Chương 19

Tiền thuốc là một đồng bạc và hai mươi đồng xu, mắc nhất là lọ thuốc mỡ bôi vết thương của Ngọc Liên tận tám mươi đồng xu.

Thím Hoa trả tiền rồi theo người cưỡi ngựa kia rời đi, lần này chưa quay trở về mà bà được đưa đến một khu nhà, đến nơi thì thấy ông Túc cũng ở đấy.

Ông Túc lo lắng mà nhìn Thím Hoa, khi nãy Thím Hoa vừa đi được một lúc thì người cưỡi ngựa đầu tiên rời đi đã quay trở lại và kêu một người đại diện dân làng đi theo, và ông ấy với chức vụ trưởng làng của mình đã được đón vào trấn và được đưa đến đây, ngồi chờ cũng một lúc lâu rồi.

Ngay sau đó một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị bước ra, ông Túc và Thím Hoa được gọi vào bên trong.

“Hai người đừng có lo sợ, tôi chỉ muốn biết rõ ràng về việc của mọi người thôi, bây giờ bắt đầu nói về chuyện mọi người gặp phải đi.” Người kia nói.

Thím Hoa im lặng nhìn sang ông Túc, chuyện này để ông ấy kể thì tốt hơn, ông Túc do dự một lúc thì bắt đầu kể từng giai đoạn chạy nạn, sau đó kể đến việc con trai mình vì thiếu nợ muốn bán trẻ con trong làng, rồi tiếp đến bị bọn cướp trói lại vào đêm tế thần, định kể việc thần linh nhập vào Ngọc Liên thì Thím Hoa đột nhiên lên tiếng cướp lời.

“Sau một đêm bị trói thì vào buổi sáng lúc bọn chúng muốn bắt những đứa trẻ và phụ nữ đi thì trên trời đột nhiên mây đen kéo đến sấm sét giáng xuống đánh ngay vào người phụ nữ cầm đầu kia, ba mươi mấy tên kia cũng nổi điên mà tự chém gϊếŧ lẫn nhau, là thần hiển linh để trừng phạt bọn chúng khi làm chuyện ác ngay trước mắt ngài.”

Đầu óc ông Túc xoay chuyển rất nhanh, lúc Thím Hoa nói dối về việc kia thì ông ấy đã biết bà ấy muốn giấu đi chuyện của Ngọc Liên.

Ông ấy sống cũng đủ lâu rồi nên hiểu rằng nếu người khác biết việc Ngọc Liên được thần nhập vào thì cuộc sống của con bé sẽ không thể yên bình được nữa.

“Vì lo sợ đồng bọn của lũ cướp sẽ đến làng nên chúng tôi quyết định chạy nạn tìm đường đến trấn, chúng tôi đi liên tục sáu ngày mới đến được đây.” Ông Túc nói.

Người đàn ông ngồi trên ghế cao quan sát ông Túc và Thím Hoa, lại nhìn sang hai đứa bé đang ngồi bên cạnh bà, bắt gặp ánh mắt trong veo của Ngọc Liên đang nhìn mình.

“Như lời hai người nói, làng các người đã sống đơn độc hơn bốn mươi mấy năm, vậy làm sao các người biết sự tồn tại của trấn này mà đi tìm?”

Ông Túc bắt đầu kể về Lão Trương, người hay đến làng để bán đồ và thu mua đồ từ thời điểm mười lăm năm trước.

Người đàn ông nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

“Các người tạm thời cứ chờ ở bên ngoài đợi tôi điều tra xong thì giải quyết chuyện này.” Người đàn ông quay sang người bên cạnh và nói: “Đưa người ra ngoài trấn, tìm người hỗ trợ dựng lều, tìm thầy thuốc kiểm tra cho bọn họ, nấu một ít cháo phát cho bọn họ nữa.”

Người bên cạnh “dạ” một tiếng rồi bắt đầu đưa người đi.

Sau khi ra khỏi trấn trở về khu đất nghỉ tạm kia, ông Túc kể lại chuyện vừa nãy cho dân làng, cũng dặn dò việc của Ngọc Liên đừng nói ra với người ngoài, dân làng đều gật đầu đồng ý.

Một tiếng sau có tầm mười người từ trong trấn đi đến, còn mang theo rất nhiều vải thô và cọc gỗ, bọn họ bắt đầu dựng lều vải lớn.

Còn có một người mang một cái hộp gỗ đi đến.

“Các vị mau xếp hàng để thầy thuốc khám bệnh.” Một người trong đội bảo vệ của trấn nói lớn.

Nghe xong dân làng liền xôn xao, to nhỏ với nhau.

“Tôi rất khỏe không có bệnh gì, tôi sẽ qua phụ giúp mọi người dựng lều.” Một người đàn ông cao lớn trong làng nói.

Người bảo vệ kia vội ngăn cản.

“Không cần giúp, mọi người cứ xếp hàng cho thầy thuốc khám, đây là lệnh của trấn chủ, cũng không có việc gì lớn chỉ muốn xem mọi người có bệnh gì hay không để sắp xếp cho mọi người nơi ở thôi.”

Nghe được sắp xếp chỗ ở thì dân làng đều vui mừng vô cùng, từ lúc nhìn thấy cửa trấn đồ sộ kia thì bọn họ đã không muốn quay về ngôi làng hẻo lánh nghèo khổ kia nữa, chưa kể sống đơn độc như vậy cứ lo sợ bọn cướp sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào, nơi đây vững chắc và được bảo hộ rất an toàn.

Cho dù không được vào trấn sinh sống thì sống gần đây bọn họ cũng mãn nguyện rồi.

Nhìn một hàng người dài để chờ để khám bệnh, Thím Hoa tranh thủ đắp thuốc cho Ngọc Liên, lại thoa thuốc lên vết bầm trên mặt của Vân Thiên.

Ngọc Liên buồn chán ngồi nhìn đám người đang được khám bệnh, cô đoán rằng vị trấn chủ này sợ bọn họ có bệnh gì lây nhiễm nên kiểm tra trước, suy nghĩ của ông ta khá chu toàn.

Hơn hai trăm người, thầy thuốc bắt mạch muốn chuột rút cả tay, giữa chừng phải chạy đi tìm người để thay thế, đến gần chiều cũng xong, đa số dân làng điều khỏe mạnh, một số có bệnh lặt vặt như cảm mạo hay ho gì một chút vì đi đường liên tục còn nằm ngủ ngoài trời, ăn uống lại qua loa, thầy thuốc mang thuốc phát cho những người bị bệnh xong thì rời đi.

Lều vải cũng dựng xong, có mười cái lều lớn, dân làng bắt đầu phân chia chỗ ở, những hộ dân cùng gia đình sẽ ở cùng nhau, lều được làm rất lớn đủ để hai mươi người nằm ngủ còn dư một chỗ trống đủ để đồ đạc mang theo.

Buổi chiều còn có người mang cháo trắng đến phân phát, mỗi người được một bát cháo đầy.

Bà Cúc được chồng mình bế vào bên trong lều, bé gái mới sinh thì được cô Sương bế theo sau, Thím Hoa suy nghĩ một chút thì quyết định không ở trong lều mà ở bên trong xe ngựa.

Bên trong sọt tre của bà còn có cả một gia tài đấy, ở chung nhiều người như vậy bà không thể ngủ được mất.

Sau mấy ngày vất vả đi đường, tất cả mọi người đã có một giấc ngủ thật ngon mà không cần lo lắng gì.

Sáng sớm Ngọc Liên vẫn ôm chăn mà ngủ, bên tai bắt đầu nghe tiếng người nói chuyện rôm rả, cô ngồi dậy rồi dụi mắt, bên cạnh không thấy ai cả.

Ngọc Liên vén rèm xe ngựa lên nhìn, bên ngoài mọi đang bận rộn việc của mình, người thì nấu đồ ăn người thì phơi đồ, còn có người đang may vá gì đó.

Cô Sương đang nấu cháo bên cạnh lều thấy Ngọc Liên thức thì lên tiếng hỏi.

“Ngọc Liên dậy rồi đấy hả? Để cô bế đi rửa mặt nào.”

“Bà nội và anh trai con đâu rồi ạ?” Ngọc Liên hỏi.

Cô sương nhấc nồi cháo khỏi bếp đun tự chế bằng ba hòn đá lớn, rồi đi đến bế Ngọc Liên lên.

“Bà nội của con và anh trai đi ra ao giặt đồ rồi, ở hướng kia kìa.” Cô Sương chỉ một hướng.

Ngọc Liên nhìn theo, xa quá không thấy gì cả, cô được cô Sương dẫn đi rửa mặt, cô tự mình rửa xong rồi thì đi theo cô Sương vào lều lớn.

Thằng bé Đường đang ở chỗ bà Cúc xem em bé, Ngọc Liên cũng tò mò đi đến, em bé sau mấy ngày thì da đã không nhăn nheo như lúc mới sinh.

“Ơ em gái, mau đến đây xem đây là cô út của anh đó, cô út nhỏ xíu luôn á.” Thằng bé Đường kích động nói.

Xem thằng bé vui chưa kìa, suy nghĩ đến sau này phải nhường kẹo cho cô út của nó, xem nó còn cười được hay không.

“Em bé tên gì thế ạ?” Ngọc Liên hỏi bà Cúc.

Sau chuyện vừa rồi tính tình bà Cúc cũng thay đổi, rất khách sáo với Thím Hoa, ánh mắt nhìn cô và Vân Thiên cũng hiền hòa lại, bà ta nhìn con gái nhỏ kế bên và mỉm cười nói.

“Con bé tên Phù Dung, xinh đẹp như đóa phù dung.”

Ánh mắt bà Cúc nhìn con gái của mình rất ấm áp khác hẳn dáng vẻ chửi người lúc trước, đúng là trước đứa con của mình thì người mẹ nào cũng trở nên dịu dàng.

Cô Sương mang cháo vừa nấu đưa cho bà Cúc ăn, cũng mang một chén cho Ngọc Liên nhưng cô từ chối không ăn, đúng lúc Thím Hoa cũng quay trở lại nên cô chạy ra đón bà.

“Bà nội!” Ngọc Liên gọi to.

Thím Hoa thấy nàng thì mỉm cười, Vân Thiên thì phụ mang đồ đã giặt xong đến xe ngựa.

Ngọc Liên được bế lên xe ngựa, Thím Hoa mang một thùng nước vào để lau người và thay đồ cho cô.

Thím Hoa bỏ đồ dơ vào cái sọt trống rồi dẫn Ngọc Liên ra ngoài lấy khoai lang nướng buổi sáng cho cô và Vân Thiên ngồi ăn, còn bà thì giăng dây vải từ xe ngựa nối với cây cọc cắm lều kế bên để phơi đồ ướt.

Ăn khoai lang xong Ngọc Liên muốn uống trà sữa nhưng không thể lấy ra bây giờ được, còn ba ngày nữa mới đến thời gian mà cô đặt ra, biết vậy nói năm ngày hay sáu ngày gì đấy cho rồi.

“Em gái đi chơi cùng với anh không?” Vân Thiên hỏi.

Ngọc Liên thấy Vân Thiên đang nhìn về hướng Toàn và An đang chơi gì đấy ở khoảng đất trống, xung quanh là mấy đứa nhóc khác đang chơi bùn.

Ngọc Liên không muốn đi nên lắc đầu.

“Em không đi, anh đi chơi đi, em đến chỗ bà nội.”

Cô không muốn chơi bùn với tụi con nít đâu.

Vân Thiên nghe vậy thì dẫn cô đến chỗ Thím Hoa rồi chạy đi chơi.

Một số người trong trấn biết chuyện tò mò cũng đến hỏi thăm dân làng, một số người mang ít đồ ăn rau dưa đến cho mọi người, dân làng thấy vậy thì rất vui mừng, bọn họ cứ sợ người trong trấn sẽ ghét bỏ bọn họ.

Nhưng đáng tiếc có những người rất thân thiện cũng có những người chán ghét, nhiều người đi vào trấn đi ngang thì chỉ trỏ to nhỏ với nhau gì đó.

Ngọc Liên để ý trong một ngày người ra vào trấn rất đông, mỗi lần có người đi vào đều phải nộp phí còn những người sống trong trấn thì chỉ cần đưa giấy tờ ra xác minh thân phận.

Trấn chủ này làm việc rất nhanh, một ngày đã điều tra xong, đã xác định rằng lời của dân làng nói là đúng, trong sổ ghi chép có ghi lại vào bốn mươi ba năm trước hai gia tộc lớn ở phía đông bắc vì tranh chấp lãnh địa mà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chém gϊếŧ lẫn nhau, làm liên lụy đến các làng trong khu vực đó, người thì chết người thì bỏ chạy tán loạn.

Ngay sau đó lãnh chúa đã khai trừ hết tộc nhân của hai gia tộc đó khỏi thành, những ai tham gia vào cuộc mâu thuẫn đó điều bị chém, những người trong tộc không liên quan đến thì tước bỏ quyền lực và đày đi thật xa.