọt một tí, trẻ con nó thích ăn như vậy, mướp thì xào cùng thịt băm, còn nấm thì tẩm với bột rồi chiên lên, chấm với tương ngọt.

Lúc đang chiên nấm thì thím Hoa trở về, Phù Dung chạy đi đón, múc nước rửa tay, rót nước cho bà uống, tận tâm còn hơn với mẹ ruột, bà Cúc biết được chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh quá!

Lúc ăn cơm Ngọc Liên xin phép thím Hoa ngày mai khi tan học sẽ đến nhà bạn cùng bàn chơi, bà biết bạn của cô là ai nên đồng ý.

“Mai đi chơi cẩn thận nhé con, để sáng mai bà đưa ít thịt khô cho con mang sang đó làm quà.”

Ngọc Liên: “Dạ.”

“Em ũng…ực..cũng muốn đi nữa!” Phù Dung đang nhiệt tình ăn uống lên tiếng.

“Ăn từ từ thôi, nuốt xong rồi hãy nói chuyện coi chừng sặc.” Thím Hoa nhắc nhở nó.

Ngọc Liên gắp một con tôm vào bát thím Hoa rồi nói: “Mẹ em không cho đâu, đợi em lớn đi học rồi chị dẫn em đi chơi nhé.”

“Dạ!”

Ngọc Liên rất thích tính cách của Phù Dung, rất dễ thương lượng, không giống như thằng nhóc Đường kia, lớn rồi cái tính ăn vạ chuyển sang ngang bướng.

Phù Dung ở chơi đến chiều, còn định ăn tối ở đây nhưng cuối cùng bị bà Cúc lôi về nhà, buổi chiều sau khi ăn cơm xong thì hai bà cháu Ngọc Liên ngồi trước sân hóng mát.

Đang là giữa mùa hè, trời hơi nóng, Ngọc Liên đang suy nghĩ làm sao để tạo ra một ngôi nhà đông ấm hạ mát thì nghe tiếng thở dài của thím Hoa.

“Sao bà nội lại thở dài thế?” Ngọc Liên hỏi.

Thím hoa phe phẩy cái quạt trong tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang tối dần rồi bà nói:

“Bà lo lắng cho Vân Thiên, nửa năm rồi không thấy nó đến, không biết có chuyện gì không nữa.”

“Anh trai không sau đâu, mùa lúa vừa rồi người làm của gia đình anh trai đến để lấy lương thực nói, anh ấy theo cha mình đi bán hàng ở tận phía Bắc kia mà, đường xa nên đi đi về về hơi lâu vậy thôi.” Ngọc Liên nói.

Thím Hoa biết thế nhưng vẫn hơi lo, đi buôn xa như vậy trên đường gặp cướp thì phải làm sao.

Ngọc Liên: “Đi buôn bán giống anh trai rất tốt, kiếm tiền cũng nhanh, khi nào con học xong con sẽ mua xe ngựa rồi tập đi buôn bán, kiếm thật nhiều tiền xây nhà lớn cho bà nội ở.”

“Đến con cũng muốn đi buôn hả? Ôi trời ơi hai đứa cháu ngoan của tôi muốn làm tôi lo chết đây mà!” Thím Hoa đỡ trán kêu than.

Ngọc Liên cười hì hì, ôm lấy cánh tay của thím Hoa, nói.

“Gia đình anh trai rất giàu, người làm thì có cả trăm, lần trước anh trai nói cũng gặp cướp đấy nhưng người làm toàn là người biết võ, đánh cho bọn cướp một trận, còn con, bà nội quên con mạnh cỡ nào sao?” Nói xong Ngọc Liên nháy mắt với bà một cái.

Thím Hoa bất lực thở dài, thôi cháu của bà lớn rồi có suy nghĩ riêng, bà không quản nữa, quản mệt tim quá!

“Sau này có muốn đi buôn thì đến nhờ anh trai con chỉ bảo cho, nhưng phải nhớ là dù con có mạnh cũng phải cẩn thận, bản thân là quan trọng nhất.” Thím Hoa nói.

Ngọc Liên “dạ” rồi ôm lấy thím Hoa, bà mỉm cười cưng chiều xoa đầu cô.