Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biết được có thể tránh được bọn cướp thì mỗi dân làng đều thở phào nhẹ nhõm, đi đường cũng thoải mái mà không cần lo sợ bọn cướp sẽ ập đến bất ngờ.

Ngọc Liên nhìn ngọn núi phía xa xa kia, trên núi cũng có cây, nhưng không phải loại cây lớn như khu rừng vừa rồi, đột nhiên mấy đứa trẻ chạy lên phía trước để tranh nhau gì đó.

Xe ngựa đi rất chậm, chỉ cần chạy nhanh một chút là có thể vượt qua.

“Anh Thiên đi hái quả dại đi, bên kia nhiều lắm!”

Nhóc An và Toàn đã trở về trạng thái vui vẻ như mọi khi, đang lôi kéo Vân Thiên đi đến chỗ bụi cây phía trước, không biết ai mà tinh mắt như thế, xa thế mà có thể nhìn thấy quả dại.

Vân Thiên quay sang Thím Hoa để hỏi ý kiến, được bà đồng ý thì chạy đi, riêng Ngọc Liên thì không có hứng thú lắm, thấy mấy đứa trẻ thi nhau hái quả dại thì đoàn người cũng dừng lại tranh thủ nghỉ trưa để lấy lại sức.

Thím Hoa mang sọt của mình xuống xe tìm một bụi cây vắng người để thay đồ, bộ đồ mặc cũng hai ngày rồi, dù không dính bùn hay đổ mồ hôi nhưng cũng có mùi lạ, bà thay đồ cho Ngọc Liên trước xong rồi thì đến mình.

Ngọc Liên đứng bên cạnh đợi, lại nghe được âm thanh như tiếng gà kêu, cô im lặng nghe âm thanh phát ra từ đâu, đi qua một bụi cây thì thấy ba, bốn con gà rừng với lông đủ màu sắc đang mổ những quả dại.

Ngọc Liên cúi người nhặt một viên đá lớn bằng bàn tay của cô, nhắm một mắt lại để ngắm chuẩn hơn, dùng sức ném một phát, tiếng xé gió vang lên làm chính cô cũng giật mình.

Cô quên mất mình có sức mạnh hậu vệ của thần gì đó, khi nãy quên mất cô dùng hết sức lực để ném, viên đá được nhắm chuẩn vào một con gà rừng, khỏi phải nói nó chết thảm thế nào.

Đầu gà bị nát bét, chưa kể viên đá xuyên qua đầu gà cắm thẳng vào thân cây gần đó, cái cây to bằng bắp đùi của người lớn ầm một phát ngã xuống, ba con gà còn lại không kịp chạy điều bị cây đè chết.

Ngọc Liên: “...”

Sức mạnh này cũng quá ảo diệu rồi nhỉ?

Thím Hoa vừa thay đồ xong đi đến và bắt gặp toàn cảnh: “...”

Bà ấy hình như bị hoa mắt hay sao ấy nhỉ? Tại sao bà lại thấy con nhóc nhà mình chơi đùa gì đó làm gãy luôn cái cây lớn kia.

Ngọc Liên quay đầu lại thấy Thím Hoa đang nhìn mình, cô chỉ chỗ cái cây ngã kia rồi nói:

“Bà nội ơi gà rừng.”

Thím Hoa đi đến nhặt con gà mất đầu lên thì có chút câm nín, bé con dễ thương mềm mại đáng yêu của bà sao lại mạnh như vậy?

Tiếng cây ngã khiến một số dân làng tò mò đi đến, Thím Hoa nói dối là cây ngã đè chết gà rừng, bà chỉ lấy con gà rừng bị mất đầu, mấy con còn lại thì mấy người kia vui mừng mang đi, bọn họ cũng không để ý đến cái cây kia làm sao mà ngã.

Thím Hoa ngồi ở một gốc mà vặt lông gà, bà ngập ngừng mà hỏi Ngọc Liên.

“Khi nãy làm sao con có thể làm cái cây lớn đó ngã xuống thế?”

Ngọc Liên tỏ vẻ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt rồi nói với vẻ thản nhiên.

“Con chỉ ném đá và con gà rừng thôi, con cũng không biết làm sao cái cây ngã nữa, con rất mạnh đó bà ơi, thần nói với con là để lại một phần sức mạnh để con bảo vệ bà nội và anh trai đó.”

Ngọc Liên lại kêu gọi vị thần không biết có tồn tại hay không, cũng hết cách, sức mạnh này cũng có lúc cô phải dùng trước mặt hai người thôi, nói trước sẽ thuận tiện hơn.

Thím Hoa há hốc mồm, con bé Ngọc Liên này khiến bà bất ngờ biết bao nhiêu lần rồi, từ thần linh chọn nó, còn cho đặc ân bây giờ lại ban cho sức mạnh.

“Cháu ngoan, ngoài bà và Vân Thiên thì con đừng nói với ai về việc con có sức mạnh hay là được đặc ân nhé!” Thím Hoa căn dặn.

Ngọc Liên biết bà lo lắng về điều gì nên ngoan ngoãn gật đầu, Thím Hoa bận rộn làm gà rừng mà trong lòng cứ suy nghĩ về việc của cô.

Vì không thể làm gà bằng cách bình thường nên trực tiếp lột da, làm xong thì Thím Hoa ướp muối, tìm một lá cây sạch sẽ rồi bọc lại để vào trong sọt, đến tối lại nướng cho hai đứa nhỏ ăn.

Vân Thiên hái quả dại về, rất nhiều quả dại được đựng trong vạt áo của cậu nhóc, cả ba bà cháu chia nhau để ăn, vị hơi chua nên Ngọc Liên ăn hai quả lại dừng.

Đoàn người tiếp tục lên đường, vừa đi vừa nghỉ chân như vậy đến sáng ngày thứ sáu thì bắt đầu đến gần trấn, những con đường đất lớn chia ra nhiều ngã rẽ, nếu không thấy tường gạch đá thật cao bao quanh trấn từ xa thì cả đoàn người không biết phải đi về đâu.

Có một vài chiếc xe ngựa đi ngang, người đánh xe liên tục quay đầu lại nhìn một đoàn người dài, đến lúc gần đến trấn thì có bốn người đang cưỡi ngựa chạy đến, trên tay bọn họ là vũ khí.

“Các người từ đâu đến? Muốn làm gì?” Một người trong số đó hỏi.

Dân làng e ngại vũ khí trên tay của bọn họ nên không dám tiến lên tiếp mà lùi về sau, ông Túc lau mồ hôi trên trán rồi khúm núm đi lên trước.

“Chào các vị, chúng tôi đến từ làng Sơn Cửu, vì gặp nạn cướp nên mới đi đến đây.”

Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, tên Sơn Cửu này lạ quá bọn họ chưa nghe bao giờ, lại nhìn chiếc xe ngựa và những con ngựa đang kéo xe đẩy thì nhăn mày.

“Là làng nào? Sao bọn tôi chưa từng nghe đến? Nói cho rõ vào, đừng có lừa gạt bọn tôi” Người nọ dùng vũ khí trong tay để cảnh cáo.

Ông Túc sợ hãi lùi về sau, gương mặt mếu máo như muốn khóc.

“Chúng tôi nói thật mà, mấy vị nhìn xem bọn tôi điều là dân nghèo khó, bọn tôi vất vả đi đến đây cũng phải sáu ngày rồi, xin mấy vị giúp chúng tôi với.”

Đám người kia nhìn một hàng người dài, người nào người nấy đều mặc đồ vải thô đầy mảnh vá, trên gương mặt hiện rõ sự cực khổ.

Đám người lại nhìn nhau một cái rồi, một người điều khiển ngựa quay lại chạy vào trong trấn.

“Các người tạm thời ở chỗ kia đi, chúng tôi phải hỏi ý kiến của trấn chủ.” Người này chỉ vào mảnh đất trống ở kế bên đường đi.

Ông Túc khúm núm gật đầu, rồi bảo với mọi người qua bên mảnh đất kia nghỉ ngơi và bàn tính với nhau.

Thím Hoa bế Ngọc Liên lên và đi đến chỗ đám người cưỡi ngựa đang muốn trở về thành.

“Các vị xin dừng lại một chút, có thể để tôi đưa cháu vào trấn tìm thầy thuốc trước được không? Cháu gái của tôi bị thương trên đầu rất nặng.”

Thím Hoa gở bỏ lớp vải đang buộc trên đầu Ngọc Liên ra cho bọn họ nhìn, bà thấy đứa nhỏ cũng khỏe nhưng chỉ sợ ảnh hưởng bên trong đầu, đến thầy thuốc cho an tâm hơn.

Thấy vết rách trên đầu Ngọc Liên, bọn họ cũng không phải người vô tâm, nhìn đứa trẻ mới mấy tuổi đang nhìn mình thì đồng ý đưa Thím Hoa đi theo.

Thím Hoa cõng cái sọt tre trên lưng, định bế Ngọc Liên đi bộ theo sau thì một người đỡ bà lên ngồi trên ngựa còn người đó đi bên cạnh dắt ngựa đi, Vân Thiên cũng được người khác bế lên ngồi cùng với mình.

Vào trấn rồi Ngọc Liên há hốc miệng với cảnh tượng mình nhìn thấy, không phải là những ngôi nhà gỗ, hay đường đất lầy lội mà là nhà gạch đỏ mái ngói, dưới đất là con đường được lát đá sạch sẽ, nhà được xây đồng điều ngay ngắn với nhau, đi vào trong còn thấy cả nhà hai tầng, ba tầng, tuy hơi đơn sơ nhưng khác hoàn toàn với nhà gỗ, nhà đất ở làng.

Trên đường đi mọi người đang đi đi lại lại, quần áo trên người là kiểu dáng bình thường hay thấy ở kiếp trước nhưng có vẻ đơn giản hơn nhiều, còn thấy những cô gái đang mặc váy lụa dài tới mắt cá chân cộng thêm áo khoác mỏng bên trên trong không khác gì ở thế giới cũ, Ngọc Liên nhìn đến ngẩn người ra.

Trên phố có những quán ăn đang buôn bán tấp nập, những sạp hàng đầy màu sắc được dựng trên đường, lâu lâu có một chiếc xe ngựa xa hoa đi ngang, cũng có một, hai người cưỡi ngựa đi qua.

Thế giới này không quá hiện đại nhưng cũng không lạc hậu như cô tưởng tượng, chỉ có làng Sơn Cửu mà cô sống nó lạc hậu thôi, cô cảm thấy quá sốc!

Đến một cửa hàng lớn thì đám người dừng lại, một người đưa Thím Hoa vào bên trong, người còn lại thì cưỡi ngựa chạy đi.

“Đưa đứa bé vào khám đi.” Người kia nói.

Bên trong là những kệ thuốc được đặt theo hàng, có khu vực để khám bệnh, mọi thứ ngay ngắn và ngăn nắp.

Thím Hoa được một người dẫn vào khu vực khám bệnh, bà vừa ngồi xuống thì người ngồi đối diện lên tiếng hỏi.

“Là ai bị bệnh?”

Thím Hoa lập tức gỡ bỏ băng vải trên đầu Ngọc Liên xuống và nói.

“Là cháu gái của tôi, bị ngã đập đầu vào đá.”

Người kia nghe vậy thì bắt đầu xem xét vết thương trên đầu Ngọc Liên.

“Ngã bao lâu rồi? Vết thương đã đóng vảy rồi?”

Thím Hoa nhẩm tính một chút thì nói.

“Đã sáu ngày rồi, tôi có đắp một ít cỏ cầm máu.”

Nghe vậy người kia liền nổi giận, quát: “Để tận sáu ngày mới đến khám bà sợ cháu mình sống quá lâu hay sao?”

Nói xong người kia bắt đầu bắt mạch cho Ngọc Liên, Thím Hoa nghe tiếng quát thì bối rối không biết phải nói gì.

“Nhà cháu rất xa nơi này, đi tận sáu ngày mới đến, bà nội rất thương cháu, chú đừng có lớn tiếng như vậy.” Ngọc Liên lên tiếng.

Nghe giọng nói của trẻ con làm người kia hơi dịu lại, giọng nói cũng nhẹ hơn.

“Mấy ngày nay đứa trẻ có ói mửa hay choáng váng bỏ ăn gì không?”

Thím Hoa vội lắc đầu, người kia xem xét mạch một lúc thì lấy một tờ giấy trắng ra, lấy một ống trúc nhỏ, đầu có gắng viên than đen nhỏ ra viết đơn thuốc.

Ngọc Liên nhìn thấy cây viết tự chế này thì mắt sáng lên.

“Cũng may vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng gì, mạch cũng bình thường, tôi kê cho một ít thuốc đắp tiêu bầm, mua thêm một lọ thuốc mỡ bôi khi vết thương lành, nhớ chú ý dinh dưỡng cho đứa bé.”

“Dạ cảm ơn, nhân tiện nhờ cậu bắt mạch cho đứa trẻ này nữa.” Thím Hoa quay đầu nói với Vân Thiên đang đứng phía sau mình: “Vân Thiên vào ngồi đây cho chú khám bệnh đi con.”

Vân Thiên cũng dè dặt đến ngồi vào ghế, đưa tay ra cho người kia bắt mạch.

“Không có vấn đề gì lớn, chú ý cho đứa nhỏ ăn đầy đủ dinh dưỡng, mua thêm một lọ thuốc tiêu bầm thoa lên mặt, vài ngày là hết thôi.”

Vết bầm trên mặt là do tên cướp kia đánh, tên đó ra tay nặng đến nỗi tận sáu ngày vẫn còn thấy rõ vết bầm.

Thím Hoa cầm hai tờ giấy đến quầy thuốc, người đưa bọn họ đến đang đứng nói chuyện với người thầy thuốc kia, nói gì đó rồi cùng nhìn về hướng của ba người.
« Chương TrướcChương Tiếp »