Vân Thiên từ chối xong thì quay lại tiếp tục cuốc đất, Ngọc Liên và Thím Hoa đã nghe bọn họ nói chuyện khi nãy.
Thím Hoa hỏi: “Có chuyện gì đấy con?”
Vân Thiên dừng lại, vẻ mặt suy nghĩ một lát rồi nói: “Gần đây có người đến cho đồ chúng con, lần đầu là phát kẹo sữa, lần thứ hai là bánh bao thịt, con thấy bộ dáng của người đó rất lạ nên con không dám ăn, con đưa cho thằng Bảo ăn hết.”
Ngọc Liên: “...”
Thằng nhóc Bảo có biết mình bị sư phụ mình đem ra thử độc không?
Vân Thiên nói tiếp: “Khi nãy nó nói người kia lại đến cho giày vải, con sợ người đó có ý xấu nên không đi lấy.”
Ngọc Liên quay đầu nhìn Thím Hoa, bà đang nhíu mày, nhìn là biết bà đang lo lắng.
“Gần đây đừng đi chơi quá xa nhà, nếu thấy ai kỳ lạ thì chạy vào nhà người dân, la lớn để cầu cứu, biết không?” Thím Hoa dặn dò.
Bà lo lắng có kẻ xấu muốn bắt cóc trẻ con, buổi chiều bà sẽ đến nói với ông Túc để ông ấy nói lại với trưởng làng việc này.
Nhưng mà chỉ được một lúc sau có người gọi ngoài cổng lần này Thím Hoa đi ra mở cổng rào.
Là một người phụ nữ trẻ, thấy Thím Hoa cô ấy mỉm cười thân thiện.
“Xin chào, tôi tên là Oanh, tôi đến từ trấn, nhà tôi có mua một ít đồ tặng cho trẻ em ở làng.”
“Sư phụ, là cô xinh đẹp này muốn em dẫn đến tìm anh đó!” Nhóc Bảo ló đầu từ phía sau ra.
Vân Thiên đang đứng phía sau Thím Hoa, thấy vậy liền nghiêng đầu mà lườm nó một cái.
Người phụ nữ kia vừa thấy Vân Thiên thì ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, Ngọc Liên vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta nên thấy được cảnh này.
Người phụ nữ này có ý gì đây? Đừng nói là bắt cóc trẻ em thật đấy nhé!
“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng cháu tôi đã có giày rồi.”
Thấy thái độ của Thím Hoa không chào đón lắm nên người phụ nữ kia ngại ngùng thu lại đôi giày vải đang đưa ra.
“Vậy xin lỗi đã làm phiền rồi.”
Cô ta nghiêng đầu nhìn Vân Thiên rồi rời đi, nhóc Bảo thì chớp chớp mắt rồi cắn móng tay, nó cũng không hiểu chuyện gì.
Sao khi người phụ nữ kia đi xa, Thím Hoa căn dặn Vân Thiên ở nhà cùng Ngọc Liên rồi khóa cổng đi đến nhà ông Túc.
Nhóc Bảo cũng vào chơi cùng Vân Thiên, Ngọc Liên ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà và nhìn Vân Thiên đang nói chuyện cùng nhóc Bảo.
Ngọc Liên suy nghĩ về người phụ nữ kia, cô ta nhắm đến Vân Thiên sao? Ánh mắt kia nói là có ý xấu thì không đúng, hình như là vui mừng.
Nhưng tại sao lại vui mừng? Hàng loạt giả thuyết được Ngọc Liên đặc ra, cuối cùng cô suy nghĩ đến một giả thuyết có nhiều khả năng nhất, có thể người kia là người thân của Vân thiên.
Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ, vừa ra khỏi làng trong núi thì người thân đến tìm, Ngọc Liên đột lại nhớ đến giọng nói cay nghiệt lúc mình vừa sinh ra thì không khỏi rùng mình.
Cô không muốn người thân kiếp này đến nhận đâu nhé!
Thím Hoa đi được một tiếng đồng hồ thì đi về, vẻ mặt của bà đã bình thường trở lại.
Thím Hoa kể là người phát quà đúng là người trong trấn, chú Đình trưởng làng có quen biết nên mới cho người vào làng, việc người lạ vào làng được kiểm tra rất kỹ lưỡng.
Vân Thiên trong lòng nhẹ nhõm, sáng tới giờ cứ lo sợ, cậu nhóc mỉm cười nhẹ nhõm làm Thím Hoa cũng cười theo, bà xoa đầu cậu nhóc rồi nói.
“Bây giờ nhóc con của bà mới giống trẻ con chứ, cứ như trước đây cứ trầm ngâm không vui vẻ thì không tốt chút nào.”
Vân Thiên cười đáp: “Trước đây không đủ ăn nên con ngày nào cũng lo lắng hết, con luôn muốn mình lớn thật nhanh để giúp bà nội, cũng không muốn đi chơi với những đứa trẻ khác vì con muốn giúp bà nội nhiều việc hơn.”
Thím Hoa nghe vậy thì đỏ hoe đôi mắt, ôm lấy Vân Thiên vào lòng, vỗ về cậu.
“Cháu của bà thật ngoan.”
Vân Thiên cũng ôm lấy Thím Hoa, lại nắm lấy tay Ngọc Liên, cậu nhóc cong mắt cười và nói.
“Cũng nhờ vào em gái hết, bây giờ và sau này chúng ta lúc nào cũng có thể ăn cơm trắng, ăn thịt heo, ăn thịt gà, con không còn nỗi lo về sự đói bụng nữa, con có thể đi chơi với mọi người mà không cần lo gì hết.” Vân Thiên nói.
Bàn tay Thím Hoa đang vỗ về trên lưng Vân Thiên khựng lại vài giây, Ngọc Liên cũng giật mình vì ánh mắt của Vân Thiên nhìn mình, cộng thêm lời nói này hình như có chút ỷ lại vào cô.
Buổi tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ thì Thím Hoa đã qua bên phòng Ngọc Liên, bà nói muốn ngủ cùng cô một đêm.
Ngọc Liên đương nhiên hoan nghênh bà, lúc trước tách ra ngủ phải mất vài ngày mới có thể quen với việc ngủ một mình, cô cũng nhớ cái ôm ấm áp của Thím Hoa.
Thím Hoa ôm lấy Ngọc Liên vào lòng, hôn vài cái vào trán rồi vuốt tóc cô rồi thì thầm nhỏ bên tai.
“Cháu ngoan của bà, chúng ta thương lượng một chút về việc xin đồ nhé.”
“Sao vậy ạ?” Ngọc Liên ngước nhìn Thím Hoa.
“Còn đừng xin đồ từ ngày nữa, giống như lần trước bà nội nói, muốn ăn gì, muốn có thứ gì cứ nói với bà, bà sẽ mua hết cho con.” Thím Hoa im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: “Bà nói việc này chắc con chưa thể hiểu được, nhưng về việc có những thứ gì đó mà mình không cần cố gắng sẽ khiến con người ta trở nên vô dụng và ỷ lại, con có thể xin riêng cho mình thứ mà con muốn, nhưng tuyệt đối không được nói cho người khác, cũng không được xin đồ giúp người khác, kể cả bà nội và anh trai của con, con nhớ chưa?”
Ngọc Liên im lặng nhìn Thím Hoa, bà ấy tưởng cô không hiểu được nên tiếp tục nói với cô.
“Tóm lại sau này con đừng lấy đồ xin được ra cho chúng ta dùng nữa, nếu anh trai có hỏi con cứ nói là ngài không còn cho con đặc ân là xin đồ nữa, hứa với bà nội được không?”
Ngọc Liên hiểu được ý trong lời của Thím Hoa, có lẽ bà đã nhận thấy Vân Thiên đang có sự ỷ lại vào việc lấy đồ của cô, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ có một ngày cậu nhóc trở nên lười biếng đến vô dụng, cũng sẽ đeo bám vào việc xin đồ này của cô mà há miệng chờ ăn.
Thím Hoa cứ dặn dò nhiều lần đến khi cô hứa thì mới dừng.
Một đêm trôi qua với giấc ngủ không yên, lúc mới có được không gian cô cũng chẳng nghĩ đến vấn đề này, nhưng nhờ có việc này mà cô biết được, Thím Hoa thật sự đối tốt và lo nghĩ cho cô, không vì sự kỳ ngộ này mà tham lam bòn rút đến cạn xương cạn máu của cô.
Nếu Thím Hoa đã bảo thế thì cô sẽ không lấy đồ ra nữa, đổi một cách thứ khác hợp lý hơn.
Khi Vân Thiên biết được không thể xin đồ được nữa thì rất thất vọng, suy sụp tinh thần rất rõ, nhưng nhờ Thím Hoa động viên rằng đã có đất chỉ cần chăm chỉ sẽ không đói, cuối cùng thì cậu nhóc cũng lấy lại tinh thần.
Nhưng Vân Thiên gặng hỏi Ngọc Liên hai lần, đến khi cô xác nhận cậu nhóc mới hoàn toàn buông bỏ việc xin đồ từ thần này.
Thời gian trôi nhanh, mới đó đã đến ngày anh trai Linh Lan cưới vợ, sáng sớm sau khi ăn sáng xong thì Thím Hoa dẫn Ngọc Liên và Vân Thiên đi qua bên đó.
Mấy cô mấy dì quen biết với nhà Linh Lan cũng đến phụ giúp, đám cưới khá đơn giản, nấu vài mâm thức ăn đãi những người quen biết.
Thấy mọi người đang bận rộn, Ngọc Liên không giúp được gì nên theo Vân Thiên ra ngoài chơi, cậu nhóc dẫn cô đến chỗ mình hay chơi với bạn bè.
Cũng là mấy trò con nít, có cả bắn bi, mấy viên bi được làm từ gỗ, đám con gái thì nhảy dây, sợi dây được nối lại với nhau từ vải vụn, nhìn hình ảnh này khá giống với kiếp trước, lúc nhỏ khi cha mẹ kiếp trước chưa ly hôn, cô cũng vui vẻ chơi đùa cùng đám bạn trong xóm.
“Em gái~”
Rồi! Tới rồi! Chị gái giả của cô đến rồi, hôm nay không chơi cùng người khác hay sao mà đến chỗ cô nữa rồi.
“Chị không đi chơi hả?” Ngọc Liên nhìn nhóc An.
Nhóc An lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Liên, hai tay như bạch tuộc mà quấn lấy người cô.
“Hôm nay chị không đi, đi thì không có kẹo ăn đâu, chị phải ở gần đây chờ đến lúc cô dâu đến phát kẹo thì chạy nhanh mà nhặt chứ, tụi kia nhiều người như vậy không nhanh tay nhanh chân làm sao có ăn.”
Ngọc Liên rất nể phục tinh thần ăn uống của con nhóc này, miễn là được ăn, nó sẽ cố hết sức.
Đột nhiên cả đám con nít chạy ùa đến một hướng, bên đó là chiếc xe ngựa xa hoa vừa mới đến.
Nhóc An cũng giật nảy mình, không nói câu nào mà kéo Ngọc Liên chạy về phía đó, chân ngắn của cô xém té ngã vì không chạy theo kịp.
Đến nơi thì thấy là người phụ nữ trước kia, cô ta đang phát quà cho mấy đứa trẻ, Vân Thiên cũng đang xếp hàng và trông chờ vào đồ vật mà cô ta đang phát.
Đến lượt Vân Thiên thì cô ta đưa cho cậu một đôi giày lụa, trông có vẻ rất đắt tiền, cậu cũng bối rối mà nhìn cô ta.
“Cháu mang vào đi, lần trước cháu không nhận giày nên lần này cô đặc biệt mang đến cho cháu, để cô giúp cháu mang nhé.”
Vân Thiên chưa kịp đồng ý hay từ chối thì cô ta đã ngồi xổm xuống thay giày cho cậu, cũng không ngại chân cậu bẩn, thấy có vết bùn cũng lấy cái khăn tay lụa của mình mà lau đi.
Lúc mang chiếc giày còn lại thì cô lấy lật bàn chân Vân Thiên lên kiểm tra, không biết thấy thứ gì mà khiến cô ta bật khóc nức nở.
Vân Thiên thấy cô ta khóc mà luống cuống tay chân, không biết phải làm gì.
Người phụ nữ kia khóc một lúc thì ổn định cảm xúc của mình lại, mỉm cười với Vân Thiên và nói:
“Xin lỗi cháu, vì nhìn thấy cháu cô lại nhớ đến đứa cháu trai của cô.”
Vân Thiên thấy người phụ nữ này khóc trong lòng cũng dâng lên một nỗi chua xót, khiến cậu cũng muốn khóc theo.
Ngọc Liên nhìn cảnh này thì có thể xác định một trăm phần trăm đây là người thân của Vân Thiên, xem ra sắp đến sẽ có phiền não lớn rồi.