Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gia đình của Vân Thiên sống ở trong trấn Sơn Canh, nhà cậu là một trong sáu gia đình gia đình giàu có của trấn, sản nghiệp là kinh doanh buôn bán, giống như lão Trương làm buôn bán nhưng là loại lớn hơn.

Lúa nước ở làng Lâm Sơn là do nhà Vân Thiên thu mua nên có quen biết với trưởng làng.

Vì làm kinh doanh không tránh khỏi mâu thuẫn với những người kinh doanh khác, đối thủ của nhà Vân Thiên bắt tay với gia đình bác cả của cậu để tạo thành vụ bắt cóc tống tiền, nhưng lúc đến đi đến khu vực hoang vắng cũng chính là đường đi vào làng Sơn Cửu trước kia, Vân Thiên tỉnh dậy nhờ vào lúc bọn bắt cóc uống rượu no say liền chạy đi.

Lúc bấy giờ lão Trương đã phát hiện và bắt đầu buôn bán cho người trong làng cũng vài năm, con đường mòn dẫn đến làng cũng đã hình thành, Vân Thiên chỉ nhớ mình lạc vào rừng nhưng không nhớ bản thân đã đi theo con đường này vào gần ngôi làng, nhưng lúc gần đến lại đi lạc và vòng ra phía sau khu rừng rồi rơi xuống cái bẫy thợ săn vừa đào.

Lúc cô ruột của Vân Thiên là Oanh vô tình nghe được có một đám dân làng từ rừng chạy đến thành nên tò mò ra xem, cuối cùng thấy mọi người quá tội nên cô ấy mua bánh bao phát cho dân làng.

Vô tình Vân Thiên đến nhận đồ, cô ấy nhìn thấy mặt của cậu thì hoài nghi, vì cậu như là phiên bản thu nhỏ của cha mình.

Lúc đó cô Oanh đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định chưa nói vội, vụ bắt cóc lần đó gia đình đã chuẩn bị tiền chuộc xong, nhưng bọn chúng lấp lửng che giấu việc của cậu, cuối cùng khi bị bắt bọn chúng đã khai rằng cậu đã chạy vào rừng sâu và bị dã thú ăn.

Cha và mẹ của Vân Thiên gần như chết lặng khi nghe tin con trai mình chết, nhất là mẹ Vân Thiên thần trí không ổn định, luôn gào khóc đòi tìm cậu.

Đến khi Oanh tự điều tra nơi ở rồi đến thăm dò Vân Thiên, cuối cùng khi cho giày rồi nhìn thấy vết bớt dưới lòng bàn chân thì mới xác định rồi báo lại cho anh trai mình.

Nhưng khi đó cha của Vân Thiên phát hiện trong nhà có người của bác mình cài vào, nên chưa vội đi tìm cậu, cử người theo dõi và bảo vệ sự an toàn của cậu.

Nhưng thái độ làm việc của những người này quá kém, không nhờ Ngọc Liên thì chẳng có cuộc gặp mặt nhận thân nào cả.

Sự việc trên là cô Oanh lén kể lại cho thím Hoa biết, còn Ngọc Liên gì nhờ vào cái danh hiệu trẻ con bốn tuổi mà nghe lén được.

Sau khi tra xét ba người áo đen, thì biết được người được bác cả của Vân Thiên cài vào là người tình thân cận của cha cậu.

Thế giới này chỉ cho phép cưới một vợ, nhưng những người này lách luật, không có vợ bé thì tôi có người tình, người tình còn được rước vào ở chung nhà, đúng là thối nát.

Ngọc Liên nghe tới đây thì ánh mắt dành cho cha của Vân Thiên cũng giảm hết sự thân thiện, anh ta tra hỏi xong đám người đó thì thất thần một lúc, sau đó chào thím Hoa và dẫn vợ con đi về.

Ngọc Liên và thím Hoa cùng nhau đứng ở cổng nhìn Vân Thiên được mẹ ôm lên xe ngựa xa hoa, cậu quay lại vẫy tay với cô và bà.

Ngọc Liên cũng vẫy tay chào, thím Hoa đợi chiếc xe ngựa rời đi mới lau nước mắt đang trào ra.

Bà biết chuyện Vân Thiên nhận

người thân là chuyện tốt, nhưng nuôi cậu từ tấm bé đến mười mấy tuổi tình cảm nào có ít được, thấy cậu rời đi bà cũng rất buồn.

Ngọc Liên ôm chặt lấy thím Hoa, để bà khóc giải tỏa một lúc rồi mới nói.

“Bà nội đừng có buồn, còn có con nữa mà, con sẽ vĩnh viễn ở cùng bà nội.”

Thím Hoa được con nhóc như cô an ủi thì bật cười, bà nói đùa:

“Nhưng sau này Ngọc Liên của bà lớn lên phải lấy chồng nữa.”

“Vậy thì con sẽ không lấy chồng, chỉ ở cùng với bà nội thôi!” Ngọc Liên nói.

Thím Hoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Đừng có nói trước như vậy, sau này con sẽ tìm được người yêu thương con hơn bà nội, con sẽ có gia đình của riêng mình.”

“Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, dù con có lấy chồng đi nữa, con vẫn sẽ ở cùng bà nội.”

Thím Hoa bật cười: “Con nhóc như con còn biết cả lấy chồng luôn à.”

Ngọc Liên gật đầu, giả vờ ngây thơ nói: “Biết chứ ạ, chị Linh Lan nói cho con biết đó, là giống như chị dâu của chị ấy lấy anh trai của của chị ấy.”

Thím Hoa bế Ngọc Liên lên rồi quay trở vào nhà, bà nói: “Một ngày nào đó con tìm được người thân, con đừng vì bà nội mà bỏ lỡ…”

Chưa để thím Hoa nói hết câu thì Ngọc Liên cắt ngang lời bà: “Sẽ không có ngày đó, con khác với anh trai, anh trai là bất đắc dĩ mới lạc mất gia đình, còn con…là bị bỏ rơi thật sự, nếu không gặp bà nội, con đã chết.

Thím Hoa giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Liên, sự lạnh lùng không phải của một đứa trẻ, Ngọc Liên cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, nói chuyện không đúng giọng điệu của trẻ con.

“Là con nghe người trong làng nói lúc trước, con bị bỏ khi mới sinh ra, nếu cần con thì không bỏ đi như rác, cho dù con có gặp lại cũng không nhận lại đâu, biết đâu nhận lại rồi lại muốn bỏ con lần nữa thì sao.” Ngọc Liên nói với giọng tủi thân.

Nghe vậy thím Hoa cảm thấy đau lòng, chính bà cũng quên mất chuyện Ngọc Liên bị vứt bỏ, nó chỉ là đứa trẻ nghe mấy lời như vậy làm sao không sinh ra hận thù với người bỏ rơi mình cho được.

Thím Hoa đặt Ngọc Liên ngồi lên bàn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô.

“Con đừng bận tâm về chuyện này nữa nhé, sau này bà sẽ ở cạnh con, chúng ta cùng nương tựa nhau mà sống, bà sẽ cố gắng để con sống một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ nhất!”

Ngọc Liên gật đầu: “Sau này lớn lên con cũng sẽ cố gắng để bà nội được hưởng phước, sẽ không còn vất vả nữa.”

Thím Hoa cười cười: “Được, vậy bà nội chờ Ngọc Liên của bà lớn lên nhé!”

Câu chuyện nhận lại con của Vân Thiên lan truyền đi khắp làng bằng tốc độ nhanh nhất, giữa trưa cô Sương qua hỏi thăm, thím Hoa kể lại một cách đơn giản nhất.

Mọi người biết được điều xuýt xoa khen ngợi Vân Thiên may mắn, là khổ tận cam lai, cuối cùng cũng trở về nhà, nhà còn là nhà giàu ở trấn.

Đến khi cha mẹ Vân Thiên mang quà cáp đến để tạ ơn khu vực đó còn bùng nổ hơn.

Quà mang đến là vải tốt, lụa bóng, trang sức, vòng vàng, còn tặng cho thím hoa mười mẫu ruộng chất tốt nhất vừa mới mua từ chỗ trưởng làng giá gấp đôi, thêm năm mươi đồng vàng.

Thím Hoa thấy số quà quá lớn nên nhất quyết không muốn nhận, nhưng cuối cùng vì cha mẹ Vân Thiên nói đây là giá trị mạng sống của cậu, là lòng tạ ơn của bọn họ thay cậu đền đáp vì bà gian khổ nuôi cậu chín năm.

Cuối cùng bỏ đi phần trang sức và vòng vàng, bà chỉ nhận vải tốt, lụa và năm mươi vàng, còn hai mươi mẫu đất kia bà từ chối.

Đất chất lượng tốt ở đây rất đắt tiền, lúc trước nghe nói một mẫu bảy, tám đồng vàng, hai mươi mẫu là một trăm sáu mươi đồng vàng, số tài sản khổng lồ, bà không dám nhận.

Người xung quanh nghe được thì tức muốn chết, nhiều tiền như thế mà còn chê, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra.

Thím Hoa phất nhanh sau một đêm, làm người ta đỏ mắt ghen tị, một người nghèo hơn cả bạn đột nhiên qua một đêm lại giàu có đến nỗi bạn có với tay không tới, xem có ghen tị không?

Thím Hoa người giàu mới nổi đang ngẩn người vì chưa thể tin mình có thể có nhiều tiền như vậy, tận năm vàng trong tay, đột nhiên giàu có nên không biết phản ứng ra sao.

Ngọc Liên rất đồng cảm với bà, cô đã trải qua cảm giác này rồi.

….

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đó người dân làng Sơn Cửu đã định cư ở làng Lâm Sơn vỏn vẹn mười năm.

Cái tên Sơn Cửu đã không còn nữa, tất cả mọi người sống rất tốt nên sự nghèo khó lúc đó bọn họ đã quên đi.

Sau khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên mà mình gieo trồng, vì không có kinh nghiệm nên khi lúa bị bệnh thím Hoa không kịp giải quyết nên khi thu hoạch chỉ được một trăm ký lúa một mẫu.

Sau đó thím Hoa dứt khoát cho thuê đất, cho nhà của cô Sương thuê, hai năm đầu chỉ lất hai phần lương thực, sau hai năm đất đã tốt hơn thu hoạch gần bằng với đất chất lượng tốt nên thu bốn phần lượng thực, vì phải nộp thuế cho lãnh chúa một phần nên chia như như vậy là hợp lý nhất.

Hôm nay là thi cuối kỳ, sau khi nộp xong bài thi sẽ được về, Ngọc liên dùng nửa tiếng đồng hồ để làm bài, sau khi làm xong thì hiên ngang nộp bài rồi rời khỏi phòng học.

Năm nay Ngọc Liên mười bốn tuổi rưỡi, là tuổi của cơ thể thôi, tuổi linh hồn thì cô cũng quên mất rồi.

Ra khỏi trường, cô lấy chiếc xe trượt bằng gỗ của mình rồi trượt về nhà, đây là sản phẩm đồng sáng chế của cô hợp tác với lão Vương vào bốn năm trước, cô ra bản thiết kế ông ấy phụ trách làm.

Xe trượt khá đơn giản nên bán với giá ba mươi đồng xu, cô được chia hai phần lợi nhuận.

Đợt hàng vừa ra bán được năm trăm chiếc xe trượt, cô nhận hai phần là ba mươi đồng bạc.

Sau đó cơn sốt xe trược qua đi, doanh số ít đi khá nhiều chủ yếu là làm ra đem bán lên trấn và các làng khác, năm thứ hai nhận cô nhận được sáu mươi đồng bạc, năm thứ ba sản lượng ít đi vì xe trước khá đơn giản bị người ta học theo, năm thứ tư thì lão Vương dừng hẳn, đối với lợi nhuận kiếm được chớp nhoáng này cũng đủ ông ấy sống tốt.

Kết quả trong bốn năm thu được ba đồng vàng , cô đưa cho thím Hoa để góp vào mua đất, nhưng đất ruộng bây giờ còn quý hơn vàng, trong thôn làm gì có ai bán.

Mười năm trước cha của Vân Thiên ra giá gấp đôi nên mới có người bán đất chất lượng tốt, sau khi thím Hoa không nhận số đất đó đã được để dưới tên Vân Thiên, rồi cho dân trong làng thuê lại.

Nhắc đến Vân Thiên, bây giờ không còn là cậu nhóc nữa, đã là anh thanh niên hai mươi hai tuổi, trong mười năm qua khi có dịp rảnh anh sẽ đến thăm Ngọc Liên và thím Hoa.

Nghe anh kể sau khi về nhà, qua năm sau đã phải bắt đầu đi học, vì gia đình kinh doanh nên phải học thêm rất nhiều thứ.

Một năm gần đây anh theo cha đi buôn bán và quản lý cơ nghiệp của gia đình nên rất bận, gần cuối năm rồi vẫn không thấy mặt mũi gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »