Thím Hoa mang một chén sữa nhỏ quay trở về nhà, không phải là sữa mẹ mà là sữa của heo mẹ, bà cũng không còn cách nào, trong thôn không còn phụ nữ nào nuôi con bằng sữa như con dâu của bà Cúc.
Chỉ có gia đình ông Túc đang có heo mẹ vừa mới đẻ heo con, một chén sữa này là bà ấy kiên trì nặn cả nửa tiếng đồng hồ mới được, cũng phải nhờ sữa này cứu đói cho đứa bé thôi.
Lúc về đến nhà, Thím Hoa từ bên ngoài đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả của mấy đứa bé.
Bước vào đã thấy ba đứa đang trò chuyện cùng đứa bé trên giường, Thím Hoa bước đến thì thấy đứa bé đã thức.
Vừa thấy Thím Hoa thì Vân Thiên, An và Toàn luôn miệng thay nhau kể về chuyện Ngọc Liên khóc rồi được dỗ nín thế nào, nói với vẻ mặt rất đắc ý.
Ngọc Liên nằm trên giường nghe mà muốn cười nhạo một tiếng, cô đây là tự nín có được không, đừng có giành công lao như thế, mà thôi trẻ con thôi mà, cô là người lớn không cần so đo với bọn nó, bây giờ phải giải quyết vấn đề cấp bách trước.
Thế là tiếng khóc trẻ em đã vang lên, Thím Hoa đi đến kiểm tra thì thấy đứa bé đã tè dầm.
Cũng không có tã lót nên bà lại lôi ra bộ đồ cuối cùng của mình để xé ra làm tã lót cho Ngọc Liên.
“Vân Thiên con xuống bếp đun giúp bà một nồi nước nóng để tắm cho em gái nhé, đốt lửa cẩn thật một chút.” Thím Hoa quay sang nói với Vân Thiên đang tròn mắt nhìn đứa bé.
Vân Thiên “Dạ” một tiếng rồi chạy xuống bếp, An và Toàn cũng thành cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.
Thím Hoa nhìn những vết máu đã khô trên da của Ngọc Liên thì chậc lưỡi một cái, loại mẹ tàn độc như thế nào mới nỡ lòng bỏ đi đứa trẻ vừa mới sinh ra kia chứ, bỏ một đi đứa trẻ mới sinh tại rừng vắng người qua lại thì khác nào gϊếŧ chết đâu, cũng phải nói là đứa bé có phước lớn, được thần phù hộ có thể sống tiếp, sau này nhất định người mẹ tàn ác kia sẽ hối hận cho mà xem.
Ngọc Liên thấy người phụ nữ trung niên đang chăm sóc mình kỹ càng thì hơi cay khoé mắt, khi nãy cô thấy được cái áo mà bà ấy xé ra còn lành lặn hơn cái áo bà ấy đang mặc trên người.
Thím Hoa cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì cũng ngẩng lên nhìn, cặp mắt trong veo của đứa bé khiến lòng bà mềm nhũn, đôi mắt của đứa bé xinh đẹp quá.
“Nhóc con đã đói chưa? Để bà mang sữa cho con ăn nhé!”
Thím Hoa thấy bát sữa đã hơi lạnh, nên bà ngâm trong nước ấm một chút rồi đút cho Ngọc Liên ăn từng ngụm nhỏ.
Ngọc Liên cảm thấy vị sữa hơi lạ, không giống với vị lúc nãy, nhưng đói nên cứ thế mà ăn, còn chê là chết đói, cô là một cô gái rất ngoan nha.
“Bà nội ơi nước đã nóng rồi ạ.” Vân Thiên đi đến báo cáo, rồi nhìn em gái đang ăn sữa thì thắc mắc hỏi: “Sữa của nhà ai cho thế ạ?”
“Là sữa của heo mẹ nhà ông Túc đấy, nó vừa sinh con tối hôm qua.” Thím Hoa trả lời.
Vân Thiên, An và Toàn điều trợn tròn mắt kinh ngạt.
Con bé An liền lanh miệng hỏi liên tiếp: “Em bé có thể uống sữa heo được hả bà? Có bị đau bụng không hả bà? Con…con cũng có thể uống được đúng không ạ?” nói xong còn chép miệng một cái.
Ngọc Liên: “...”
Thím Hoa: “...”
Mấy câu hỏi trước chỉ là phụ, câu cuối mới là chính đúng không?
Ngọc Liên chỉ ngạc nhiên một chút, cũng không ghét bỏ, sữa gì cũng được không chết đói là được, với lại người này cũng vất vả tìm cách để cứu mạng cô.
Khi nãy tên nhóc Vân Thiên kia có trò chuyện cùng hai đứa trẻ kia cũng có nhắc đến việc mẹ chồng của người phụ nữ cho cô ăn sữa lúc sáng không cho con dâu của mình chia sữa cho cô ăn nữa.
“Cũng hết cách mới cho em gái uống sữa của heo mẹ, cũng giống như sữa bò mà lão Trương bán đấy, sữa bò cũng uống được thì sữa heo cũng được thôi.” Thím Hoa không biết trả lời thế nào nên nói cho qua chuyện.
Nghe Thím Hoa nói thế thì Toàn đang ngồi bên cạnh và nhìn Ngọc Liên với vẻ mặt khó hiểu sau đó nhìn bà và ngập ngừng rồi hỏi: “Vậy…Vậy sau này em gái phải gọi heo mẹ là mẹ hả bà nội Hoa?”
Ngọc Liên: “...”
Không! Cô không cần nhận heo làm mẹ! Ai thích thì nhận đi! Cảm ơn!
Thím Hoa cũng cạn lời, hai anh em nhà này hỏi những câu khiến bà đau đầu quá, nhìn Vân Thiên im lặng ngoan ngoãn ngồi cạnh mà thấy sự khác biệt rất lớn, đây là khác biệt giữa tám tuổi và sáu tuổi sao?
….
Kiên trì ăn sữa của heo mẹ gần hai tháng thì heo mẹ cũng hết sữa, Thím Hoa lại đi khắp thôn tìm sữa cho Ngọc Liên ăn, nhưng trong thôn chỉ có gia đình ông Túc khá giàu có nên mới nuôi được heo.
Lúc hết cách thì Sương con dâu bà Cúc đã lén mẹ chồng qua nhà Thím Hoa cho Ngọc Liên tiếp tục ăn sữa, Thím Hoa cũng rất ngại ngùng, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Hàng tháng xe buôn sẽ đến trấn một lần, chính là chiếc xe đi ngang đã cứu Ngọc Liên, bọn họ lấy hàng từ trong trấn rồi vận chuyển đến làng để bán và thu mua nông sản của thôn dân rồi quay về thành bán để lấy giá chênh lệch, bọn họ có bán sữa bò đã nấu qua, nhưng rất đắc, Thím Hoa không có nhiều tiền để mua, nên cứ thế lén lút ăn sữa nhờ của cô Sương đến lúc Ngọc Liên tròn sáu tháng có thể ăn một ít thức ăn thì dừng hẳn.
Từ lúc Ngọc Liên ăn được thức ăn thì Thím Hoa luôn làm thức ăn tốt nhất cho cô, lấy số tiền ít ỏi mua một ký gạo trắng để dành nấu cháo cho cô ăn, đôi lúc là ăn cháo khoai lang, còn thường xuyên bắt cá để bồi bổ cho cô.
Ăn uống đầy đủ, cơ thể Ngọc Liên phát triển một cách nhanh chóng, từ một đứa trẻ sơ sinh nhỏ như mèo con nay đã phát triển gần bằng con của cô Sương, cả người trắng trẻo như cục bột, tay chân thì có ngấn, cô ấy nhìn mà trầm trồ khen mãi rằng Ngọc Liên dễ nuôi, khen Thím Hoa nuôi trẻ con rất mát tay.
Để thành bột cục bột như bây giờ công thần lớn nhất là Vân Thiên, hầu như ngày nào cậu nhóc cũng ở trong suối để bắt cá bắt tôm, hôm nào không bắt được thì treo cây nhặt trứng chim, nói chung thứ gì tốt cũng mang về cho em gái ăn.
Tám tháng tuổi Ngọc Liên đã có thể ngồi vững, hôm nào Thím Hoa phải ra đồng sẽ mang theo cô theo, trải một tấm chiếu bằng cỏ để cô cho ngồi chơi.
Ngọc Liên ngồi đến khi mỏi thì nằm xuống nhìn trời ngắm mây, thầm thở dài một tiếng, cô thấy thời gian trôi qua lâu quá, nếu cô lớn nhanh hơn một chút sẽ giúp đỡ được mọi người, để bà nội bớt vất vả hơn.
Mấy ngày hôm nay Ngọc Liên điều suy nghĩ về chuyện mình còn giữ nguyên ký ức mà đầu thai, cô cảm thấy có gì đó rất lạ, không chỉ còn ký ức mà cô còn nghe hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.
Nơi đây không phải là thế giới mà kiếp trước Ngọc Liên từng sống, trong tiểu thuyết mạng mà cô từng đọc có nhắc đến ba ngàn thế giới, có lẽ điều đó là sự thật, cô đã thay đổi sang một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nghĩ đến sự kỳ diệu này cô cũng cân nhắc đến việc mình là đứa con của trời, nếu giống tiểu thuyết kỳ ảo thì cô chắc chắn mình sẽ có bàn tay vàng, thế là mấy ngày nay cô điều gọi thầm trong đầu vô số câu ký hiệu lung tung, nhưng chẳng có phản ứng gì cả.
Ngọc Liên nghĩ là mình dùng sai cách, phải gọi trực tiếp bằng miệng chứ không phải gọi thầm trong đầu?
Cô thử nói chuyện nhưng miệng chỉ phát ra từ ê a, Vân Thiên còn nói cô đang chơi thổi nước bọt, đúng là tức chết.
“Bà nội ơi xem con bắt được gì nè!”
Giọng nói vui vẻ của Vân Thiên vang lên, ngay sau đó liền thấy người chạy đến, vẫn như mọi ngày, quần áo điều ướt sũng.
Ngọc Liên xoay người ngồi dậy, lại bò từ từ đến cái sọt tre mà Vân Thiên vừa đặt xuống, muốn xem bên trong là thứ gì mà khiến tên nhóc này vui vẻ đến vậy.
Vân Thiên nhìn thấy Ngọc Liên bò tới thì vội ngăn cản: “Em gái đừng chạm vào, sẽ bị cắn đó!”
Nhìn thấy bàn tay đang che ở trước mặt có vết thương, vì ngâm trong nước vết thương trở nên trắng bệch, Ngọc Liên có chút đau lòng, tên nhóc này vô cùng hiểu chuyện. chỉ mới tám tuổi mà phải phụ bà nội làm đồng, vừa phải lăn lộn suốt ngày để tìm thêm thức ăn cho cô.
Ngọc Liên suy nghĩ nếu cô có hệ thống gì đó có thể giúp ích, hay là không gian nghịch tập gì đó thì tốt quá rồi, nhưng có lẽ cô không phải đứa con của trời được ưu ái, sự việc của cô chắc là sự trùng hợp gì đó thôi. Bây giờ chỉ mong bản thân mau lớn lên, có thể giúp đỡ hai người đỡ khổ một chút.
Vân Thiên tinh ý thấy Ngọc Liên có vẻ không vui thì vội vàng giải thích: “Bên trong là con rùa, nó sẽ cắn rất nguy hiểm, em gái ngoan nhé, lát nữa anh sẽ hái hoa cho em chơi nhé!” nói xong còn cười ngọt ngào một cái.
Thấy tên nhóc này nhiệt tình quá nên Ngọc Liên cũng đáp lại bằng một nụ cười không răng.
Thím Hoa vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhìn vào sọt tre: “Là rùa sao? Trời ạ to như vậy con có bị thương không đấy?”
Vân Thiên dấu bàn tay bị đá cào trúng của mình ra sau lưng và lắc đầu.
Thím Hoa làm sao không nhìn ra hành động này của một đứa nhóc tám tuổi kia chứ, nhưng bà không nói gì, chỉ bảo ngày mai đừng ra suối nữa mà ở nhà trông em gái vài ngày.
Về đến nhà Thím Hoa bỏ con rùa vào cái chậu, bà không định ăn nó mà muốn bán nó cho xe buôn, con rùa này khá lớn, là con vật quý sẽ bắt được một ít tiền.
Có tiền bà dự định sẽ mua một ít vải thô để may cho Vân Thiên và Ngọc một bộ đồ mới, nhìn hai đứa trẻ đáng yêu chỉ có hai bộ đồ đầy mảnh vá thì bà không đành lòng.
Đồ của Ngọc Liên được cắt từ bộ đồ kia của bà, trẻ em lại lớn nhanh, cái áo may lúc trước mặc vào đã lòi cái bụng nhỏ ra.