Chương 31

Về đến nhà, Ngọc Liên thấy cổng rào đang khóa, chắc là bà nội của cô đi chơi ở nhà mấy cô mấy dì rồi.

Mở túi vải bên hông ra lấy chìa khoá rồi mở cổng đi vào, nhà gỗ khi xưa đã sửa thành nhà gạch nung chắc chắn, tường rào xung quanh cũng được xây bằng gạch nung cao tận hai mét.

Vì mỗi năm Vân Thiên dẫn người nhà đến nên phòng có hơi chật nên thím Hoa quyết định xây thêm một phòng dành cho khách, còn lại vẫn như cũ chỉ là nhà bếp và nhà vệ sinh sẽ xây riêng tách khỏi nhà chính nhưng cửa ra vào sẽ dính liền với nhà chính.

Vì xây thêm nên thím Hoa đến gặp trưởng làng xin mua thêm đất nền, mua thêm tầm năm mét theo chiều ngang, chiều dài sẽ bằng với phần đất còn lại.

Xây nhà tốn hết sáu đồng vàng, dù tốn tiền nhưng rất đáng, thím Hoa cũng không tiếc tiền nữa.

Từ năm thứ ba, đất cho thuê lấy được bốn phần lương thực, là hai trăm bốn mươi ký lúa, tách vỏ thành gạo thì tầm một trăm hai mươi ký gạo, giữ lại ăn bốn mươi ký, còn tám mươi ký bán được mười hai đồng bạc, một năm cũng thu được ba mươi sáu đồng bạc.

Bây giờ mới hiểu vì sao cuộc sống của dân làng Lâm Sơn lại tốt như vậy, chỉ cần chăm chỉ làm việc vài năm có thể xây được nhà gạch nung mái ngói, còn có thể xây nhà tầng, thậm chí là nhà ba tầng như nhà trưởng thôn.

Vì vậy giá đất ruộng sau mười năm đã tăng một cách chóng mặt, một mẫu là mười lăm đồng vàng, còn rất khan hiếm.

Vì trồng lúa nước cần phải theo dòng sông, nên đất hoang có thể khai thác được, trong vòng mười năm đã được người dân mua hết, bây giờ đất trống chỉ còn đất nền, và đất trồng rau.

Ngọc Liên nhìn bên nhà kho không thấy xe kéo đâu thì biết thím Hoa đã đi đâu, bà đi lấy củi ở khu rừng cách nhà hơn một tiếng.

Dù có tiền rồi việc nào tiết kiệm được bà vẫn tiết kiệm, Ngọc Liên nói mãi không được.

Vào trong nhà, lấy ống tre đựng nước, để vào ít đường mía vào cho tan rồi để vào ngăn đựng kem trong không gian.

Cô lấy xe trượt ra rồi khóa cổng lại, đội nón rơm lên rồi trượt đi hướng về khu rừng lấy củi.

Có xe trượt cộng thêm Ngọc Liên đẩy rất mạnh, xe trượt chạy vèo vèo trên đường, đi qua mấy người dân làm họ giật mình nép sát vào bên đường.

Hai mươi phút sau đã đến chỗ lấy củi, từ xa đã thấy thím Hoa cùng cô Sương và bà Cúc đang cùng nhau lấy củi.

Phù Dung đang chơi gần đó thấy bóng dáng Ngọc Liên đang đi đến thì nhảy cẫng lên, hò hét tên cô.

“Chị Ngọc Liên! Chị Ngọc Liên ơi! Chị Ngọc Liên à!”

Ngọc Liên: “...”

Con bé này nó bám người hơn con nhóc An nữa, nhóc An bây giờ cũng mười chín tuổi, chẳng còn trẻ con như xưa rất ra dáng thiếu nữ.

Ngọc Liên giảm tốc độ của xe trượt lại, đúng lúc đó Phù Dung chạy nhào đến, chắc thừa hưởng chiều cao của mẹ nó rất thấp, mười tuổi mà đầu chỉ cao đến ngang hông cô thôi.

“Con nhóc thối, chạy làm gì, ngã là mẹ đánh con thêm đấy.” Bà Cúc la.

Phù Dung bị la nhưng nó chẳng thèm quan tâm, nó trèo lên xe trượt đứng ở phía trước cô.

“Chị ơi, mau trượt về thôi, bỏ mẹ em ở lại đây cho thỏ tha về hang luôn!” Phù Dung cười nói.

Ngọc Liên: “...”

Con bé này quả thật là một đứa con có hiếu! Nhưng mà thỏ mà thèm tha mẹ của em sao? Mẹ em là cà rốt chắc, dù có là cà rốt thỏ nó còn chê ấy chứ!

“Chưa về được đâu, còn phải nhặt củi nữa.”

Ngọc Liên trượt xe đến gần rồi để xe trượt ở đó, định dẫn Phù Dung qua chỗ mọi người đang nhặt củi, nhưng nó còn muốn chơi xe trượt nên không chịu đi.

Ngọc Liên cũng mặc kệ tự mình đi qua đó, cô lấy cây dao trong tay thím Hoa rồi đưa cho bà nước uống.

“Bà nội nghỉ ngơi đi để con chặt cành cây cho.”

Cô Sương thấy thế thì hâm mộ không thôi, cũng gần bằng tuổi với nhau sao lại khác nhau như vậy, con bé chăm chỉ y hệt thím Hoa, lại khỏe mạnh biết giúp đỡ gia đình còn thằng con của mình như giặc vậy, chỉ biết đi chơi thôi.

“Hôm nay con về sớm thế, cô nghe thằng Đường nói hôm nay thi mà?” Cô Sương hỏi.

Ngọc Liên vừa chặt nhánh cây vừa trả lời: “Con làm xong bài thi sớm nên về nhà luôn, đến giờ chắc cũng tan học rồi đấy ạ.”

“Ôi trời ơi, con bé này đúng là thông minh, năm trước mới đi học thôi, lúc nào thi cũng đứng nhất lớp, em Hoa đúng là có phước!” Bà Cúc khen ngợi.

Thím Hoa đang ngồi uống nước nghe thế cũng mỉm cười, từ lúc Ngọc Liên đi học là bà lúc nào cũng nghe những lời khen này.

Ngay lúc được khen Ngọc Liên quyết định giữ im lặng, như vậy là tốt nhất.

Những nhánh cây vẫn còn cành nhỏ phải chặt hết những cành nhỏ mới lấy nhánh cây bỏ lên xe kéo.

Ngọc Liên phô trương sức mạnh của mình ở mức vừa phải, mọi người đều biết cô rất mạnh, nhưng không phải loại ảo diệu, mà kiểu có thể chấp nhận được, cô phải tập luyện rất nhiều rất lâu mới có thẻ điều chỉnh sức mạnh của mình.

Ngọc Liên làm rất nhanh, chỉ mất mười phút đã chặt xong nhánh cây, rồi kéo những cây đó lên đầy một xe kéo.

Xong việc của nhà mình Ngọc Liên còn đi qua phụ giúp cô Sương và bà Cúc chưa đến ba mươi phút thì đã xong hết.

Xe củi rất đầy hai người phụ nữ kéo không nổi, cũng may có dặn chú Sinh và chồng bà Cúc đến kéo về phụ nên bọn họ ngồi đợi.

Ngọc Liên và thím Hoa về trước, Phù Dung đòi đi theo, nhưng bị bà Cúc la một trận, mếu máo mà ôm lấy chân Ngọc Liên, đến khi cô mời nó qua ăn cơm trưa thì mới chịu nín khóc.

Ngọc Liên giả vờ cố hết sức nâng xe củi lên rồi kéo đi, cô Sương và bà Cúc xuýt xoa không thôi, nói sức của cô ngang ngửa một người đàn ông trưởng thành.

Đi thật xa một chút thì cô nói với thím Hoa trèo lên xe củi để mình kéo về, bà không chịu nên Ngọc Liên đi đến nhấc cả người bà lên rồi để bà ngồi lên phía trên xe củi.

Thím Hoa: “...”

Cháu ngoan của bà nó thật bá đạo, càng lớn càng xinh xắn mà hành động lại thô bạo như vậy, bà cạn lời rồi.

Chưa đến một tiếng là về đến nhà, lúc gần đến nhà Ngọc Liên bế thím Hoa xuống đi bộ, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy.

Kéo xe củi vào trong nhà xong Ngọc Liên đi đến bên giếng nước rửa tay chân rồi rửa mặt cho mát.

“Sau này bà nội mua củi đi đừng đi lấy nữa mệt lắm.” Ngọc Liên nói.

Thím Hoa cũng đến rửa tay, bà nói: “Không mệt chút nào, mọi khi bà nội chỉ chất một nửa xe củi thôi, ai như con chất đầy cả xe!”

Ngọc Liên ôm lấy cánh tay bà, tỏ vẻ dễ thương rồi nói.

“Tiền củi cũng không có bao nhiêu, con đưa tiền cho bà nội mua mà, con không muốn bà nội cực nhọc đâu, khó lắm mới dưỡng cho bà nội xinh đẹp trắng trẻo mập mạp mà!”

Thím Hoa bật cười, giả vờ cốc đầu Ngọc Liên: “Bà nội già rồi còn xinh đẹp cái gì.”

Vẻ ngoài của thím Hoa bây giờ trông cũng mới bước qua tuổi năm mươi thôi dù đã bảy mươi chín tuổi, không làm việc đồng và việc nặng nên trông bà không còn vẻ khắc khổ như xưa, da trắng lên, lại có da có thịt.

Ngọc Liên còn lấy kem dưỡng da cho bà dùng, đi ra ngoài còn thoa kem chống nắng, bây giờ thím Hoa cứ như quý bà trung niên.

“Bà nội trong mắt con rất xinh đẹp nha, không già chút nào.”

Thím hoa cưng chiều véo nhẹ vào má Ngọc Liên.

“Thôi được rồi, bà nội đi hái rau để nấu cơm trưa, cà phổi ngoài vườn ăn được rồi để bà làm cho con ăn.”

“Vậy con vào nhà chiên cá trước, con mới “lấy” một con cá rất to, con sẽ trổ tài nấu nướng cho bà nội ăn.” Ngọc Liên nói xong thì chạy vào nhà.

Thím Hoa nhìn theo bóng lưng cô mà mỉm cười, con nhóc bé xíu của bà đã lớn thế này rồi.

Ngọc Liên vào phòng bếp, lấy một con cá diêu hồng tầm một ký rưỡi ra, cá đã được làm sẵn chỉ lấy dao cắt hai đường để cá mau thấm gia vị, cô để cá lên một cái đĩa lớn, rồi rải ít muối lên thoa điều hai bên thân cá.

Để cá qua một bên, cô lấy thêm bốn quả cà chua, một ít hành lá, cắt cà chua thành hạt lựu rồi để một bên.

Ngọc Liên vo gạo rồi bắt nồi lên nấu cơm, lại lấy cái chảo hơi nhỏ rồi đổ dầu vào, rồi bỏ cá vào chiên dầu bắn lên tí tách Ngọc Liên lùi lại phía sau để né.

Chờ năm phút thì trở bề cá, đợi sau khi cá chín hẳn thì lấy cá ra cho ráo dầu, chiên ngập dầu nên cá rất giòn.

Rót dầu thừa ra chén, rồi rửa sạch chảo rồi bắt lên bếp lại, cho ít dầu, bỏ tỏi băm vào, đến khi tỏi thơm thì cho cà chua vào, đến khi cà chua bắt đầu mềm thì cho nước vào.

Nêm một ít muối, một ít đường, lại cho thêm một ít bột ngọt vào, khi cà chua chín thì cho hành lá cắt nhuyễn vào rồi nhấc xuống, múc sốt cà chua lên trên cá chiên.

Cá chiên giòn, cộng nước sốt cà chua chua ngọt hương vị không tệ.

Xong một món, thím Hoa cũng mang một giỏ cà phổi đi vào, chỉ trồng có năm cây mà ra rất nhiều quả.

Ngọc liên lấy ba quả cà phổi rồi cắt làm hai, lại thành miếng dài vừa đủ ăn, tận dụng dầu thừa lúc chiên cá để xào cà phổi.

Khi dầu sôi cho tỏi băm vào, khi tỏi vàng thì cho cà phổi vào xào đều tay, thêm một ít hạt nêm vào, cứ đảo đều liên tục để cà phổi không bị cháy, đến khi cà chín thì cho ra đĩa rồi rải ít hành lên.

Cơm cũng đã chín, dọn thức ăn xong thì Ngọc Liên gọi thím Hoa.

“Ăn cơm thôi bà nội ơi!”

“Ừ, bà nội vào ngay.” thím Hoa trả lời.

Lúc ăn cơm thì Ngọc Liên cảm thấy mình quên cái gì đó rồi, nhưng lo ăn ngon nên cũng không thèm nghĩ nữa.

Phù Dung: “...”

Chị ơi, em thần tượng chị như vậy sao chị lại quên mất em như thế?!

Thật ra chính Phù Dung cũng quên mất việc đi ăn ké cơm, vì anh cả của nó, tức cha của Linh Lan mang về hai bộ váy mới nên nó lo ngắm nghía mãi cũng quên mất.