Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một người phụ nữ vẫy tay gọi: “Ngọc Liên đến chỗ bà ngồi này, ôi chao! Con bé xinh xắn quá.”

Người phụ nữ kế bên cũng mỉm cười và nói: “Càng nhìn càng thấy thích, chị Hoa này hay là chúng ta kết thông gia đi, con trai tôi mới mười sáu tuổi, đính hôn trước đợi con bé lớn rồi cho chúng nó lấy nhau.”

“Bà nghĩ làm sao mà nói vậy thế bà Uyên, nói mà không ngại chút nào hết, con bé mới ba tuổi, con trai bà mười sáu, định trâu già gặm cỏ non hả, bớt mơ tưởng lại một chút.”

Người phụ nữ vừa lên tiếng mới từ trong nhà đi ra, lườm bà Uyên một cái rồi mỉm cười nhìn Ngọc Liên và Thím Hoa.

Bà Uyên nghe lời này thì không được tự nhiên, bà ta cười trừ rồi nói: “Tôi nói đùa ấy mà.”

Thật ra lời bà ta nói là nửa thật nửa đùa, bà ta biết mấy người vừa đến làng rất nghèo, chỉ cần một ít sính lễ thì có thể cưới được rồi, bà ta nhìn thấy đứa bé xinh đẹp nên muốn nhanh tay vậy mà.

Mấy người phụ nữ bên cạnh che miệng cười lén, người vừa bước ra cười khẩy rồi phát tiền công cho từng người.

Ai lấy tiền xong rồi liền ra về, Thím Hoa là người cuối cùng, người phụ nữ đưa cho bà một đồng bạc và mười đồng xu.

“Thừa tiền rồi, chỉ có một đồng bạc và năm đồng xu thôi.” Thím Hoa trả lại năm đồng xu.

Người phụ nữ kia cười đẩy tay bà lại, rồi nói: “Tôi cho thêm cô đấy, dư ra mua kẹo cho đứa nhỏ ăn.”

Thím Hoa cảm ơn rồi dắt tay Ngọc Liên trở về, nhưng đi đến cổng thì nghe tiếng gọi lại.

Người phụ nữ kia nhét vào tay Ngọc Liên hai quả táo, cô nhìn Thím Hoa dò hỏi xem có nên lấy hay không thì thấy bà gật đầu, cô nói cảm ơn người phụ nữ một tiếng rồi đi về.

Về đến nhà thì cũng đến giờ ăn cơm, Vân Thiên đi chơi lúc nãy cũng chạy về nhà.

Ngọc Liên ăn hết một chén cơm, lại tráng miệng bằng táo được cho, vị của táo thiên về chua nhiều hơn là ngọt, nhớ đến kệ hàng đầy trái cây, chỉ có thể lén ăn một mình, đợi có dịp lại lấy cho hai người ăn.

Lúa nước vụ này rất thuận lợi, nghe đâu một mẫu đất thu được sáu trăm ký lúa, sau khi tuốt hạt thì cũng được hơn ba trăm năm mươi ký gạo, với giá bán mười lăm đồng một ký thì kiếm được cả bộn tiền.

Vụ lúa nước này là vụ mùa cuối trong năm, sang năm mới bắt đầu gieo trồng vụ mùa mới, một năm có thể trồng được ba vụ mùa, nhưng không phải khu vực nào cũng thế, giống như khu vực phía tây có nhiều mưa nên chỉ làm được hai vụ, còn khu vực phía bắc chỉ có thể làm một vụ vì thời tiết, nhưng sẽ thay thế trồng cây lúa mì.

Những thông tin này là do chú Đình nói cho ông Túc biết, và ông ấy đã kể lại với mọi người.

Ở thế giới này không có thông lệ ăn tết, chỉ có ngày đầu của năm sẽ ăn ngon hơn bình thường một chút.

Đến ngày lấy đồ ra khỏi không gian, Ngọc Liên lấy ra hai con gà to, mỗi con nặng ba ký thêm một ký nấm hương, sau đó một con được Thím Hoa ướp muối phơi khô, một con thì hầm nấm.

Ngọc Liên cũng hết cách, lấy nhiều thì Thím Hoa ăn rất tiết kiệm, nói với bà bao nhiêu lần cũng như vậy.

Ngày đầu tiên của năm mới con gà ướp muối kia cũng được sử dụng, đậu đũa cũng đã có trái, hái một ít xào với thịt heo khô còn lại, gà thì hầm với củ cải trắng mua được ở chợ rau, buổi cơm năm mới ăn rất ngon.

Qua năm mới Ngọc Liên đã bốn tuổi, ước nguyện ngủ riêng đã được thông qua, Thím Hoa chuẩn bị hai cái chăn cho cô, một cái lót phía dưới giường, một cái mỏng hơn để đắp.

Phòng rất đơn giản một chỉ có một cái giường, Thím Hoa định sau khi lo việc ngoài đồng xong sẽ đến chỗ lão thợ mộc để làm một cái bàn vuông và một cái ghế dựa nhỏ, thêm một cái tủ đựng quần áo nhỏ.

Bên phòng của Vân Thiên đã có bàn và ghế, quần áo thì làm một cái xào gỗ rồi treo quần áo lên.

Qua năm mới tầm mười mấy ngày thì tất cả mọi người đã bắt đầu xuống ruộng, đầu tiên sẽ dẫn nước vào ruộng trước cho đất mềm, rồi mới bắt đầu xới đất.

Người dân có trâu sẽ dùng trâu kéo cày, người không có thì có thể thuê hoặc tự dùng sức người, nơi đây công cụ làm nông rất tiện dụng, cày gỗ là phiên bản tốt nhất, còn có thêm dạng lưỡi cày sắt nhưng sắt rất đắt nên ít có người dùng nó.

Lão Vương cùng với phiên bản cày gỗ đơn sơ trước kia làm ông ấy ôm mặt khóc ngất mấy ngày, cứ nghĩ đời mình phất lên nhờ cày gỗ, nhưng mà ai ngờ bên ngoài cày gỗ của người ta còn siêu cấp hơn, của mình thì như đồ bỏ.

Cuối cùng ông ấy với tay ghê trung bình vẫn được nhận vào làm ở chỗ lão thợ mộc, tiền một tháng cũng đủ sống, còn ruộng được chia ông ấy cho người khác thuê, xong vụ lại lấy bốn phần lương thực là xong.

Tiền thuê người khác xới đất là hai mươi đồng xu một mẫu đất, sức lực không đủ nên Thím Hoa bỏ tiền ra thuê người ta cày ba mẫu đất.

Tiền giống là mua từ chỗ từ chỗ trưởng làng, làm theo các bước thì được dạy, Thím Hoa rất hồi hộp và lo lắng những cây lúa nước trên ruộng đến khi những mầm cây phát triển bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Giai đoạn này được nghỉ tay nên Thím Hoa mua ít vải chất lượng tốt để may cho Ngọc Liên và Vân Thiên một bộ đồ, cô thấy thế thì lấy ra một cuộn vải tốt màu nâu ra từ không gian.

Thím Hoa đã không có ý kiến gì về việc xuất hiện mấy thứ đồ mà Ngọc Liên lấy ra nữa, nói đúng hơn là từ bất ngờ đến lo lắng cuối cùng là cam chịu, dù bà có nói không thì cháu gái của bà vẫn vô tư tùy thích mà cầu xin đồ.

Hôm nay Ngọc Liên vẫn như mọi ngày mà qua tìm Linh Lan để chơi, Vân Thiên thì đưa cô đến đây thì cũng đi tìm bạn bè để chơi năm nay cậu nhóc cũng mười hai tuổi rồi, sang năm phải đi học, không còn tự do chạy nhảy nữa.

Nghe ông Túc nói, ở làng có trường học, trẻ em mười ba tuổi điều phải đến trường để học, tiền học một năm cũng chỉ có ba đồng bạc, những gia đình nào khó khăn thì sẽ được hỗ trợ giảm một ít.

“Anh trai chị sắp lấy vợ rồi đấy.” Linh Lan đột nhiên nói với Ngọc Liên.

Nhìn Linh Lan có vẻ rất vui mừng.

“Khi nào vậy chị?” Ngọc Liên hỏi

Linh Lan nhẩm tính một chút rồi nói: “Tầm hai mươi ngày nữa.”

Anh trai Linh Lan năm nay đã hai mươi chín tuổi, đối với người ở thế giới này thì chính là độ tuổi phù hợp để lập gia đình.

“Chị đã thấy mặt chị dâu chưa, chị ấy có xinh không ạ?” Ngọc Liên lại hỏi.

Linh Lan gật đầu, nói: “Anh trai chị dẫn về ra mắt rồi, chị ấy cũng dễ nhìn, nhà ở tận phía nam của làng, anh trai chị đi giao đồ gỗ gặp được đấy.”

Ra là vậy, ở phía nam của làng, đi bộ cũng mất một tiếng đấy, nói một làng nhưng để đi hết khu vực của làng cần phải tốn ba, bốn tiếng đồng hồ đấy, còn chưa kể đây là làng ít dân số nhất khu vực này, làng khác chỉ sợ là người cùng một làng mà cả đời chưa gặp mặt nhau một lần.

“Xong rồi!” Linh Lan đưa dây buộc tóc có thêu hình một con bướm lên.

Số vải vụn này là Ngọc Liên cho, chất liệu vải tốt nên Linh Lan đã thêu lên.

“Đẹp quá! Chị có nghĩ đến việc học may không ạ? Chị may đồ rất khéo tay.” Ngọc Liên nói.

Linh Lan nghe vậy cũng ngẩn người, đúng là cô ấy cũng có ý định này, nhưng lại sợ học may sẽ tốn rất nhiều tiền, gia đình lại không khá giả.

Nhìn vẻ mặt của Linh Lan, Ngọc Liên dường như biết vấn đề chị ấy đang lo lắng.

“Chị học may xong có thể may đồ bán, bán đồ may sẵn kiếm được rất nhiều tiền nha, đợt trước đi mua vải với bà nội em thấy một bộ bán ra là là năm mươi đồng xu, có bộ tận mấy đồng bạc nữa đó.” Ngọc Liên gợi ý.

Nghe Ngọc Liên nói thế ánh mắt của Linh Lan sáng lên, chị ấy âm thầm quyết định, buổi tối sẽ nói về việc này với cha và mẹ mình.

Mấy ngày sau đó Linh Lan nói với Ngọc Liên là bản thân được đi học may rồi, anh trai chị ấy đã dò hỏi được một tiệm may ở gần trung tâm làng, học trong vòng sáu tháng, học phí là hai đồng bạc, nếu tay nghề tốt còn được giữ lại làm việc nữa.

Khỏi phải nói Linh Lan vui mừng đến cỡ nào, sự vui mừng đó khiến chị ấy may liền tù tì mười cái dây buộc tóc tặng cho Ngọc Liên.

Ngọc Liên: “...”

Nhìn một đống dây buộc tóc mà phát sầu.

Cuối cùng vẫn xin phép Linh Lan để tặng lại cho con bé An một ít, lại tặng thêm cho bạn nữ mới quen của nó hai cái.

Trẻ con trong làng rất nhiều, con bé An là đứa lanh mồm lanh miệng nên kết bạn rất nhanh, kể từ lúc đó cũng ít bám lấy Ngọc Liên mà gọi em gái, đúng là chị gái giả không đáng tin.

Lúa trên đồng đã lên cao bằng một gang tay, ngoại trừ nhổ cỏ dại thì không còn việc gì.

Buổi sáng sau khi ăn sáng thì Ngọc Liên phụ nhổ cỏ trong vườn rau, dưa leo đã có hoa, sắp đến lại có thể ăn dưa leo tươi mát, có thể ăn sống, có thể xào, có thể nấu canh.

Thím Hoa tận dụng hết phần đất còn lại làm thêm hai luống rau, định trồng cà phổi và đậu bắp.

“Sư phụ ơi!!”

Bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi, chưa thấy người đã nghe tiếng, không ai khác chính là nhóc béo Bảo.

Vân Thiên đang cuốc đất khi nghe thấy liền ném cây cuốc xuống rồi đi ra mở cổng rào.

“Gì đấy?” Vân Thiên hỏi.

Nhóc Bảo thở hồng hộc một lúc mới mở miệng nói.

“Mau đi ra chỗ nhà em nhận quà kìa, cái cô lúc trước lại mang đồ đến cho chúng ta, là giày vải mới đó, nhanh lên, coi chừng tụi kia giành hết.”

Vân Thiên nhíu mày, suy nghĩ một chút lại lắc đầu.

“Không đi đâu, anh có giày mới bà nội làm rồi.”

“Hả?” Nhóc Bảo ngơ ngác gãi đầu.

Có đồ miễn phí mà không lấy, sư phụ của nó bị ngốc hả?
« Chương TrướcChương Tiếp »