Chiếc xe ngựa mà nhà Linh Lan thuê đón dâu đã về đến, đám con nít chạy ùa đến nhà Linh Lan.
Cô dâu bước vào nhà thì Linh Lan lấy kẹo đã mua ra ném cho đám con nít nhặt.
Ngọc Liên và Vân Thiên đang ngồi cạnh Thím Hoa trên bàn ăn, hai người không đi nhặt kẹo, Ngọc Liên là lười đi, kẹo của cô ngon hơn mà còn nhiều nữa, nhặt về cũng không ăn, còn Vân Thiên là đang rối bời vì người phụ nữ lúc nãy.
Cô dâu và chú rể cùng nhau lạy cha mẹ, rồi hướng ra ngoài mà bái lạy, cái lại này là với thần linh, cuối cùng cả hai người đi các bàn tiệc để chào hỏi, giống như cho mọi người xem mặt cô dâu mới.
Mọi người ăn tiệc cũng đưa bao màu đỏ như tiền mừng cưới, Thím Hoa đã chuẩn bị sáu mươi đồng xu, đến khi cô dâu và chú rể đến nên này thì đưa cho anh trai của Linh lan, khi nhận lấy thì anh ấy đưa lại cho mẹ mình ở phía sau.
Linh Lan đi ngang qua chỗ Ngọc Liên thì nhét vào tay cô năm viên kẹo đường, còn nháy mắt với cô một cái rồi đi theo mẹ mình.
Ngọc Liên đưa kẹo cho Vân Thiên, nhưng cậu nhóc cứ ngẩn người ra đấy, ăn tiệc cũng không ăn được mấy miếng.
Ngọc Liên bỏ kẹo vào túi áo, đợi khi gặp con bé An thì cho nó.
Lúc về nhà thấy Vân Thiên như vậy Thím Hoa tưởng rằng cậu bị bệnh nên chăm sóc cậu, cậu nhóc đắn đo một lúc thì kể ra việc người phụ nữ kia.
Ngọc Liên không xen vào việc này, trong mắt mọi người cô chỉ là đứa bé bốn tuổi, quản quá nhiều chuyện sẽ khiến người khác thấy kì lạ.
Trở về phòng mình Ngọc Liên khóa cửa phòng và tiến vào không gian, củ gừng được chất đống ngày càng nhiều, tính sơ qua cũng đã ba trăm ký, Ngọc Liên quyết định không trồng nữa.
Nếu bán với giá mười bảy đồng xu một ký, thì Ngọc Liên sẽ thu vào năm mươi mốt đồng vàng, là đồng vàng đấy, lúc tính nhẩm cô cũng giật cả mình.
Làm giàu dễ quá tự nhiên liền cảm thấy không chân thực, chỉ mới quơ tay một cái đã thành người giàu rồi, Ngọc Liên còn dự định lớn hơn một chút sẽ nghĩ cách làm giàu nữa.
Đột nhiên mất đi mục tiêu nên cô chưa thích ứng được, cuối cùng phải đặt ra một mục tiêu lớn hơn để trung hòa lại cảm xúc.
Có hai mục tiêu lớn mà Ngọc Liên đặt ra, mục tiêu thứ nhất là trở thành thương nhân và đi một vòng đất nước này, mục tiêu thứ hai là sẽ mua một mảnh đất thật lớn, xây ngôi nhà thật lớn để cho cô và Thím Hoa cùng Vân Thiên ở, sau đó trồng thật nhiều cây ăn trái ở trong vườn, trồng thật nhiều hoa cỏ lạ để ngắm, rồi sống một cuộc sống thảnh thơi.
Mà mục tiêu thứ hai sẽ cần rất nhiều tiền, cô có thể trồng trọt rồi bán ra lấy tiền, nhưng số tiền này nếu sử dụng sẽ khiến người ta nghi ngờ vì bây giờ nhà cô thuộc dạng nghèo khó, cho nên phải có mục tiêu thứ nhất để hợp thức hóa số tiền kiếm được, đường đường chính chính mà sử dụng tiền, nghề buôn là nghề hái ra tiền mà!
Ngọc Liên đi đến kệ hàng đồ ăn vặt, lấy một cây kem vị cam sữa, vừa ăn vừa đi xung quanh xem kỹ lại mấy kệ hàng.
Gạo còn chín bao gạo, bột mì vẫn còn nguyên vẹn chưa lấy dùng, còn những thùng mì gói nữa, vị lẩu thái, vị thịt heo, vị gà hầm, mỗi vị là mười thùng vẫn còn đó chưa đυ.ng tới, phở bò cô có lén ăn một gói, còn lại phở gà vẫn nguyên vẹn chưa mở ra thùng nào.
Thứ đồ này chắc chỉ có thể để một mình cô ăn, không thể mang ra ngoài hay bán được.
Đi dạo một vòng cô lại trở ra bên ngoài, Thím Hoa đang ở phòng bếp, cô lật đật chạy vào phòng bếp, thấy bà đang nhặt rau thì đến ngồi bên cạnh phụ giúp.
Thím Hoa mỉm cười với cô.
“Chơi gì trong phòng thế nhóc con.”
Ngọc Liên không trả lời mà cười hì hì, Thím Hoa thấy bộ dạng đáng yêu của cô thì nhịn không được mà hôn lên má cô một cái.
Sau khi làm cơm chiều xong thì Ngọc Liên theo Thím Hoa ra đồng ruộng, vì lần đầu trồng lúa nên bà rất quan tâm, cứ rảnh là đến xem, rồi hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, thấy bà chăm chỉ nên mọi người rất nhiệt tình chỉ bảo.
“Em Hoa đi thăm ruộng sao?”
Vừa đi đến đầu phần ruộng của mình thì bắt gặp một người đàn ông, Ngọc Liên không biết ông ta nhưng Thím Hoa thì biết, là ông Hoàng, hàng xóm của bà Uyên, lúc trước đi gặt lúa thuê có gặp một hai lần.
Thím Hoa gật đầu xem như trả lời, sau đó bước nhanh đi khỏi đó, bà luôn cảm thấy người này không có ý tốt.
Ngọc Liên cũng nhìn ra, ánh mắt ông ta cứ gian gian kiểu gì đấy, không phải làm dòm ngó bà nội của cô đấy chứ?
Đi một vòng ruộng Ngọc Liên hít vào mấy hơi dài, cảm giác rất tươi mát, mùi hương của lúa non thật dễ chịu.
Mấy ngày nữa lại trôi qua, đến lúc tưới phân cho lúa, nói đến phân thì là phân của động vật được tích lại, kể cả phân của người cũng được tận dụng.
Người nào cần mà trong nhà không có nuôi động vật thì phải mua, cũng không mắc dù sao mang danh là chất thải mà bán mắc nữa thì không hợp lý.
Sau khi cho nước vừa phải vào ruộng rồi rải phân xuống đồng lúa, nước sẽ làm loãng chất phân cây lúa sẽ dễ hấp thụ hơn.
Mất hai ngày Thím Hoa mới bón phân cho lúa xong, người bà mệt mỏi đến đổ bệnh.
Ngọc Liên thấy việc làm đồng này quá cực, cô không muốn Thím Hoa làm chút nào, thà để cho người ta thuê đất rồi đợi đến mùa để lấy lương thực còn tốt hơn.
Vân Thiên chạy đến chỗ thầy thuốc cách nhà hơn nửa tiếng đồng hồ để mua thuốc cho bà, một lọ thuốc tốn bốn mươi đồng xu, là thuốc dạng viên nhỏ.
Vân Thiên nấu cháo lại bỏ thêm đường vào cho Thím Hoa ăn, xong lại lấy thuốc cho bà uống, Ngọc Liên không an tâm nên tối đó đã ngủ bên phòng bà.
Không biết là thuốc không có tác dụng hay sao mà đến tối bà lại phát sốt, người nóng bừng, Vân Thiên chưa từng chăm sóc người bệnh nên luống cuống tay chân, Ngọc Liên bảo cậu đi nấu nước nóng để lau người cho bà.
Ngọc Liên nhân lúc Vân Thiên đi rồi thì động ý thức lấy thuốc cảm và thuốc hạ sốt ra, cố gọi Thím Hoa đang mê man ngồi dậy để uống thuốc vào, cũng may bà vẫn nuốt được thuốc được.
Nước nóng được mang vào, Ngọc Liên dùng khăn nhúng vào chậu nước, cô rụt tay lại khi chạm vào nước nóng, đây là nước sôi chứ nước nóng gì.
“Em gái không sao chứ?” Vân Thiên lo lắng hỏi.
Ngọc Liên lắc đầu, nói: “Anh mang một ít nước lạnh đổ vào đi.”
Lau mặt, tay và chân cho Thím Hoa xong thì cả hai ngồi canh bên cạnh giường, khoảng một tiếng sau thì bà hết sốt.
Lúc này Ngọc Liên mới ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng, nhìn bên cạnh là là Vân Thiên đang ngủ, không thấy Thím Hoa đâu cô trèo xuống giường rồi chạy ra ngoài, thấy bà đang ở trong bếp.
“Bà nội đã khỏe chưa? Sao lại đi ra đây?” Ngọc Liên nhíu mày nhìn bà.
Thím Hoa đã khỏe, chỉ còn hơi choáng đầu một chút, nghĩ lại bà vừa sợ vừa cảm động, hai đứa còn nhỏ như vậy mà biết chăm sóc bà.
“Bà nội khỏe rồi, đang nấu cháo để ăn đây này, con mau đi rửa mặt đi.”
Ngọc Liên nhìn sắc mặt bà đã tốt hơn nên yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, lại đưa tay vào trong túi áo lấy ra hai viên thuốc màu trắng và đưa cho Thím Hoa.
Ra hiệu cho Thím Hoa cúi người xuống rồi nói nhỏ bên tai bà.
“Là thuốc con xin từ ngài, tối qua uống thuốc mua từ thầy thuốc không có tác dụng, con sợ quá nên cầu xin ngày cho thuốc để chữa cho bà nội đó.”
Thím Hoa liền hiểu ra vì sao mình lại nhanh khỏi bệnh như vậy, lúc trước thấy người khác bị bệnh nhanh nhất cũng ba ngày uống thuốc liên tục mới hết.
“Cái này quý như vậy phải cất lên phòng trường hợp cần thiết, bà đã khỏe rồi không cần uống nữa.” Thím Hoa thấp giọng nói với cô.
Ngọc Liên đỡ trán, cái gì tiết kiệm không nói, đến thuốc cũng phải để giành, cô bó tay rồi.
“Bà nội uống đi, như vậy bệnh mới hết hẳn, sao này còn có mà!”
Đắn đo một lúc thì bà cũng uống thuốc vào, buổi tối vì bệnh nên không biết vị thuốc ra thế nào, lúc này mới thấy nó rất dễ uống, không bị đắng chút nào.
“Ngọc Liên ơi! Vân Thiên ơi!”
Bên ngoài vang lên tiếng gọi, hình như là tiếng của cô Sương, Ngọc Liên nhanh chân chạy ra ngoài, chốt cổng cũng hơi cao nên cô nhón chân mới mở ra được.
“Bà nội của con đã khỏe chưa?”
Hôm qua trước khi đi mua thuốc có chạy qua bên nhà cô Sương để hỏi phải mua thuốc gì nên cô Sương mới biết, cô ấy cũng kêu chú Sinh đi cùng với Vân Thiên đến chỗ thầy thuốc.
“Dạ khỏe hơn rồi ạ.”
Ngọc Liên dẫn cô Sương vào bên trong, thấy cô bước vào Thím Hoa mỉm cười nhìn cô ấy.
“Thím khỏe rồi.”
“Chiều hôm qua con đến thì thấy thím yếu ớt nằm trên giường, buổi tối con muốn đi qua nhưng thằng nhóc thối nhà con cũng phát bệnh nhưng nhẹ hơn chỉ sốt nhẹ, con chăm nó đến gần sáng, lúc con đi đến đây có nghe được những người khác cũng có người bị bệnh, nghe đâu là do con muỗi gì đó đốt nên mới phát sốt.” Cô Sương nói một hơi.
Thím Hoa nhớ lại thì đúng là lúc bón phân cho ruộng lúa có rất nhiều con cắn vào chân bà, rất ngứa qua một lúc lại hết nên bà không quan tâm lắm.
Hỏi thăm Thím Hoa một lúc thì cô Sương trở về nhà, Ngọc Liên lấy năm viên kẹo sữa gửi cho nhóc Đường.
Sau khi khoẻ hẳn thì ông Túc có mang đến một ít cỏ đuổi muỗi mà trưởng làng chỉ cho, vì trồng lúa nước nên môi trường nước sinh ra rất nhiều con muỗi, mùa này là nhiều nhất nên phải đốt cỏ đuổi muỗi thường xuyên vì để muỗi cắn sẽ dễ mắc bệnh.
Ngọc Liên gợi ý cho Thím Hoa may một cái màn chống muỗi, bà mua vải thô về may ba cái cho ba người, cô Sương được bà chỉ dạy cũng làm theo, sau đó dù không đốt cỏ đuổi muỗi thì không ai trong nhà bị cắn nữa.