Chương 29

Bà lão Phượng xanh mặt, vội vàng xoay người chạy đi, dù bà ta có chạy cũng không trốn được.

Thím Hoa nói là làm đến gặp trưởng làng để tố cáo, việc này gây ra một trận oanh tạc không nhỏ, những người mới đến làng như họ bị ức hϊếp làm sau bỏ qua được.

Cả năm mươi hộ dân kéo đến đòi công đạo với trưởng làng, làm trưởng làng là chú Đình phải vò đầu bứt tai, ông ấy cứ sợ đám người mới đến gây rắc rối, ai mà ngờ lại là người làng mình gây rắc rối cho người ta.

Cuối cùng bà lão Phượng bị phạt lao động dọn dẹp đường làng trong vòng ba tháng, vì bà tuổi đã cao nên có thể nhờ con cái làm giúp, còn ông Hoàng có ý đồ xấu nhưng chưa thành, đợi sau khi chân lành lặn thì đưa đi phạt tù cải tạo năm năm.

Phạt tù cải tạo là giao cho trấn chủ giam giữ và xử lý, trấn chủ sẽ giam giữ và điều đi làm những công việc tay chân nặng nhọc nhất.

Bà lão Phượng khóc ngất lên ngất xuống, bà ta có ba người con, ông Hoàng là con thứ hai, người con cả và cô con gái út rất bất mãn vì hành động này liên luỵ đến cả bọn họ, cuối cùng cũng mặc kệ ông ta, chỉ lôi mẹ mình về nhà.

Ông Hoàng thì chịu đau đớn khi nối xương chân, tinh thần không ổn định, cứ la hét là mình gặp quỷ trong nhà Thím Hoa, là quỷ ném ông ta ra ngoài.

Người ta cũng mặc kệ, chẳng ai quan tâm đến người xấu như ông ta.

Ngọc Liên nghe được kết quả như vậy cũng vừa lòng, có tấm gương sáng chói này chắc chắn sẽ không ai dám làm hại nhà của cô nữa.

Nhưng Ngọc Liên bị vả mặt rất nhanh, người đến lần này còn đông và mạnh hơn lần trước.

Lần này còn dùng cả thuốc mê, lúc ngửi được mùi hương lạ thì nhanh chóng bịt mũi lại, đi ngay vào không gian.

Xé một mảnh vải rồi thấm một ít nước và buộc lên mặt che đi mũi và miệng và trở ra ngoài.

Bên ngoài cửa đã bị mở tung, có ba người áo đen đang chia nhau ra đi từng phòng, có một người nhầm lẫn đi vào phòng bếp.

Ngọc Liên nhanh chân đi đến bên phòng Vân Thiên phía đối diện, thấy người áo đen đang nhất cái màn chống muỗi lên để nhìn người bên trong, Ngọc Liên lấy đà rồi chạy vài bước bật người lên đánh vào sau cổ khiến người áo đen ngất xỉu ngã xuống.

Vì ngửi phải thuốc mê nên Vân Thiên vẫn ngủ yên trên giường, hai tên áo đen kia nghe tiếng động liền đi qua phòng bên đây, Ngọc Liên nấp vào sau cánh cửa phòng đợi bọn người này đi vào rồi xử lý luôn.

Nhưng khi bọn người này bước vào phòng một bước thì bên ngoài có tiếng động lớn, tiếng chân của rất nhiều người chạy đến.

“Lũ vô dụng tụi mày canh chừng kiểu gì đấy? Lần này xảy ra chuyện gì thì cái mạng của tại mày không giữ được đâu!” Tiếng chửi vang lên trong đêm nghe rõ vô cùng.

Tiếp đến là tiếng người đi vào bên trong, hai người áo đen định chạy trốn nhưng bị chặn lại, hai bên đánh nhau.

“Đừng gϊếŧ chết bọn chúng còn phải thẩm tra, mau đi kiểm tra người có sao không!”

Ngọc Liên nghe vậy liền giả vờ nằm xuống nền đất, bên tai nghe thấy tiếng người đi vào.

“Đứa bé gái bị ngất, cậu chủ đang ở trên giường bị trúng thuốc mê.”

Ngọc Liên thấy mình được bế lên để trên giường.

“Đi qua phòng kia xem người phụ nữ có sao không, là ân nhân của cậu chủ đấy không được xảy ra chuyện gì.”

Nghe đến đây thì Ngọc Liên hiểu rồi, thân phận của Vân Thiên được xác định, có lẽ chuyện nhận thân sẽ diễn ra nhanh thôi.

Sau khi xác định Thím Hoa cũng bị ngửi thuốc mê thì bọn họ đi ra bên ngoài canh chừng, đến khi thuốc mê hết tác dụng thì trời đã tờ mờ sáng.

Ngọc Liên mất ngủ nguyên một đêm, cô cảm thấy thế giới này vẫn quá nguy hiểm, cũng may hôm qua cô ngủ chưa sâu giấc, khi ngửi thấy mùi lạ cũng phản ứng nhanh.

Nếu bị hôn mê luôn thì cả ba người đều có khả năng đi đời nha ma rồi, bọn người bảo vệ này chậm quá đến hốt xác thôi chứ làm gì.

Ngọc Liên suy tính mãi làm thế nào để bản thân và mọi người an toàn tuyệt đối, có thể xây dựng một nơi ở bất khả xâm phạm.

Ngọc Liên quyết tâm sau này kiếm thật nhiều tiền xây tường rào bằng gạch nung cao mười mét trở lên, thiết kế nhiều bẫy nhất để kẻ xấu không thể lẻn vào được.

Trời vừa sáng người bên ngoài kéo rất đông, lúc Thím Hoa tỉnh dậy thấy cửa nhà mở toang ra bên ngoài thấy ba người áo đen bị trói nằm ở ngoài sân, chân bà ấy run rẩy muốn ngã xuống.

Thím Hoa muốn chạy vào xem hai đứa cháu, thì thấy Vân Thiên dụi mắt đi ra, Ngọc Liên đi phía sau, bà ôm ngực thở dốc, mấy mấy ngày nay cứ chịu kích động nếu trái tim bà không khỏe chắc đi đời nhà ma lâu rồi.

Lúc này trưởng làng đi vào bên trong, thấy Thím Hoa ngồi dưới đất cũng giật mình, ông lập tức hỏi.

“Cô có sao không?”

Thím Hoa lắc đầu rồi đứng dậy, đi đến ôm Ngọc Liên và Vân Thiên một cái rồi quay lại hỏi.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đám người kia ở trong sân nhà tôi?” thím Hoa chỉ vào ba người bị trói trong sân.

Ông Đình thở dài, chính ông ấy cũng không biết chuyện gì, chỉ là sáng sớm gia đình của ông chủ Phong Thiên đi đến làng nói rằng con trai thất lạc của họ đang ở đây.

Ông Đình chỉ có nhiệm vụ dẫn người đến đây và bảo đảm thân phận của bọn họ thôi, bọn họ lo lắng thím Hoa sẽ không tin tưởng.

Người bên ngoài đi vào, một người phụ nữ trẻ đang được dìu dắt đi đến, trên mặt người phụ nữ là dòng nước mắt chưa khô, đôi mắt đỏ hoe dò tìm hình ảnh quen thuộc.

Khi ánh mắt nhìn đến Vân Thiên thì bật khóc, cảm giác của người mẹ trỗi dậy, dù không xác định vết bớt trong lòng bàn chân thì cô ấy vẫn có thể nhận ra.

“Con trai! Là mẹ đây!” Người phụ nữ gọi lớn.

Vân Thiên đang mờ mịt không hiểu chuyện gì, nhưng nghe tiếng gọi vừa lạ vừa quen thuộc này khiến cậu run rẩy, nhìn đến gương mặt người phụ nữ làm cậu nghẹn ngào khóc nấc lên.

Vân Thiên được thím Hoa nhận nuôi là lúc cậu ba tuổi, vì là trẻ con đúng nghĩa nên trí nhớ của cậu không rõ ràng như Ngọc Liên, cậu chỉ mơ hồ nhớ được nụ cười của mẹ và tiếng gọi của mẹ mình.

Thời gian chín năm trôi qua ở thế giới này gương mặt của người phụ nữ không thay đổi bao nhiêu, nên khi Vân Thiên nhìn đã nhận ra, đây là người mẹ của cậu luôn mong nhớ, luôn cầu nguyện với thần cho cậu gặp lại.

“Mẹ!”

Vân Thiên gọi lên một tiếng thì chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ kia, cô ấy cũng ôm chầm lấy cậu rồi khóc nức nở.

Lúc này người đàn ông phía sau đi đến ôm cả hai người vào lòng, lúc này mới nhận ra chẳng có sự sai sót nào mà nhận nhầm con gì, mặt của Vân Thiên dường như được đúc một khuôn từ người này.

Cả nhà ba người ôm nhau khóc, thím Hoa cũng đỏ mắt mà nhìn theo, Ngọc Liên ôm lấy chân bà.

Màn nhận người thân đầy cảm động qua đi, cả gia đình Vân Thiên đi vào bên trong ngồi.

Lúc này người phụ nữ tên Oanh đến làng cho quà trước kia mới lên tiếng nói với thím Hoa.

“Thật sự rất biết ơn thím đã cứu giúp cháu của con!”

Mẹ của Vân Thiên ôm cậu không buông tay, chỉ sợ bỏ tay ra là cậu biến mất, Ngọc Liên thấy cũng thương cảm.

“Chín năm trước đứa bé này được một thợ săn trong làng tôi nhặt về, làng lúc đó rất nghèo khó, không ai muốn tốn lương thực mà nuôi thêm một miệng ăn, lúc đó tôi nhìn thấy thằng bé đáng thương, tôi lại nhớ đến con trai đã mất của mình nên nhận nuôi nó, nghe người thợ săn kể lại là thấy đứa bé rơi vào một cái hố bẫy thú mà ông ấy vừa mới đào may mắn còn chưa đóng cọc gỗ, người thợ săn này sau đó trong một chuyến đi săn đã mất rồi, tôi chỉ biết có thế.” thím Hoa nói.

Bầu không khí trở nên im lặng, Vân Thiên như nhớ ra gì đó nên nói.

“Con không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ con bị ai đó đuổi theo, con chạy mãi, chạy vào trong rừng rồi không tìm được đường ra.”

Nghe đến đây mẹ của Vân Thiên lại bật khóc, cha của cậu phải vỗ về an ủi.

“Gia đình chúng tôi rất biết ơn vì sự cứu giúp này của thím, lần này đến gấp gáp không chuẩn bị thứ gì lần sau đến chúng tôi sẽ chuẩn bị quà cảm tạ hậu hĩnh nhất có thể.” Cha Vân Thiên nói.

Thím Hoa xua tay từ chối.

“Không cần quà cảm ơn gì cả, tôi nhận nuôi thằng bé là xuất phát từ tấm lòng, thấy nó tìm được người thân tôi cũng mừng cho nó, tôi không cần gì cả.”

Cha Vân Thiên im lặng, anh ta biết bây giờ nói nhiều hơn về quà cáp sẽ khiến thím Hoa phản cảm, nên thôi khi bào chuẩn bị rồi mang đến.

“Bây giờ tìm thấy Vân Thiên rồi, bọn cháu sẽ đón nó về nhà, thím cũng theo bọn cháu về trấn nhé, anh trai cháu sẽ sắp xếp chỗ ở cho thím và bé con này.” người phụ nữ này là cô của Vân Thiên.

Thím Hoa lắc đầu, nói: “Không cần phải vậy đâu, tôi quen sống cuộc sống nơi đây rồi.”

Vân Thiên đang được mẹ ôm nghe bà nói vậy thì định đi xuống nhưng mẹ cậu ôm quá chặt không thoát khỏi được, nên cậu chỉ đành nhìn thím Hoa và nói.

“Bà nội, con muốn sống cùng bà nội và cả em gái nữa.”

Thím Hoa mỉm cười nhìn Vân Thiên.

“Con cứ quay về sống với gia đình của mình đi, bà nội sẽ ở lại đây, khi nào con rảnh thì đến thăm bà nội và em gái là được rồi, cha mẹ của con xa cách bao nhiêu năm mới tìm thấy con, con nên ở cạnh họ nhiều hơn.”

Vân Thiên nhìn người mẹ đang ôm mình, cậu thật sự rất vui vì tìm thấy mẹ và cha, cậu cũng không nỡ rời xa bà nội và em gái.

Oanh: “Vân Thiên, sau này cô út sẽ đưa con thăm bà nội và em gái của con nhé!”

Nếu thím Hoa đi theo thì vẹn cả đôi đường nhưng bà biết nếu mình đi theo dù có thể sống đầy đủ mà không vất vả, nhưng như vậy khác nào ăn bám, dù cha mẹ Vân Thiên biết ơn bà nhưng về sau thì chưa chắc, còn Ngọc Liên nữa nếu con bé lớn lên ở môi trường đấy, nó sẽ mang tiếng ăn bám vào Vân Thiên suốt đời.

Cuối cùng quyết định chỉ mình Vân Thiên quay về với gia đình mình, Ngọc Liên và thím Hoa vẫn ở lại đây.