Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hơn một tháng sau, lúa ngoài đồng đã chính, người dân trong làng bắt đầu thu hoạch.

Thím Hoa cũng học cách cắt lúa rồi xin cắt thuê cho người ta, tiền công trả theo ngày không bao ăn, một ngày làm sẽ nhận được ba mươi lăm đồng xu.

Thu hoạch mới mấy ngày mà cả người Thím Hoa như gầy đi một vòng, vì tranh thủ thu hoạch nên buổi trưa sẽ ăn luôn ngay tại đồng ruộng, nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp.

Vân Thiên nấu xong cơm và mấy món đơn giản tranh thủ ăn xong rồi mang cơm trưa đến cho Thím Hoa, Ngọc Liên cũng đi theo phía sau, trên tay là ống tre đựng nước, thật ra bên trong là nước đường mà cô chuẩn bị.

Trong một tháng mấy này, Ngọc Liên lấy đồ từ trong không gian ra được bốn lần, gần đây nhất là lấy ra hai ký đường trắng, vì đường nằm trong bao lớn ba mươi ký nên, cô phải mở bao ra bỏ nó vào trong một cái nồi cỡ vừa mới đem ra được.

Hai người đến vừa lúc mọi người vừa lên bờ để nghỉ trưa.

Thím Hoa thấy hai đứa người thì nói lớn.

“Hai đứa đi chậm thôi!”

Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy liền nói với Thím Hoa.

“Hai đứa cháu của chị xinh xắn thật đấy, nhất là đứa bé gái, nhìn cứ như con gái lớn lên trong trấn vậy, vừa trắng trẻo mập mạp lại đáng yêu.”

“Đâu phải chỉ có ưu điểm này không, còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhìn mà mát lòng mát dạ ghê, không giống thằng cháu nhà tôi, bị mẹ nó đuổi đánh suốt ngày!” Một người phụ nữ nữa cũng lên tiếng.

Thím Hoa chỉ cười cười rồi đi đón hai đứa trẻ, cũng không ngồi ăn cùng mọi người mà đi sang một bụi cây có bóng râm mà ngồi xuống.

Ngọc Liên đưa nước cho Thím Hoa.

“Bà nội uống nước đi ạ.”

“Ừ, bà nội cảm ơn con nhé!”

Thím Hoa định hôn lên má Ngọc Liên nhưng thấy cả người mình toàn bùn đất nên thôi, uống xong một ngụm nước đường ngọt ngào thì bà mở khay cơm ra.

Là cơm trắng, cùng với hai cái trứng chiên hơi cháy xém.

“Cháu trai của bà cũng biết nấu ăn rồi đây này, giỏi quá!” Thím Hoa khen ngợi Vân Thiên một tiếng làm cậu nhóc ngượng ngùng đỏ mặt.

Ăn đến phần cơm phía dưới thì phát hiện những miếng thịt kho nhỏ, đây là thịt lúc trước Ngọc Liên lấy ra, thấy nhiều quá nên Thím Hoa đã ướp thành thịt khô để ăn dần.

Thím Hoa cũng không nói gì mà ăn cơm một cách ngon lành, đây là tấm lòng của hai đứa cháu ngoan dành cho bà.

Ăn cơm xong ngồi nghỉ một chút thì phải tiếp tục xuống đồng, Thím Hoa dặn dò hai đứa đi đường cẩn thận rồi cũng làm việc tiếp.

Vân Thiên nắm tay Ngọc Liên đi trên đường ruộng, đi một đoạn thì bắt gặp một đám trẻ con đang bắt cá ở những vũng nước đọng trên ruộng cả người bọn họ đều dính đầy bùn đất.

“Em gái~!”

Giọng nói quen thuộc, nhưng nhìn mãi không ra người quen, mãi một lúc mới thấy được con bé An mặt và thân hình đang dính đầy bùn, chỉ còn đôi mắt sáng đang chớp chớp.

Ngọc Liên: “...”

Mấy đứa này là bắt cá hay đi tắm bùn vậy?

“Em gái ngồi trên bờ chờ nhé, anh sẽ bắt cá cho em ăn.”

Vân Thiên dẫn cô ngồi ở chỗ sạch sẽ nhất trên bờ ruộng rồi cũng gia nhập hội tắm bùn.

“Em tên là em gái sao?”

Một giọng nói vang lên, Ngọc Liên quay đầu thì nhận ra một đứa bé trai mập mạp đang đứng cạnh chỗ mình ngồi, là cậu nhóc này hỏi cô.

Ngọc Liên chỉ lắc đầu mà không lên tiếng.

Tên nhóc kia vẫn tò mò mà nhìn cô, lại tiếp tục hỏi.

“Em mấy tuổi rồi? Chưa biết nói chuyện sao? Anh tên là Bảo á, anh trai của anh ở kia kìa.” Thằng nhóc chỉ vào đám nhóc đang bắt cá.

Nhưng mà đứa nào cũng bùn đất đầy mặt nhận ra ai là ai đâu mà chỉ.

Bảo cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Ngọc Liên, cậu nhóc nhìn cô chằm chằm.

“Nhìn mặt em gái xinh thật á.”

Ngọc Liên: “...”

Cái tên nhóc này có thôi đi không, nhìn chằm chằm người khác như vậy không biết ngại hả.

“Bảo! Về thôi anh bắt được cá rồi về nướng cho mày ăn!”

Một đứa trẻ bước lên bờ ruộng, hướng về bên đây mà gọi.

Vẻ mặt của nhóc Bảo trở nên gấp gáp.

“Em gái nhà của em ở đâu, ngày mai anh đến tìm em chơi!”

Anh trai của cậu nhóc thấy cậu không chịu đi nên tự đi đến bên này.

“Sao đấy mông của mày mọc rễ ở đây rồi hả?”

“Anh! Em đang nói chuyện cùng em gái, em ấy tên là em gái đó, còn rất xinh đẹp lắm, em muốn kết bạn cùng em ấy!” Nhóc Bảo nói.

Anh trai cậu nhóc cười ha hả mấy tiếng: “Thì ra thằng nhóc mày đây đang cua gái à, đây là em của Vân Thiên đấy, mày định cua em gái của sư phụ đấy à?”

Ngọc Liên: “ ? ”

Nhóc Bảo há hốc mồm, Vân Thiên là sư phụ tự nhận của nó, sư phụ bắt cá rất rất giỏi là thần tượng trong lòng nó.

“Thôi đi về, mai anh dẫn mày qua nhà sư phụ tìm em gái haha!”

Anh trai cậu nhóc cười nhạo một tiếng rồi lôi cổ nhóc Bảo đi về.

Vân Thiên vậy mà nhận luôn đệ tử rồi đấy à?

Sau khi biến thành người bùn tiếp theo thì Vân Thiên cũng chịu đi về, trong sọt tre là những con cá nhỏ, và một vài con cá cỡ bàn tay người lớn.

Nhân lúc Vân Thiên đang tắm ngoài giếng nước Ngọc Liên vào phòng tranh thủ vào không gian.

Củ gừng đợt trước trồng thu hoạch được tầm nử ký, lúc nhổ lên Ngọc Liên cũng giật cả mình vì độ lớn của nó, sau đó cô tiếp tục chia củ gừng lớn đó ra trồng tiếp tục, lần thứ hai năng xuất vẫn tốt như vậy.

Cứ thu hoạch được là Ngọc Liên lại lấy tất cả trồng tiếp, sản lượng cứ thế tăng theo cấp số nhân.

Đến lần thứ năm gieo trồng đã thu được hai trăm năm mươi ký gừng, cũng may cô có sức mạnh, nếu không với thân hình của cô bây giờ nhổ biết khi nào mới xong.

Nhìn đóng gừng được chất cao như ngọn núi nhỏ ở trước căn nhà lớn làm Ngọc Liên giật giật khoé mắt, không biết phải bán nó đi như thế nào nữa.

Chính cô không ngờ có thể trồng ra nhiều như vậy, bây giờ chỉ gieo một mảnh đất tầm năm ký gừng giống thôi, khi nào bán được số gừng chất đống này thì mới trồng nhiều hơn.

Ngọc Liên lấy chai trà sữa còn phân nữa uống sạch rồi bỏ chai vào thùng rác ở góc nhà, cái thùng này rất thần kỳ, chỉ cần vỏ rác vào nó sẽ biến mất, công dụng rất thuận tiện.

Lúc đi ra ngoài cô mang theo một bịch kẹo trái cây, nhìn một kệ hàng không biết ăn khi nào mới hết, mỗi loại có hai mươi bịch, mới ăn mỗi kẹo sữa và kẹo trái cây hết một bịch mà thôi.

Ngọc Liên chồm người lên cái tủ đóng tạm trong phòng, lấy hủ kẹo đã vơi một nửa xuống, mở bịch kẹo vừa lấy ra, hủ kẹo lại đầy trở lại.

Lúc ra bên ngoài thì thấy Vân Thiên đang làm cá và rửa sạch.

Thấy Ngọc Liên đi đến, Vân Thiên ngẩng đầu lên hỏi.

“Em gái muốn ăn cá kho hay cá chiên?”

Ngọc Liên suy nghĩ rồi trả lời: “Cá chiên, nhưng mà đợi bà nội về chiên đi anh trai đừng chiên.”

Vân Thiên nghe ra Ngọc Liên đang chê khả năng nấu nướng của mình, cậu hừ một tiếng rồi tiếp tục làm cá.

Ngọc Liên thấy vậy liền mỉm cười, rồi xoay người đi ra thăm vườn rau, hơn một tháng rau trên đất đã lớn, dưa leo và đậu đũa đã được làm giàn cho bọn chúng phát triển.

Đi đến bụi gừng mà Thím Hoa đã trồng, hơn một ký giống nhưng chỉ trồng được hơn nửa ký một chút vì bị hỏng do để trong sọt tre một thời gian dài.

Các cây gừng lên xanh mướt tươi tốt, Thím Hoa chăm rất kỹ lưỡng, nhưng so với số cây Ngọc Liên trồng trong không gian thì kém hơn rất nhiều.

Ngọc Liên đi qua luống cây cải ngọt, cây đã lớn và có thể ăn, hái một nắm lớn để chiều nấu canh cải ngọt thịt băm, thịt Thím Hoa cứ để mãi sẽ hỏng mất, ăn hết để cô còn lấy ra chứ, mỗi loại thịt điều có năm mươi ký, thịt heo mới ăn có năm ký thôi, lần tới cô còn định mang hai con gà làm sẵn ra để hầm nấm.

Mang rau đã rửa sạch để vào phòng bếp là hết việc, Vân Thiên cũng đã làm cá xong, đang rải muối vào để ướp thịt cá.

Ngọc Liên trở về phòng trèo lên giường để ngủ trưa, không biết qua bao lâu lúc thức dậy thì nghe tiếng nói chuyện của Thím Hoa, cô trèo xuống giường với mái tóc rối bù đi ra.

“Bà nội!” Ngọc Liên gọi.

Thím Hoa đang nấu cơm trên bếp, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, mỉm cười đi đến bế cô lên.

“Thức rồi sao? Có đói bụng không?”

Ngọc Liên lắc đầu, nói không đói.

Thím Hoa đặt cô ngồi trên cái ghế nhỏ trong bếp rồi tiếp tục canh lửa nấu cơm, bếp bên kia thì dùng chảo để chiên cá, mỡ heo làm từ miếng thịt mỡ lần trước còn rất nhiều, bây giờ không thiếu ăn nữa nên bà cho dầu rất hào phóng.

Mùi thơm của cá chiên nhanh chóng tỏa ra, cá chiên đến giòn tan, có thể nhai luôn xương nhỏ, Thím Hoa thổi nguội một con cá nhỏ rồi đưa cho Ngọc Liên ăn.

Âm thanh giòn tan vang lên trong khoang miệng làm Ngọc Liên cảm thấy rất thỏa mãn.

Cơm chín Thím Hoa nhất nồi để sang một bên, bắt đầu nấu canh rau.

“Bà nội lấy thịt băm rồi nấu canh đi, lần sau con sẽ xin nhiều hơn.”

Thím Hoa thở dài một tiếng, lại theo yêu cầu của cháu gái mà mang miếng thịt muối đang treo trên bếp xuống, cắt nhỏ rồi băm nhuyễn.

Thịt muối đã mặn nên khi xào sơ rồi đổ nước vào mà không cho thêm gì nữa, đợi nước sôi thì bỏ cải ngọt vào, đảo qua đảo lại thì nhấc nồi xuống.

Sao khi làm thức ăn xong thì Thím Hoa bế Ngọc Liên ra phòng khách và chải tóc cho cô, buộc thành hai cái sừng nhỏ, bên trên là vải buộc tóc hoa.

Hôm nay xong việc sớm, lúa cũng đã thu hoạch xong Thím Hoa làm được ba ngày, được một đồng bạc và năm đồng xu, bà dẫn Ngọc Liên đến nhà người thuê để lấy tiền công.

Nhà của người thuê cách nhà Ngọc Liên tầm mười phút đi bộ, nhà người này rất khang trang, nhà gạch nung chắc chắn, vào trong sân đã thấy mấy người phụ nữ làm cùng cũng đến nhận tiền công.

Thím Hoa chào hỏi một lượt, Ngọc Liên cũng lễ phép chào hỏi theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »