Chương 20

Còn Lão Trương cũng được điều tra ra, ông ấy sinh sống ở phía đông của trấn, mưu sinh bằng cách đi khắp các làng xung quanh thu mua nông sản và vào trấn để bán lại để lấy giá chênh lệch.

Còn cơ duyên phát hiện ra làng Sơn Cửu là do một lần đi buôn gặp phải cướp, chạy thẳng một đường vào rừng, rồi cứ đi lạc mãi trong đấy vài ngày phát hiện ra ngôi làng nơi hẻo lánh đó, từ đó nhờ vào việc mua đi bán lại nông sản ở làng Sơn Cửu mà phất lên.

Thật ra Lão Trương cũng không phải người xấu, chỉ là nghề buôn bán này bản chất là mua thấp bán cao để kiếm lời, dân làng Sơn Cửu cũng được mua những thứ mình cần, bán những thứ dư để lấy tiền.

Lão Trương chỉ bị trấn chủ kiểm điểm và phạt không được buôn bán trong vài tháng vì việc phát hiện ngôi làng mà không báo lên.

Việc này cũng là Lão Trương đến chỗ này kể với mọi người trong làng, ông ấy cũng mang theo năm mươi ký gạo đến cho mọi người xem như thay lời xin lỗi.

Dân làng cũng không trách móc gì Lão Trương, thuận mua vừa bán mà thôi, ông ấy không lừa đảo hay ép buộc gì bọn họ.

Gạo được cho sẽ không chia ra mà nấu chung rồi phân phát ra, năm mươi ký gạo nấu cháo cho hơn hai trăm người ăn cũng được vài ngày.

Lại qua một ngày, trấn chủ bảo người đến thông báo là sẽ ghi thông tin của từng gia đình và sẽ đưa bọn họ đến ngôi làng mới để sinh sống.

Trong khi đó tên Tương bị trấn chủ đưa đi để điều tra về băng cướp kia, dân làng thì họp lại để bàn về việc đến nơi mới sinh sống.

Cuối cùng tất cả mọi người thống nhất sẽ bán đi tất cả mười sáu con ngựa và cổ xe ngựa kia, sau đó chia đều cho năm mươi hộ dân, vì đến nơi mới cũng cần phải có tiền để sống, ngay sau đó ông Túc và một hai người đàn ông trong làng xin phép để đi vào trấn.

Ngọc Liên như cái đuôi nhỏ đi theo sau Thím Hoa, bà thấy cô buồn chán thì bảo cô ra ngoài chơi với đám trẻ kia, cô thở dài một tiếng rồi đi tìm Vân Thiên đang chơi cùng mấy đứa trẻ.

Thôi vậy xem mấy đứa nhỏ này chơi bùn còn đỡ hơn mấy câu chuyện vụn vặt của mấy cô mấy dì nói với nhau.

Con bé An thấy cô đi đến thì, thì bỏ đồ trong tay chạy đến nắm lấy tay cô.

“Em gái đến chơi trò nấu ăn với chị nào!”

Ngọc Liên nhìn một đống lá cây trên đất thì hiểu ra đám nhóc này đang chơi đồ hàng, còn nấu ăn cơ đấy.

Vì cô còn nhỏ nên đóng vai khách hàng, nhóc An bảo cô gọi món, Ngọc Liên nhướng mày, mỉm cười rồi bắt đầu gọi món.

“Em muốn ăn thịt kho trứng, thịt phải là loại vừa mỡ vừa nạt, trứng phải là loại trứng to, thịt phải được nấu mềm đến nổi chỉ cần bỏ vào miệng là tan ra, cho thêm một món canh mướp hương với tôm, mướp phải là loại non mềm, tôm là loại to và thịt dày.”

Ngọc Liên nói xong thì nghe tiếng nuốt nước bọt rõ to, nhìn mấy đứa nhỏ thèm thuồng mà kéo tay áo chùi nước bọt tràn ra khóe miệng, cô xấu xa cười ha ha một trận.

Con bé An chùi khóe miệng xong thì hừ một tiếng, sau đó bắt đầu nấu món ăn bằng lá cây.

Đến lúc nhìn thấy một đống bùn màu đen cộng thêm lá cây màu xanh trộn vào nhau và đặt ở trước mặt thì Ngọc Liên cười không nỗi nữa.

Đột nhiên cô cảm thấy nghe các cô các thím nói chuyện lặt vặt cũng không đến nỗi nào.

Ông Túc và những người kia đi nửa ngày thì trở lại, tất cả dân làng đều tập trung lại, ngựa bán được mỗi con là chín mươi đồng bạc, sáu con là một ngàn bốn trăm bốn mươi đồng bạc, cộng thêm bán xe ngựa kia đi được thêm năm mươi đồng bạc.

Tổng cộng là một ngàn bốn trăm chín mươi đồng bạc, chia đều ra năm mươi hộ, mỗi hộ được hai mươi chín đồng bạc và tám mươi đồng xu, đây là số tiền tương đối lớn với những người nghèo khó như bọn họ, có thể xây nhà và bắt đầu một cuộc sống mới ở ngôi làng mới.

Nhưng mà hình như ông Túc không tính nhanh được như vậy, nhìn ông đếm từng đồng bạc rồi suy nghĩ chia ra cho mỗi hộ gia đình thì lại gãi đầu, cuối cùng đại diện mỗi hộ gia đình đứng ra rồi chia từng đồng bạc cho từng người xoay vòng đến khi từng đồng xu cuối cùng được phát xong thì trời đã khuya.

Ngọc Liên đã đi ngủ từ lâu, lúc này cả ba đã chuyển vào lều lớn nơi nhà cô Sương để nghỉ ngơi, đang ngủ thì cảm giác quen thuộc bao bọc lấy mình, cô biết Thím Hoa đã trở lại, cô ôm lấy bà yên tâm mà ngủ đi.

Sáng hôm sau, mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, trấn chủ sau khi nhận được hồ sơ của tất cả dân làng thì quyết định sẽ đưa bọn họ đến làng Lâm Sơn, làng này là một trong những ngôi làng thuộc sự quản lý của trấn Sơn Canh.

Dân số ở làng Lâm Sơn là năm ngàn người, ít nhất so với những ngôi làng còn lại, thêm hai trăm người thì cũng không thành vấn đề về chỗ ở và đất để canh tác.

Từ trấn đi đến làng Lâm Sơn cũng khá xa, đi bộ liên tục không ngừng nghỉ phải mất đến ba ngày, những tuyến đường được sửa chữa rất bằng phẳng nên đi lại rất thuận tiện, nếu xe ngựa thì nhanh hơn rất nhiều chỉ mất hơn nửa ngày là đến nơi.

Trấn chủ là người rất tốt, ông ấy đã dùng năm chiếc xe ngựa đặc chế của mình để đưa dân làng đi đến nơi ở mới, chiếc xe này được chế tạo rất lớn, dùng ba con ngựa để kéo, chịu khó chen chúc với nhau thì đủ chứa bốn mươi người trên một chiếc xe ngựa.

Sáng sớm đi thì đến chiều đã đến cổng làng, một người đàn ông trung niên đang đứng đợi ở đấy, thấy đoàn xe ngựa đến thì niềm nở tiếp đón bằng nụ cười hiền hậu.

“Chào chú Đình, chú vẫn khỏe chứ?” Một người bảo vệ lên tiếng hỏi.

Chú Đình cười ha hả rồi nói: “Vẫn khỏe, cực khổ cho mấy cậu rồi, đến nhà tôi ăn một bữa cơm nhé.”

Người bảo vệ xua tay từ chối.

“Khi khác đi, bọn tôi còn nhiệm vụ phải làm nữa, đưa người đến rồi phải quay về ngay, đây là danh sách các hộ dân.”

Người bảo vệ đưa một xấp giấy cho Chú Đình kia, ông ấy nhận lấy rồi xem sơ qua một lần, tất cả dân làng trên xe ngựa đã bước xuống.

Bàn giao xong người thì các người bảo vệ kia đã rời đi, chú Đình đợi mọi người ổn định rồi mới lên tiếng.

“Xin chào mọi người, tôi là trưởng làng Lâm Sơn, tôi đã biết được hoàng cảnh của các vị, tôi rất hoan nghênh các vị đến đây và trở thành người của làng Lâm Sơn, nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở đến mọi người, trong làng sẽ có những quy định riêng mong mọi người sẽ hòa bình sinh sống ở đây.”

Sau đó chú Đình dẫn mọi người đi vào làng và vừa nói những quy định kia, đại loại là không được gây rối đánh nhau trong làng, không được phá hoại của công ở làng.

Ngọc Liên nắm tay Thím Hoa mà đi theo đoàn người, đi trên con đường đất bằng phẳng rộng lớn, đi tầm mười phút đã thấy cánh đồng lúa nước xanh mướt tươi tốt, trái tim của cô đập thình thịch, trong lòng cô là cơn sóng lớn đang dập dìu.

Cô có thể đường đường chính chính ăn cơm trắng rồi!!!

Diện tích làng rất lớn với số dân cư là năm ngàn người thì làm sao mà nhỏ được, đi trên đường những ngôi nhà gạch vững chắc xen lẫn với nhau, xen kẽ bởi những cánh đồng lúa xanh tươi.

Cũng có vài căn nhà gỗ rải rác từng khu vực, chú Đình dẫn mọi người đến một ngôi nhà lớn, phía trước có để một tấm bảng viết gì đó, những kí tự mà Ngọc Liên không hiểu.

“Đây là ngôi nhà khu hội họp của làng, mọi người chưa có nhà nên tạm thời cứ ở đây trước, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc về việc xây nhà và nhận đất.” chú Đình nói.

Ông Túc và mấy người đại diện từng hộ gia đình đến bàn bạc với chú Đình về việc xây nhà, Thím Hoa thì không đến chỉ cần đợi chú Sinh trở về nói lại thôi.

Ngọc Liên ngồi một góc nhỏ để nghỉ ngơi, Thím Hoa thì cùng cô Sương dựng bếp nấu đồ ăn chiều, cô nhìn vào cái sọt mà Vân Thiên để bên cạnh, bên trong là củ gừng, vì mang theo thời gian dài đã có mấy củ bị héo, cô chọn một củ tươi tốt rồi bỏ vào không gian, định bụng đợi cơ hội vào bên trong để trồng thử trên mấy mảnh đất kia.

Sau khi ăn cơm chiều xong thì ông Túc tập họp mọi người lại, ông ấy thở dài một tiếng rồi nói.

“Bây giờ chúng ta đã là người của làng này, sau này làng Sơn Cửu sẽ không còn nữa, tôi cũng không còn là trưởng làng, cũng không đủ tư cách để làm trưởng làng của mọi người, nhưng sau này có chuyện nào khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ mọi người.”

Ông Túc buồn bã xoa đôi tay đầy vết chai của mình rồi nói tiếp: “Khi nãy trưởng làng nói với tôi là sẽ hỗ trợ giúp chúng ta một mẫu đất để canh tác, và một mảnh đất để xây nhà, còn tiền mua vật liệu dùng để xây nhà thì chúng ta tự lo, trước tiên cứ xây tạm bằng gỗ, ở đây có gạch nung gì đó rất chắc chắn nhưng lại rất đắt, một cây gỗ to bằng đùi người lớn có giá bảy đồng xu một cây, ngói nung dùng lợp mái nhà là một đồng xu một mảnh, nghe nói mái ngói này dùng rất tốt và rất bền.”

Dân làng quay sang thì thầm với nhau, đại loại chê gỗ và ngói rất đắt, nhưng cũng hết cách rồi, cũng không thể đắp nhà đất mà ở được, từ lúc đi vào làng nhìn nhà ở đây điều là loại gạch nung gì đó, nhà gỗ chỉ thấy một vài căn thôi.

Đất được phát cho dân làng nằm ở khu vực phía tây của làng, cách xa trung tâm của làng hơn ba mươi phút đi bộ, khu đất này khá ít nhà dân.

Mất hai ngày mới đo đạc đất ở và đất canh tác xong, bắt đầu mua gỗ để xây nhà, thợ mộc trong làng được chú Đình dẫn đến hỗ trợ và dự trù số gỗ và ngói để đặt hàng.

Thím Hoa định xây bốn phòng lớn và một phòng dùng để tắm và đi vệ sinh, nơi này có hệ thống bồn cầu vệ sinh đơn giản đấy, lúc biết được Ngọc Liên kích động muốn ngất xỉu, cô chịu đựng ngồi bồn gỗ đã hai năm rồi! Vậy đã đủ rồi!

Mặc dù là Thím Hoa sẽ đổ giúp cô nhưng cô là một người lớn nên rất ngại ngùng, có lần cô tự mình đi đổ, nhưng xém chút nữa là lọt xuống hố phân luôn rồi.