Chương 22

Ba ngày sau giường gỗ và bàn gỗ đã được giao đến, lần này tốn hai đồng bạc, cũng may được tặng hai cái tủ gỗ nhỏ dùng để đựng quần áo, tạm thời cứ như vậy sau khi có tiền sẽ bổ sung sau.

Thím Hoa mua thêm năm cái chén, hai cái tô vừa, ba cái đĩa tròn, thêm mười đôi đũa gỗ, ba cái chậu rửa mặt, lại mua thêm hai cái chậu gỗ một lớn một nhỏ ở chỗ lão thợ mộc, tiền trong tay ít đi rất nhiều.

Trong nhà đã sắp xếp xong thì Thím Hoa ra phần đất canh tác mà mình được cho, mẫu đất này nằm kế bên kênh nước nhỏ chạy dài, đây là nguồn nước cung cấp cho ruộng lúa, trưởng làng sắp xếp rất tốt, mỗi chủ đất điều có thể dẫn nước vào ruộng một cách dễ dàng.

Lúa nước trên đất đã lớn, cũng không gieo trồng kịp mùa vụ, nên phải chờ mùa sau sẽ làm cùng mọi người trong làng, vì chưa bao giờ làm lúa nước nên ông Túc đã đến chỗ trưởng làng để học hỏi kinh nghiệm rồi chỉ dạy lại cho mọi người.

Sáng sớm Thím Hoa bắt đầu công việc chăm sóc mấy luống rau vừa gieo, Ngọc Liên vẫn còn ngủ trong chăn, lúc thức dậy tranh thủ lúc không có ai thì tiến vào không gian.

Lấy củ gừng đã bỏ vào trước đó mang ra mảnh đất đầu tiên trồng, lấy một cái xẻng nhỏ trên kệ hàng rồi đào một cái hố nhỏ rồi bỏ củ gừng xuống rồi lấp đất lại.

Ngọc Liên háo hức nhìn chằm chằm phần đất kia, chờ đợi nó mọc lên rồi phát triển một cách thần kỳ, nhưng nhìn chằm chằm một phút vẫn không thấy động tĩnh gì.

Không phải là bị lừa rồi đấy chứ? Nói phát triển nhanh, thu hoạch nhanh đâu? Sao nằm im thế kia?

Ngọc Liên bực bội đập cái xẻng nhỏ lên chỗ mình vừa trồng củ gừng, một dãy số đếm ngược đột nhiên xuất hiện bên trên.

Một trăm chín mươi hai tiếng đồng hồ, thời gian lớn của củ gừng à? Tám ngày sao? Sao lâu thế nhỉ, không phải loại đất nghịch thiên chỉ cần trồng xuống chớp mắt là thu hoạch được hả? Đất này vô dụng thế nhỉ?

Đất: “...” Con nhỏ xấu xa này, nó muốn đình công!

Ngọc Liên phủi đất trên tay xuống sạch sẽ rồi trở vào căn nhà lớn, đi ngang qua kệ hàng lương thực thì cô quyết định lần sau sẽ lấy bao gạo năm mươi ký này ra, cộng thêm ba ký thịt heo.

Ngọc Liên lấy một chai trà sữa uống từng ngụm lớn, đến khi lửng bụng thì đặt chai trà sữa lên kệ hàng đợi khi khác uống tiếp.

Lúc Ngọc Liên trở ra ngoài thì Thím Hoa cũng mở cửa đi vào đánh thức cô dậy.

Để cô tự rửa mặt rồi dẫn cô ra phòng khách ngồi ăn sáng, sáng nay là ăn cháo gạo trắng, nhớ lại trước đây, một năm cũng không ăn được cháo gạo mấy lần, còn là cháo gạo lứt nữa, mà nay thay đổi chỗ ở thì càng lúc càng tốt hơn.

“Hôm nay bà nội sẽ đi cùng với cha mẹ của An và Toàn đi nhặt củi, Vân Thiên ở nhà trông Ngọc Liên nhé, đến trưa bà sẽ trở về.” Thím Hoa nói.

Vân Thiên đang ăn cháo thì ngẩng đầu, cậu nói: “Con muốn đi cùng bà nội, con có thể giúp nhặt củi.”

“Vậy em gái con thì sao, không thể để nó ở nhà một mình được.”

Ngọc Liên uống ngụm cháo cuối cùng thì lên tiếng: “Con cũng đi, con cũng có thể giúp bà nội.”

Thím Hoa mỉm cười xoa đầu Ngọc Liên và bảo: “Với thân hình nhỏ bé này của con thì ôm nhánh cây nổi sao?”

Ngọc Liên nhìn Thím Hoa với ánh mắt khó hiểu, chẳng lẽ bà nội của cô quên rằng cô mạnh đến cỡ nào sao?

Thấy Ngọc Liên nhìn mình như vậy, Thím Hoa chợt nhớ đến cái cây ngã sau một cú ném đá của Ngọc Liên, hình ảnh con gà mất đầu lại hiện lên.

Thím Hoa: “...”

Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn dễ thương của con bé làm bà quên mất!

“Nhưng mà đi đường xa rất mệt, khu vực được lấy củi rất xa chỗ chúng ta, đi bộ một giờ mới đến, con cứ ở nhà đi, à đến chơi với bé Đường cũng được.” Thím Hoa nói.

Ngọc Liên thở dài, bây giờ thân hình cô còn nhỏ quá, có sức mạnh cũng không thể công khai mà sử dụng, chờ lớn hơn một chút thì chia sẻ công việc với Thím Hoa vậy.

Vân Thiên đi theo phụ giúp nên cô được gửi sang nhà cô Sương, nhưng cô không chơi chung với thằng bé Đường mà tìm chị Linh Lan.

Hôm nay chị ấy không may đồ mà là đang trông Phù Dung, bà Cúc vẫn chưa ra tháng nhưng đã xuống giường làm một chút việc nhà.

Dù sau con cả và con thứ hai cũng đã sống riêng và phải lo cho gia đình của mình, chồng bà ấy cũng phải làm việc để kiếm tiền nuôi đứa bé mới sinh này.

Vì ruộng đất chưa thể làm nên những người đàn ông trong gia đình phải tìm việc ở trong làng để làm, nơi xin được việc nhiều nhất là chỗ lão thợ mộc, có thể phụ đốn cây, cưa cây để làm đồ gia dụng, khuân vác đồ giao cho người ta.

Linh Lan thấy Ngọc Liên đến tìm thì hỏi.

“Ngọc Liên đã ăn sáng chưa?”

Ngọc Liên gật đầu rồi nói:

“Đã ăn rồi ạ.”

Ngọc Liên đi đến nhìn em bé đang ngủ trên giường, da đã không còn nhăn nheo, ngũ quan cũng đã hiện rõ, khuôn mặt và dáng mũi thì giống chồng bà Cúc, cái miệng gì giống bà ấy y như đúc.

Thấy Ngọc Liên nhìn chăm chú Linh Lan tưởng rằng cô tò mò nên nói với cô.

“Em bé sinh ra điều nhỏ như vậy, em lúc trước cũng như thế đấy.”

Ngọc Liên không nói gì chỉ gật đầu một cái, cô chợt nhớ ra một chuyện nên giả vờ đưa tay vào túi vải nhỏ mà Thím Hoa may cho cô.

Lấy ra bốn viên kẹo sữa và đưa nó cho Linh Lan.

“Cho chị.” Ngọc Liên nói.

Thấy kẹo sữa thì Linh Lan hơi bất ngờ, loại đồ ăn vặt xa xỉ này rất ít khi được ăn lắm.

“Thôi em cứ giữ lấy ăn đi chị không cần đâu.” Linh Lan từ chối.

Ngọc Liên lắc đầu, nhất quyết nhét kẹo vào tay Linh Lan.

“Đây là quà cảm ơn vì chị đã cho em dây buộc tóc lần trước, chị ăn đi ngon lắm đó.”

Linh lan bất đắc dĩ nhận lấy, cũng không ăn ngay mà cất vào túi quần, định đợi mẹ và cha và anh trai về cho mỗi người một viên.

Phù Dung ngủ một giấc thì thức dậy, mở mắt ra là khóc oe oe ngay, Linh Lan chạy ra ngoài phòng gọi bà Cúc.

Bà Cúc đi đến ngay sau đó, bà cho Phù Dung ăn sữa, bà ta nhìn Ngọc Liên rồi mỉm cười, kéo lấy tay cô chạm vào tay Phù Dung.

“Truyền cho em gái một ít vận may nhé!” bà Cúc cười hề hề nói.

Ngọc Liên: “...”

Hình như theo bối phận thì kêu là cô lận đấy, em gái gì chứ.

Suy nghĩ như thế nhưng Ngọc Liên vẫn không rút tay lại, đôi tay nhỏ xíu của Phù Dung lại nắm lấy tay cô.

“Ấy, xem kìa em gái rất thích con nha, sau này có đồ ăn ngon thì chia cho em gái một chút nhé.” Bà Cúc nói.

Bà ta tính đến việc này luôn cơ à, tính tình ham chiếm lợi này vẫn chưa thay đổi nhỉ?

Phù Dung ăn sữa xong thì ngủ tiếp, Linh Lan cũng không cần trông chừng nữa mà về nhà nấu cơm trưa, Ngọc Liên đi theo phía sau.

Thằng bé Đường không biết chạy đi đâu chơi về mà trên tay toàn là bùn, thấy Ngọc Liên thì la hét lên.

“Em gái!!!”

Tiếng la làm Ngọc Liên giật cả mình, nó chạy về phía mình, cô chạy ra phía sau Linh Lan mà trốn.

“Thằng nhóc thối, đi đâu chơi mà để người dơ thế kia, đừng có chạy ngã dập mặt bây giờ.” Linh Lan nói.

Bé Đường cười hề hề rồi quẹt mũi, bùn dính lên cả mặt, Ngọc Liên ghét bỏ mà lùi lại phía sau.

“Mau về nhà bảo thím hai tắm cho em đi.” Linh Lan cũng ghét bỏ nó.

Thằng bé Đường lắt đầu.

“Không muốn, em muốn chơi cùng em gái Ngọc Liên, lâu lắm rồi em ấy không chịu chơi chung với em.”

Linh Lan đỡ trán, cái thằng bé này lì quá.

“Người em dơ như vậy Ngọc Liên không chịu chơi chung là phải, mau đi đi.”

Thằng bé Đường bị nói như thế liền dở chứng làm nũng, ngoe nguẩy tỏ vẻ không chịu, miệng thì liên tục nói:

“Không muốn! không muốn! Muốn chơi cùng Ngọc Liên cơ!”

Chắc là mẹ của nó nghe được tiếng nên từ trong nhà đi ra, thấy cả người nó như vậy thì tức giận, nhặt một cái cây nhỏ ở đống củi rồi quát lớn.

“Thằng nhóc kia mau về đây! Chơi cái gì để quần áo dơ thế kia? Con nghĩ mẹ mình giặt quần áo không biết mệt hả? Con nhìn Ngọc Liên xem cả người sạch sẽ thơm tho, còn con thì thối như trét cứt lên mình, trời ơi đúng là khổ quá, phải chi tôi đẻ ra con gái thì tốt rồi!”

Sau đấy là màn rượt đuổi của hai mẹ con, thằng bé Đường mếu máo chạy vòng vòng sân, chạy đến nỗi tụt cả quần, lòi hai cái mông trắng trắng.

Ngọc Liên: “...”

Nhức mắt quá đi!

Cuối cùng mẹ nó lôi nó về nhà để tắm, Linh Lan dẫn Ngọc liên về nhà mình.

Cơm mà Linh Lan nấu là cơm gạo trộn khoai lang, nấu một ít canh rau và trứng chiên hành.

Linh Lan cắt một ít trứng chiên đưa cho Ngọc Liên nhưng cô lắc đầu không ăn, cơm nấu xong thì Linh Lan lại lấy vải ra làm dây buộc tóc, vải là vải dư khi may đồ, nhưng chị ấy khéo tay làm cũng rất đẹp.

Lúc Thím Hoa đón Ngọc Liên về thì trên đầu cô lại có thêm một bông hoa màu xanh lá, Ngọc Liên cũng cạn lời chị gái này cũng biết chọn màu ghê!

Trước sân là một đống nhành cây to bằng cánh tay Ngọc Liên, đây là những nhành cây khi người ta khai thác gỗ bỏ lại người trong làng cần sẽ đi đến nhặt về dùng.

Còn những người có tiền một chút xe mua gỗ vụn ở lão thợ mộc, hay là mua lại từ những người nhặt về bán.

Ăn cơm trưa xong Vân Thiên không chịu nghỉ ngơi mà xin phép đi bắt cá cùng với mấy đứa nhóc khác.

Ngọc Liên nhìn Vân Thiên vui vẻ mang sọt chạy đi, hình như đến nơi này cậu nhóc trở nên hoạt bát hơn rồi nhỉ?

Ngọc Liên thở dài một tiếng, ở nhà không làm gì chán quá, lúc nãy muốn đi theo nhưng Thím Hoa không cho, nói buổi trưa trời nắng, đi ra ngoài sẽ mệt, dễ bị bệnh.

Nhưng mà Vân Thiên và đám nhóc kia vẫn đi đấy thôi, là do cách biệt tuổi tác sao? Ngọc Liên chờ bản thân lớn đến nỗi mòn mỏi rồi, thời gian trôi lâu quá đi!