- 🏠 Home
- Dị Năng
- HE
- Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!
- Chương 27
Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!
Chương 27
Sáng sớm Thím Hoa đi ra đồng một mình, Ngọc Liên ở nhà dùng cây chổi nhỏ mà bà làm cho mình quyết một vòng trong nhà.
Vân Thiên đang tưới nước cho vườn rau, một lúc thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng.
Ngọc Liên đi ra ngoài đã thấy Vân Thiên mở cổng ra, nhìn thấy bà Uyên đang tươi cười đi vào bên trong.
“Bà nội mấy đứa đâu?” Bà Uyên hỏi.
“Bà nội cháu ra đồng rồi, có chuyện gì không ạ?” Vân Thiên hỏi.
Bà Uyên cười cười và nói: “Bà nội cháu đúng là chăm chỉ và giỏi giang quá!”
Ngọc Liên nhìn nụ cười này thì hơi nghi ngờ, theo kinh nghiệm nhìn sắc mặt nhiều năm ở kiếp trước thì cô khẳng định bà ta có ý xấu.
Bà Uyên đảo tròng mắt rồi đi một vòng xung quanh nhà, lại ra vườn rau nhìn một cái, Vân Thiên nóng ruột đi theo sau lưng bà ta, chỉ sợ người này hái rau nhà mình.
“Bà Uyên đến tìm bà nội cháu có việc gì không ạ?” Vân Thiên hỏi.
Bà Uyên không trả lời mà hỏi: “Vân Thiên và Ngọc Liên có muốn có ông nội mới không? Có ông nội mới sẽ giúp đỡ cho bà nội con làm việc nhà nông, sẽ có thêm người yêu thương các con, nói không chừng một hai năm sau còn sinh cho hai đứa một người chú nhỏ hay một người cô nhỏ nữa đó, hai đứa có thích không?”
Vân Thiên: “...”
Ngọc Liên: “...”
Không! Cô không thích, không thích một chút nào!
Ngọc Liên không phải không chấp nhận được việc Thím Hoa tái giá, nếu bà muốn cô sẽ ủng hộ hết mình, nhưng người do bà Uyên giới thiệu sẽ tốt được sao?
Bà Uyên còn chưa dừng lại, còn quay sang Ngọc Liên nói thêm mấy lời dụ dỗ con nít, xem cô là con nít ba tuổi đấy à? Cô bốn tuổi rồi nhé! Tuổi linh hồn đã trưởng thành lâu rồi đấy nhé!
Vân Thiên chịu đựng hết nổi nên mở miệng: “Con và em gái không cần ông nội mới gì hết, bà Uyên về đi, cháu còn phải làm việc nhà!”
Nói xong không để bà Uyên nói thêm câu nào nữa đã đẩy bà ta lùi ra bên ngoài rồi khoá cổng lại.
Bà Uyên bên ngoài ngẩn người một lúc thì bắt đầu chửi vài câu thô tục, cuối cùng vẫn bỏ đi về.
“Em gái không được nghe lời dụ dỗ của bà ta nhé, em muốn ăn kẹo anh và bà nội sẽ mua cho em, không cần người nào mua hết, nhớ chưa?” Vân Thiên dặn dò.
Ngọc Liên gật đầu biểu hiện đã biết, cô còn thiếu kẹo ăn sao? Lừa ai không lừa đi lừa gạt cô.
Đến gần trưa Thím Hoa từ đồng ruộng trở về, trên mặt bà là vẻ tức giận, vừa vào nhà là nói với hai đứa tụi cô.
“Sao này bà Uyên đến hai đứa đừng có mở cửa cho bà ta vào biết chưa! Bà ta có nói cái gì cũng không được nghe theo, đồ đàn bà xấu xa.”
Thấy biểu hiện này thì Ngọc Liên đã biết cái bà Uyên kia đi tìm bà nội của cô rồi, ngại mình chưa bị đánh đây mà, chiến tích đánh nhau khi Thím Hoa thật sự nổi giận phải để cho bà ta trải nghiệm một lần mới vừa.
Ngọc Liên đi đến vuốt lưng Thím Hoa, dùng giọng ngọt ngào nói.
“Bà nội ơi, đừng giận nữa, tụi con sẽ không nghe lời bà Uyên đâu, con đi pha nước đường cho bà nội uống nha!”
Nghe giọng điệu nịnh nọt của cháu gái cưng, lửa giận trong lòng Thím Hoa giảm xuống, bà thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần.
“Để bà nội nấu cơm cho hai đứa ăn, hôm nay muốn ăn gì nào?”
“Con và anh trai đã nấu cháo khoai lang và thức ăn xong rồi ạ.” Ngọc Liên nói.
Thím Hoa bế Ngọc Liên lên, hôn vào má của cô một cái, lại cúi người xuống cũng hôn Vân Thiên một cái.
“Ôi chao, hai đứa cháu của bà giỏi quá! Thế hôm nay hai đứa nấu thức ăn gì nè.”
Ngọc Liên cười hì hì nói: “Là trứng chiên bóng đêm do anh trai chiên ạ, là con phụ canh lửa đó.”
Thím Hoa nghe thế thì bật cười.
Vân Thiên: “...”
Đột nhiên muốn đánh mông em gái, trứng chiên bị cháy không phải do em gái đốt quá nhiều củi sao?
Cứ nghĩ chuyện bà Uyên đã qua đi, ai mà ngờ hai ngày sau ông Hoàng cùng bà Uyên và một bà lão lớn tuổi, còn có một vài người nữa đi đến nhà tìm Thím Hoa.
Thím Hoa cũng không muốn mở cổng nhưng thấy nhiều người đứng bên ngoài không đi như vậy cũng không được.
Bà Uyên vừa vào trong sân đã lanh mồm lanh miệng nói:
“Chị Hoa, chuyện hôm trước tôi nói với chị đó, chị đừng vội từ chối, hai người cần thời gian tìm hiểu nhau xem có hợp hay không kia mà, anh Hoàng đây tốt lắm, người cũng chăm chỉ, chị một mình vất vả cũng nên nghĩ phải có người phụ giúp, còn chăm lo cho hai đứa cháu nữa mà.”
“Tốt thì bà đi mà lấy, tôi đã nói tôi không muốn tái giá, nói tiếng người mà bà không hiểu sao?” Thím Hoa tức giận nói lớn.
Bà Uyên tái mặt khi bị chửi như vậy, bà ta chống nạnh chỉ vào mặt Thím Hoa.
“Tôi đây là có ý tốt, bà không cảm ơn thì thôi còn nói bậy bạ, còn chửi tôi nữa, tôi thấy bà hiền lành nên tôi thương tình mới giới thiệu cho bà, ôi trời ơi, đúng là không thể nhìn bề ngoài được mà!”
Ngọc Liên thấy tình hình không ổn, bên kia nhiều người quá, bên nhà cô chỉ có Thím Hoa, sợ sẽ ăn thiệt thòi.
Ngọc Liên quay sang kéo tay Vân Thiên rồi bảo cậu chạy qua nhà cô Sương để xin giúp đỡ.
Vân Thiên gật đầu rồi nhanh chân chạy ra ngoài, Ngọc Liên đi đến nắm lấy tay Thím Hoa, phòng khi bà Uyên có làm gì cô còn đá bà ta một cái.
Thím Hoa kéo Ngọc Liên ra sau lưng rồi trừng mắt với bà Uyên, bắt đầu bật công tắc chiến đấu.
“Tôi không cần bà thương tình, ngay từ đầu tôi đã từ chối và nói chuyện rất đàng hoàng, chính bà cứ cắn mãi không buông, tính tình tối rất tốt nhưng đối với những người như bà thì đừng hòng bảo tôi nhịn.”
Thấy Thím Hoa hung dữ như vậy bà Uyên cũng hơi sợ hãi, thấy bà ấy không hay nói chuyện cùng người khác, còn tưởng bà thuộc dạng hiền lành dễ bắt nạt, ai mà ngờ lại không dễ chọc vào.
Nếu không phải nhận hai đồng bạc thì bà Uyên đã không dính vào chuyện này rồi.
“Em Hoa bình tĩnh lại đi, chúng tôi đến đây với thiện ý mà, nhìn em tôi rất vừa mắt nên nhờ Uyên đến nói giúp một tiếng vì nghĩ phụ nữ với nhau dễ trò chuyện hơn.” Ông Hoàng lên tiếng, ông ta xoa tay rồi nói tiếp: “Chỉ cần em lấy tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc em và các cháu nội của em thật tốt, em đồng ý lấy tôi nhé!”
Thím Hoa khinh thường liếc ông ta một cái, bà nói.
“Tôi đã nói rồi, tôi không tái giá, cháu nội của tôi cũng không cần ai chăm sóc, các người đi về được rồi.” Thím Hoa chỉ tay ra cổng.
“Này con nhóc thối kia!” Bà lão tóc trắng kia đột nhiên hét lên.
Thím Hoa: “...”
Ngọc Liên: “...”
Bà nội của cô sáu mươi chín tuổi rồi còn bị gọi là con nhóc, có chút không quen.
“Mày là quả phụ, con trai tao là trai chưa từng lấy vợ đấy, hỏi cưới mày là phước ba đời rồi, mày còn làm giá cái gì, mày là người từ nơi khác đến còn ra oai với ai, khôn hồn thì chấp nhận, tao còn thương tình mà cho lễ hỏi cao, cho mày mười lăm đồng bạc và hai bộ đồ mới.” Bà lão gân cổ nói.
Đúng lúc bên ngoài có kéo đến, là gia đình cô Sương, bà Cúc đang bế Phù Dung cũng đi đến, còn thấy một hai người phụ nữ khác, trong đó có người thuê Thím Hoa gặt lúa lúc trước.
Người phụ nữ này là người bước vào bên trong sân nhanh nhất, bà ấy hấc cằm về phía bà lão.
“Bà đúng là càng già càng cay nghiệt đấy thím Phượng, thím cũng một trăm hai mươi tuổi rồi, tính tình còn tệ hơn hồi trẻ nữa, thím nói sao? Tiền lễ mười lăm đồng bạc cơ đấy, sao mà thím khôn hết phần thiên hạ vậy?” Lại quay sang nhìn ông Hoàng rồi cười nhạo: “Bảy mươi ba tuổi còn chưa lấy được vợ mà còn tự hào khoe mình là trai tân cơ đấy, tôi thấy mà còn nhục nhã thay.”
Ông Hoàng bị châm chọc thì đỏ hết cả mặt.
Bà lão chỉ thẳng mặt người phụ nữ và chửi: “Mày câm miệng lại cho tao, mày dám nói chuyện với bề trên như tao bằng giọng điệu đó hả Tuyết? Tao là thím họ của mày đấy, đừng có không biết tốt xấu mà bênh vực người ngoài.”
Bà Tuyết cười khẩy một tiếng, nói: “Tôi không bênh vực ai tôi chỉ nói sự thật thôi, cô Hoa đây vừa mới gia nhập làng không có chỗ dựa nên bà muốn ức hϊếp người ta, ở khu vực này ai không biết danh con trai thím ham ăn biếng làm, không chịu cố gắng làm việc, còn dùng mười lăm đồng bạc mà lừa người ta kết hôn à? Tôi thấy là nhà bà nhìn trúng mẫu đất của người ta thì có, vừa có đất vừa có nhà mới, cô Hoa lại chăm chỉ chịu khó, các người là bỏ ít vốn mà muốn chiếm trọn cả người lẫn của.”
Nghe bà Tuyết nói xong thì cả đám người phía sau ồ lên một tiếng.
Bà Cúc đang bế Phù Dung thì giao cho co Sương bế, bà xắn tay áo lên đi đến bên cạnh Thím Hoa.
“Đồ già mất nết, bà cũng mơ đẹp nhỉ, đừng có xem thường chúng tôi, bà mà động đến em Hoa của tôi, tôi sẽ kêu hai thằng con trai tôi đánh con trai bà!”
Ngọc Liên bất ngờ vì bà Cúc bênh vực bà nội của cô, cô thầm giơ ngón tay cái về phía bà Cúc.
“Đúng là khôn thật đấy dùng mấy đồng bạc mà muốn lấy trọn một mẫu đất, một mẫu đất chất lượng tầm trung là ba đồng vàng đấy.” Một người phía sau lên tiếng.
Nghe giá cả này Thím Hoa, bà Cúc vợ chồng cô Sương điều giật mình, thì ra đất ruộng ở đây mắc như vậy, đợt trưởng làng chia đất cho là dạng đất chưa khai hoang, nếu trồng lúa vài năm chất lượng đất sẽ được cải thiện, lúc đó trưởng làng huy động đàn ông trong làng khai hoang năm mươi mẫu rồi chia cho năm mươi hộ dân.
Nghe nói số tiền thuê khai hoang là do trấn chủ chi ra, người trấn chủ này đúng là rất tốt bụng.
“Đừng có nói bậy bạ, con trai tôi thích cô ta nên năn nỉ tôi cưới cho, thứ quả phụ còn đem theo cháu này tôi thèm để vào mắt sao?” Bà lão Phượng ra vẻ.
- 🏠 Home
- Dị Năng
- HE
- Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!
- Chương 27