Chương 28

“Phải rồi thím đâu có để vào mắt, thím chỉ chảy nước miếng thèm thuồng thôi.” bà Tuyết chế nhạo một câu.

“Mày…” bà lão Phượng run rẩy chỉ tay vào bà Tuyết, tức giận đến nỗi không nói nên lời.

“Mau cút đi cho tôi, đồ bà già mất nết!” Bà Cúc chống nạnh nhìn bà lão Phụng kia.

Bà lão Phượng tức giận mà không biết nói gì, vì mấy người này nói đúng tâm tư của bà ta, cứ tưởng chiếm được hời ai dè bị bọn này nó chửi không ngẩng đầu lên được.

“Đi về cho tao, không có cưới xin gì nữa, thiếu gì phụ nữ, về mẹ tìm cho mày!” Bà lão Phượng kéo tay ông Hoàng.

Ông Hoàng liếc nhìn Thím Hoa một cái rồi rời đi, bà Cúc phun một ngụm nước bọt về phía mấy người đó.

Ngọc Liên: “...”

Cái tật ở dơ này không bỏ nhỉ?

Mấy người hóng chuyện đều đi về, chỉ còn lại gia đình cô Sương, bà Cúc cùng bà Tuyết ở lại.

“Sao này bà ta còn đến làm phiền cô thì cứ nói với tôi, bà ta là họ hàng của tôi nên tôi có cách trị bà ta.” Bà Tuyết nói.

Thím Hoa mỉm cười nói: “Cảm ơn cô đã đến nói chuyện giúp tôi, còn chị Cúc nữa, cảm ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ bà cháu chúng tôi, nếu mọi người không đến, tôi không biết làm thế nào để đuổi mấy người đó đi nữa.”

Bà Cúc nắm lấy tay Thím Hoa, thâm tình nói: “Em Hoa à, sau này có chuyện gì cứ đến tìm chị, nhà em ít người đánh nhau hay chửi nhau cũng yếu thế hơn, chị sẽ kéo nguyên gia đình của chị đến giúp em.”

Thím Hoa bị sự nhiệt tình này của bà Cúc làm cho cảm động.

“Vậy em cảm ơn chị, à phải rồi mời mọi người vào trong nhà uống miếng nước, sẵn dịp tôi nấu cơm mọi người cùng ăn.” Thím Hoa kéo tay mọi người đi vào nhà.

Bà Tuyết vội từ chối, lúc nghe tin có chuyện bà ấy đúng lúc đi ngang qua, bà còn phải đi công việc của mình nên hẹn khi khác.

Chỉ có cô Sương và và Cúc đi vào còn chú Sinh thì phải ra đồng nên rời đi.

Ngọc Liên ân cần pha ba ly nước đường cho cô Sương bà Cúc là nhóc Đường, nhóc Đường không khách sáo mà uống ừng ực một hơi, cô Sương ngại ngùng đánh vào mông nó một cái.

Bà Cúc đang bế Phù Dung thì vui vẻ xem xét bên trong nhà.

“Nhà em dọn dẹp sạch sẽ quá.” Bà Cúc nói.

“Đúng rồi nhà có trẻ con mà sạch sẽ không có một mảnh rác, chả bù cho nhà cháu, thằng nhóc thối này quậy phá cả ngày, nhà như cái chuồng lợn.” Cô Sương lại đánh vào mông nhóc Đường.

Bị đánh quen rồi nên nó không để ý, chỉ lo uống hết ly nước đường của mình thì chuyển ánh mắt đến ly nước của mẹ nó.

Cô Sương: “...”

Đẻ nhầm con heo con rồi, ham ăn ham uống thế không biết!

Ngọc Liên đang đứng trêu Phù Dung, con bé quen thuộc với cô nên nhoẻn miệng cười khi cô gọi, tay chân cứ quơ qua quơ lại.

Con nhóc này đã gần bốn tháng, nhìn cứng cáp vô cùng, mà thời gian trôi cũng nhanh, mới đó đã rời làng cũ được bốn tháng, mọi người cũng đã hòa nhập với nhịp sống nơi đây, ngôi làng cũ nghèo khó đã trở thành ký ức rồi.

Cô Sương và bà Cúc không ở lại ăn cơm chỉ nói chuyện một lát rồi đi về.

Cứ tưởng mọi chuyện được giải quyết như vậy sẽ không bị làm phiền nhưng tối hôm đó lại xảy ra chuyện.

Trước lúc đi ngủ Ngọc Liên vào không gian như mọi khi, chủ yếu là đến xem kỹ từng kệ hàng, lúc thấy ở kệ hàng trái cây có quả anh đào đỏ mọng trông rất ngon miệng nên ăn hơn mười mấy quả.

Hậu quả là nửa đêm bị khó tiêu, bụng âm ỉ đau, Ngọc Liên phải tìm thuốc hỗ trợ tiêu hóa uống vào.

Thuốc chưa có tác dụng nên không ngủ được, lại nghe âm thanh bên ngoài, vì ban đêm rất vắng lặng nên âm thanh nhỏ phát ra sẽ dễ dàng nghe thấy, hình như có gì đó rơi vào bên trong sân.

Tiếp đó là tiếng rêи ɾỉ nhỏ phát ra, Ngọc Liên im lặng lắng nghe, một lúc sau tiếng bước chân nhè nhẹ đi gần đến nhà, đi một vòng ra phía trước nhà.

Ngọc Liên bật dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra đi ra phòng khách, lúc này thấy ở ngoài trước có ánh sáng của đèn mờ nhạt chiếu vào cửa.

Hình như gặp ăn trộm rồi, Ngọc Liên đi đến cánh cửa bên hông nhà đi dẫn ra vườn rau, nhón chân mở then cài cửa ra, nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đi ra bên ngoài.

Bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh trăng mờ mờ trên bầu trời, Ngọc Liên lấy đèn pin nhỏ bên trong không gian ra, bật lên rồi từ từ đi ra đằng trước cửa nhà.

Một bóng người đang loay hoay cạy cửa, nhìn cái dáng này hình như quen quen, Ngọc Liên bật đèn pin đến mức sáng nhất rồi chiếu thẳng vào người kia.

Ánh sáng quá chói, người kia kêu lên một tiếng rồi vội vàng che miệng mình lại, Ngọc Liên chiếu thẳng vào mắt, làm người kia choáng váng ngã xuống đất.

Ngọc Liên lúc này mới thấy rõ mặt, là ông Hoàng, ông này gan thật dám đến nhà cô để trộm cơ đấy, mà khoan đã, khu vực này điều biết nhà cô nghèo kia mà, làm sao mà có tiền để trộm, rõ ràng tên đàn ông này muốn nhắm đến Thím Hoa mà.

Tên khốn này! Muốn tìm đường chết mà!

Ngọc Liên tắt đèn pin, xung quanh trở nên tối đen, cái đèn mà ông Hoàng làm rơi đã tắt, không còn ánh sáng nào chỉ còn ánh trăng mờ ảo.

Ngọc Liên nhếch miệng cười, cô đặt đèn pin dưới cằm rồi bật lên, đúng lúc ông Hoàng nhìn lên thì thấy một khuôn mặt trắng bệch đang nhoẻn miệng cười, ông ta muốn la hét lên nhưng chỉ kịp há miệng ra thì ngất đi.

Ngọc Liên bĩu môi khinh thường, đàn ông gì mà tâm lý yếu quá, mới nhìn một cái mà ngất rồi.

Ngọc Liên đi đến đá vào người ông Hoàng một cái, ông ta nằm bất động trên đất, dưới quần ướt đẫm một mảng lớn.

Ngọc Liên xùy một tiếng: “Đồ yếu gà!”

Ngọc Liên dùng một tay xách người ông Hoàng lên nhẹ nhàng như nắm một cọng rau, đi gần đến rào tre cao gần hai mét thì ném một phát ông ta bay lên tạo thành một đường cong rồi rớt xuống bên ngoài.

Thím Hoa vừa nghe động tĩnh bên ngoài nên thức dậy đi ra xem, lại phát hiện cửa phòng Ngọc Liên mở, cửa bên hông cũng mở làm bà ấy hoảng sợ liền đi thắp nến rồi chạy ra ngoài xem.

Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng cháu gái mình ném cái gì đó ra bên ngoài, tiếng rơi xuống đất rất nặng, sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng chỉ kêu hai tiếng rồi không nghe nữa.

Thím Hoa: “...”

Cháu gái dễ thương bà vừa ném ai đấy?

Ngọc Liên phủi tay xong muốn đi vào nhà thì thấy Thím Hoa đang đứng đó.

Ngọc Liên chột dạ nên nở một nụ cười ngây thơ với bà.

Thím Hoa đi đến chỗ của Ngọc Liên bế cô lên, lại nhìn ra phía ngoài cổng, lại giật mình khi thấy đồ vật trong tay của cô.

Ngọc Liên dùng giọng ngây ngô mà nói: “Thứ này có thể chiếu sáng vào ban đêm đó bà nội, nhìn được rất rõ.”

Ngọc Liên đưa đồ vật cho Thím Hoa, bà ngắm nghía đồ vật trong tay một lúc rồi xoay ánh sáng từ đèn pin ra ngoài cổng.

Cổng rào được làm bằng những mảnh tre, nên còn lỗ hổng nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài, ánh sáng của đèn pin chiếu vào thấy được một người đang nằm cách cổng rào năm mét.

Thím Hoa giật cả mình, Ngọc Liên vội trấn an bà ấy.

“Là ông Hoàng đến ăn trộm đó, con đã ném ông ta ra ngoài rồi bà nội đừng lo lắng nhé!”

Thím Hoa: “...”

Sao bà không lo lắng cho được, bà lo cháu gái mình ném một cái làm chết người thôi, tuy ông Hoàng dám đến trộm cắp chết cũng đáng đời, nhưng nếu người ta biết do cháu gái bà làm thì nó sẽ thành vấn đề khác.

Lúc bà đang lo lắng thì bên ngoài tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên, Thím Hoa thở phào người chưa chết, vậy là được rồi.

Thím Hoa không chần chừ giây phút nào nữa mà quay vào nhà, tiếng la hét bắt đầu vang lên trong đêm, người dân gần đó nghe được liền kéo nhau ra ngoài xem có chuyện gì.

Mọi người phát hiện ông Hoàng đang cầu cứu, ông ta bị gãy chân phải, bay luôn hai cây răng cửa, ông ta liên tục nói rằng mình thấy quỷ, bị quỷ hại.

Thím Hoa cũng giả vờ ra xem chuyện gì, vì nhà bà ở đây nếu không đi ra người ta sẽ nghi ngờ.

Ông Hoàng được người ta mang đến chỗ thầy, đám người tụ tập chưa rời đi, đang bàn tán xôn xao lý do vì sao ông ta ra ngoài lúc nửa đêm thế này.

“Ôi trời đúng rồi, khi nãy tôi nghe tiếng động như có vật gì rơi xuống đất rất mạnh, sau đó nghe tiếng la của ông ta, không phải định đến nhà tôi ăn trộm đấy chứ!” Thím Hoa giả vờ bất ngờ.

“Có khả năng lắm nha, cái gào này khá cao ngã xuống một cái cũng bị thương đấy.” Một người đang đứng xem nói.

“Nhưng mà ông Hoàng luôn miệng nói mình gặp quỷ đấy.”

“Thôi giải tán hết đi, sáng mai đợi ông ta tỉnh thì biết lý do và nguyên nhân nửa đêm đến chỗ này chứ gì.”

Nói xong mọi người giải tán ai về nhà nấy, Thím Hoa cũng đi vào nhà, khóa cửa cẩn rồi vào phòng Ngọc Liên ngủ chung với cô.

Sáng hôm sau một trận náo loạn diễn ra, bà Phượng hùng hổ xông đi nhà Ngọc Liên, đứng trước cửa mà chửi bảo bà đền tiền thuốc men cho con trai bà ta.

Thái độ vô lý khiến ai nấy cũng chậc lưỡi, Thím Hoa cũng chẳng chịu thiệt, cãi qua lại một lúc thì bà Phượng không đánh mà khai.

“Con trai tao rõ ràng đến nhà mày mới bị thương, không do mày làm thì ai làm? Mau đền tiền cho tao, không thì mày không yên với tao đâu.”

Thím Hoa cười khẩy rồi nói: “Nửa đêm đến nhà tôi làm gì, định trộm đồ không thành tự ngã rồi bắt tôi đền tiền, mặt đường còn không dày bằng mặt bà đâu.”

“Con ranh chết tiệt, nhà mày thì có gì để trộm, con trai tao đến là muốn cùng mày gạo nấu thành cơm, đợi đến khi mày có con của nó xem mày có thể làm giá cỡ nào, lúc đó mày cũng phải quỳ xuống trước mặt tao thôi…”

Nói xong bà lão Phượng mới biết mình lỡ lời vội che miệng mình lại, nhưng người ta điều nghe hết cả rồi.

“Mọi người cũng nghe rõ rồi chứ, đôi mẹ con này muốn hãm hại tôi, bây giờ còn mặt dày đổ lỗi cho tôi, xin mọi người làm chứng giúp, tôi sẽ đến gặp trưởng làng tố cáo bà ta.” Thím Hoa nói.