Chương 21

Nhìn bản vẽ thiết kế vuông vức và hoàn hảo đến từng chi tiết trên giấy mà Ngọc Liên trầm trồ không thôi, quá là tuyệt vời, cô cứ nghĩ bốn phòng mà Thím Hoa muốn là mỗi phòng sẽ nằm dọc một hàng giống như nhà đất trước kia.

Chính Thím Hoa cũng bất ngờ vì sự tiện lợi của bản vẽ, không nghĩ có thể làm nhà tiện lợi như vậy.

Đầu tiên là khoanh vùng ngôi nhà thành một hình vuông, bên ngoài khi bước vào sẽ là phòng khách, bên phải sẽ là một phòng ngủ, bên trái là một phòng bếp, đối diện phòng ngủ bên phải là phòng ngủ, thứ hai, hai phòng cách nhau một lối đi.

Ở hướng bắc có thêm một phòng ngủ, phòng ngủ này đối diện với phòng khách, chỉ cần bước vào cửa sẽ thấy được phòng ngủ này.

Đối diện với phòng bếp bên trái là phòng vệ sinh, hai phòng cũng cách nhau một lối đi, cuối lối đi đó là một cánh cửa dẫn ra ngoài vườn.

Bản vẽ thiết kế này tận dụng hết phần đất được cho, trước cửa nhà là một cái sân nhỏ, bên trái mảnh đất rộng có thể trồng rau, cánh cửa ở lối đi trong nhà là dẫn mảnh đất này.

Lão thợ mộc cũng thiết kế luôn một hàng rào bao quanh phần đất.

“Chị có muốn đào giếng nước luôn không? Như vậy sẽ tiện nghi hơn, nếu không phải ra sông lấy nước rất phiền, mọi người ở đây nếu có thể đào được giếng nước thì đều đào một cái ở đất nhà mình, còn nếu không tìm được mạch nước ngầm cũng đào một cái gần nhà.” lão thợ mộc nói.

Đương nhiên là muốn rồi, dùng nước dễ dàng như vậy ai lại muốn cực khổ đi gánh nước chứ, nhưng Thím Hoa chỉ sợ đào giếng nước sẽ tốn rất nhiều tiền, tiền thì nhà bà không thiếu chỉ là không thể công khai sử dụng.

“Vậy đào giếng nước cần bao nhiêu tiền?” Thím Hoa hỏi.

Lão thợ mộc cũng hiểu những người này thuộc dạng khó khăn, dù xây nhà gỗ cũng tốn không ít tiền rồi.

“Đào giếng cần thuê người theo ngày, nếu may mắn tìm được nhanh thì tốn ít tiền hơn, lại phải mua một ít gạch nung để xây miệng giếng và tráng phủ bề mặt bên trong của giếng nước, dự tính có thể tốn năm đồng bạc.”

Thím Hoa thở phào một hơi, tiền bên ngoài của bà vẫn đủ, năm đồng bạc cũng không là bao.

Thế là quyết định đào luôn giếng nước, chiều hôm đó có một người được lão thợ mộc dẫn để để tìm mạch nước ngầm, cũng may là phần đất được chia cho nhà cô có mạch nước ngầm, sao khi xác định thì bắt tay vào đào giếng trước.

Xây nhà thì đợi hai ngày sau gỗ được chuyển đến thì bắt đầu đào móng.

Có rất nhiều người đến phụ xây nhà nên dù có năm mươi hộ dân vẫn có thể làm cùng lúc không cần phải chờ đợi, lần xây nhà này được hỗ trợ không tốn tiền.

Thím Hoa chọn phần đất ngoài rìa nên cách một khoảng không quá xa với các hộ dân còn lại, nhà của bà Cúc cách nhà Ngọc Liên khoảng chừng năm mươi mét, cả gia đình bà ấy quyết định lấy phần đất liền kề nhau, tuy nhà không xây sát nhau nhưng dùng chung một hàng rào.

Những người khác cũng vậy, những ai thuộc gia đình dòng họ điều xây nhà gần nhau.

Sau nửa tháng thì những ngôi nhà đã được hoàn thành, tất cả điều chuyển đến nhà mới của mình.

Nhà của Ngọc Liên cộng thêm đào giếng nước nên tốn mười hai đồng bạc, trước đó trong tay của Thím Hoa có hơn bốn đồng bạc, lại được chia thêm hai mươi chín đồng bạc và tám mươi đồng xu, lại trừ đi tiền mua thuốc trước đó và tiền vật liệu xây nhà, tiền ăn uống trong thời gian qua, lại trừ thêm tiền xây bếp gạch, còn xây thêm hầm vệ sinh tất cả tốn thêm năm đồng bạc, gạch nung đúng là rất mắc, trong tay bà vẫn còn mười lăm đồng bạc.

Mặc dù tốn tiền nhưng rất đáng, phòng vệ sinh rất sạch sẽ thoáng mát, bồn vệ sinh là kiểu ngồi xổm, khi dùng chỉ cần dội nước là chất thải sẽ chảy xuống cái hầm được đào phía sau nhà.

Phòng bếp được bố trí rất tốt, hai cái bếp bằng gạch xây nối với nhau, bên trên có ống khói dẫn khói ra ngoài, còn có cửa sổ lớn để đón ánh sáng vào, sau này nấu nướng gì cũng thuận tiện.

Vào nhà mới thì bắt đầu chia phòng, vì Thím Hoa suy nghĩ Ngọc Liên sẽ lớn lên nên bà xây một phòng riêng cho cô.

Vân Thiên cũng đã lớn nên ở một phòng riêng, cậu ở phòng hướng đông phía bên phải, Ngọc Liên thì ở phòng đối diện của cậu, Thím Hoa thì ở phòng ngủ còn lại, nhưng vì Ngọc Liên vẫn còn nhỏ nên vẫn ngủ cùng với bà.

Mười lăm đồng bạc còn trong tay cũng không cầm được lâu, phải mua thêm giường gỗ và các vật dụng khác trong nhà.

Phải đặt ba cái giường gỗ trước, thêm một cái bàn tròn để trong phòng khách, còn xoong nồi để nấu ăn.

Ngọc Liên nhân lúc Thím Hoa và Vân Thiên ra ngoài đã lấy một cái nồi lớn, một cái chảo lớn ra, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một cái nồi cỡ vừa ra.

Lúc về Thím Hoa nhìn hai cái nồi và một cái chảo tròn thì giật cả mình, Ngọc Liên thì chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ.

“Con…con xin ngài à?” Thím Hoa run rẩy chỉ tay lên trời.

Ngọc Liên gật đầu xác nhận, Thím Hoa đưa tay đặt lên ngực muốn ngăn trái tim đang đập mạnh của mình.

Hai lần trước, không tính luôn lần đầu thì Ngọc Liên chỉ lấy ra mấy thứ nhỏ như bịch kẹo sữa, một túi bánh bao ngọt, khi đó còn ở chung với mọi người trong nhà hội họp của làng, lấy ra những thứ lớn hay bắt mắt sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Lần này lấy ra mấy cái nồi cùng chảo làm cho Thím Hoa sợ hãi.

Nhân lúc Thím Hoa còn chưa bình tĩnh lại, Ngọc Liên xin phép đi qua nhà cô Sương chơi rồi chạy ra ngoài, nếu ở nhà cô sợ Thím Hoa hỏi này hỏi nọ làm cô không biết trả lời như thế nào nữa.

Ngọc Liên chạy đến nhà cô Sương, thấy cô ấy đang cuốc đất bên cạnh nhà, chắc là muốn trồng rau.

“Ngọc Liên đến chơi đấy hả?” Cô Sương mỉm cười hỏi.

“Dạ, con muốn tìm chị Linh lan ạ.”

Cô Sương chỉ vào ngôi nhà ở rìa bên trái, rồi nói: “Nhà Linh Lan ở đó con đi vào là thấy ngay, hình như con bé đang may đồ.”

Ngọc Liên gật đầu rồi đi đến ngôi nhà mà cô Sương chỉ, vào đến cửa cô lên tiếng gọi.

“Chị Linh Lan ơi?”

Linh Lan nghe giọng Ngọc Liên thì lên tiếng trả lời:

“Ơi, chị ở đây, em vào nhà đi.”

Ngọc Liên bước vào nhà, thấy kiểu nhà cũng giống nhà cô, chỉ là phòng nhiều phòng hơn.

Linh Lan đang ngồi ở gần cửa sổ ở phòng khách, trên tay đang cầm vải, hình như may đồ cho em bé, chắc là may cho Phù Dung rồi.

Linh Lan mỉm cười nhìn Ngọc Liên.

“Nhà em đã dọn dẹp xong chưa?”

“Xong rồi ạ, bà nội của em đã đi mua giường và bàn ghế gỗ, còn có nồi và chảo để nấu ăn nữa đó.” Ngọc Liên cố tình nói.

Để mọi người biết bà nội cô mua đồ, nếu có đến mà thấy cũng không có thắc mắc.

“Vậy à, nhà của chị có mang theo nồi nên không cần mua, giường thì cha của chị tự đóng được, mua gỗ từ nhà ông thợ mộc rẻ hơn.” Linh Lan nói.

“Cha của chị thật là giỏi.” Ngọc Liên không tiếc lời khen ngợi.

Linh Lan mỉm cười và xoa đầu của Ngọc Liên, sau đó hình như nhớ gì đó nên chạy vào phòng lấy đồ rồi trở ra.

“Chị cho em dây buộc tóc hình hoa này, là do chị tự làm đó, em lại đây chị buộc lên tóc cho.” Linh Lan kéo cô đến gần.

Ngọc Liên ngồi yên cho Linh Lan buộc tóc cho mình, tóc của cô chỉ dài đến ngang cổ, buộc đuôi ngựa thì không được nên vén phần tóc trên đỉnh đầu rồi buộc thành một búi củ tỏi nhỏ.

“Cảm ơn chị Linh Lan.” Ngọc Liên nói.

“Ngoan quá!” Linh Lan véo nhẹ vào má của Ngọc Liên.

Ở đó trò chuyện và xem Linh Lan may đồ một lúc lâu thì Vân Thiên đến tìm Ngọc Liên về ăn cơm, cậu nhóc này sau khi đến làng giống như bung lụa, kết bạn với đám trẻ xung quanh rất nhanh, suốt ngày ra ngoài đồng bắt cá, bắt ốc, có khi theo người lớn ra sông lớn câu cá, đúng là ngứa nghề, không chịu ngồi yên.

“Em gái mọc hoa trên đầu hả, nhìn đáng yêu quá đi.” Vân Thiên véo má cô.

Ngọc Liên lườm cậu nhóc, hung dữ nói: “Không được véo má em nữa!”

Thấy vẻ mặt tỏ giận dữ của Ngọc Liên, cậu không thấy hung dữ chút nào, chỉ thấy càng thêm đáng yêu.

“Được rồi đừng giận nữa, anh bắt được cua đồng bà nội đã luộc rồi mau về ăn thôi.”

Sau đó cả hai chạy về nhà ăn cơm, là cơm gạo trắng, gạo là do trấn chủ kia phát xuống mỗi nhà được năm mươi ký, nói đến gạo trắng thì cảm thấy làm thương nhân buôn bán lời quá trời, nơi đây trồng lúa nước nên gạo trắng chỉ có giá mười lăm đồng một ký, lão Trương bán hai mươi lăm đồng một ký, gạo lứt chỉ có giá bảy đồng một ký, mà chất lượng gạo lứt còn tốt hơn đồ ông ấy bán.

Chưa kể mấy đồ gia vị linh tinh gì đó đều mắc gấp đôi, nhưng mà đường xa nên với cái giá gấp đôi như này cũng không quá đáng, tính ra nghề buôn này là nghề hái ra tiền đấy.

Ăn cơm xong thì Vân Thiên mang chén bát đi ra ngoài giếng nước rửa, bên cạnh cũng có làm một cái kệ để phơi chén làm từ gỗ dư ra lúc xây nhà.

Ngọc Liên theo Thím hoa ra mảnh đất kế bên nhà để xới đất định trồng một ít rau để ăn, nơi có rất nhiều giống cây rau, ở trong làng gần khu trung tâm có người bán rau củ quả và hạt giống.

Nói là làng trồng lúa nước nhưng cũng có một số gia đình làm nghề khác như làm mộc, hay mở cửa hàng may đồ, mở quán ăn, bọn họ không tự trồng mà mua lương thực và rau củ để dùng.

Lúc Thím Hoa đi mua hạt giống có dẫn Ngọc Liên theo, cô chọn một số loại cây mà mình biết, như dưa leo, cải xà lách, cây cải ngọt, đậu đũa.

Chọn một ít vậy thôi, dù sao trong không gian của cô cũng có nhiều loại rau củ.

Vất vả xới đất cả buổi cũng xong, bắt đầu tạo luống rồi gieo hạt, chỉ có hạt dưa leo và đậu đũa là áp dụng phương pháp ươm mầm trước rồi mới trồng xuống đất sau.

Buổi tối đi ngủ, Thím Hoa ôm Ngọc Liên vào lòng, dịu dàng vuốt tóc của cô, rồi nhẹ giọng nói.

“Việc xin đồ từ ngài có khiến con tổn hại gì không? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Ngọc Liên đang vân vê lọn tóc của Thím Hoa, nghe bà hỏi thế gì trả lời.

“Không ạ, con không sao.”

Thím Hoa thở dài, bả chỉ lo sợ khi xin đồ sẽ đổi lấy hậu quả nào đó tổn hại đến con bé, nó chỉ mới ba tuổi, ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, lỡ nó không hiểu chuyện và xin quá nhiều lại khiến ngài tức giận thì sao.

Ngọc Liên ngây thơ ba tuổi, nếu biết được bà nội của mình tưởng rằng mình chỉ là đứa trẻ ba tuổi chắc chột dạ chết mất.

“Hay là sau này con đừng xin từ ngài thứ gì nữa, con muốn ăn gì, hay muốn thứ gì cứ nói với bà nội, bà sẽ mua cho con, đừng quên chúng ta đã nhặt được thứ tốt.” Thím Hoa nói.

Ngọc Liên biết bà muốn nhắc đến mười lăm đồng vàng.

“Không sao đâu ạ, ngài lúc rời đi đã nói đây là đặc ân dành cho con, sẽ không gây tổn hại gì đến con, bà nội đừng quên con còn rất khỏe, cũng là sức mạnh ngài để lại cho con để bảo vệ mình và bà nội còn có anh trai nữa.”

Hình ảnh con gà bị mất đầu lúc trước hiện lên trong đầu.

Thím Hoa: “...”

Thôi được rồi ngài đã nói với con bé như thế chắc không sao đâu!