Dân làng ăn uống xong cũng tranh thủ nghỉ ngơi, dựng lều trại tạm bợ bằng vải rồi cùng nhau chen chúc, những người đàn ông thì thay phiên nhau canh giữ buổi tối, mỗi người canh vài tiếng thay phiên.
Một đêm trôi qua rất nhanh, dù ở trong xe ngựa kín gió nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, Ngọc Liên được Thím Hoa ôm suốt một đêm để sưởi ấm.
Vết thương trên đầu thật ra rất nặng, đập một phát khiến cô trực tiếp thăng thiên luôn kia mà, nhưng khi hai người kia đưa sức mạnh vào cơ thể Ngọc Liên thì tố chất cơ thể cũng được cải tạo cả vết thương cũng được chữa khỏi, chỉ là dấu vết của vết thương vẫn còn đấy.
Trời vừa sáng, khi có thể nhìn rõ đường đi thì mọi người bắt đầu lên đường, một hàng người dài nối tiếp nhau liên tục di chuyển, với tốc độ đi này có thể mất vài ngày mới có thể đến trấn.
Xe ngựa đi rất chậm, ngồi bên trong xe ngựa hoài cũng nhàm chán nên Vân Thiên và Ngọc liên ra phía trước dành cho người điều khiển xe ngựa ngồi ở đấy và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên chú Sinh chạy đến, vẻ mặt rất lo lắng mà gọi Thím Hoa.
Thím Hoa vén rèm xe ngựa lên.
“Có chuyện gì đấy Sinh?”
Chú Sinh vừa ngại ngùng vừa lo lắng, loay hoay một lúc mới nói.
“Mẹ cháu sắp sinh rồi thím ơi, bà đau bụng lắm, nhưng mà mọi người không chịu dừng lại, cháu…cháu…”
Chú Sinh ngập ngừng nói không rõ, Thím Hoa vừa nhìn đã biết ý định của chú ấy, rõ là muốn đi nhờ xe ngựa, nếu không cũng không đi đến nói chuyện này làm gì.
Chuyện sinh con rất nguy hiểm, cũng không thể nằm ở trên xe đẩy, lại không thể dừng lại, nếu dừng lại chờ sinh con thì chẳng biết bị mọi người bỏ lại bao xa, giữa rừng thế này đi một mình lại rất nguy hiểm.
“Được rồi cháu đẩy mẹ cháu đến đấy, nhờ cha cháu bế bà ấy lên xe ngựa.” Thím Hoa nói.
Chú Sinh nghe Thím Hoa đồng ý thì vui mừng cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, Thím Hoa thì sắp xếp lại chỗ một chút, để sọt tre vào một góc, lại lấy chăn trùm lại, bà nhờ người đánh xe ngựa phía trước dừng lại bên đường chờ người đi lên.
Một lúc sau xe đẩy của nhà bà Cúc được nhường đường đi lên trước, bà ta được chồng và con trai cả nâng lên xe ngựa, bà ta bây giờ đau đến mặt trắng bệch, đầu bù tóc rối.
Vào bên trong xe ngựa bà Cúc không dám nhìn thẳng vào Thím Hoa, một phần vì mệt còn lại là ngại ngùng, trước đây hai người không ưa nhau còn hay cãi nhau, bà ta là người chửi nhiều nhất bây giờ được giúp nên cảm thấy rất ngại.
Vì xe ngựa không lớn nên chỉ có con dâu cả của bà Cúc ở lại để chăm sóc bà ta, nói sinh con nhưng cũng không phải sinh ra ngay được còn phải chịu đau một lúc lâu nữa.
Ngọc Liên ngồi bên ngoài rất tò mò nên vén rèm xe ngựa nhìn vào, thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau của bà Cúc thì vội bỏ rèm xe lại như cũ, nhìn xấu quá! Nhìn cảnh bên ngoài cho đỡ đau mắt.
Vân Thiên ngồi bên cạnh vì hành động này của cô mà phì cười, Ngọc Liên dẩu môi với cậu nhóc.
“Đừng dẩu môi nữa, treo được một sọt tre lên rồi đấy.” Vân Thiên trêu chọc.
Ngọc Liên hừ một tiếng, định nói với cậu nhóc một câu thì thấy chú Sinh chạy đến.
“Vân Thiên đưa giúp bát cháo này vào cho mẹ của chú với.”
Vân Thiên vội nhận lấy rồi vén rèm đưa vào cho con dâu cả của bà Cúc, Ngọc Liên nhìn vào bát cháo hình như là cháo gạo, không biết nấu bằng cách nào nhỉ.
Con dâu cả của bà Cúc đút bà ấy ăn từng ngụm, bà ta cũng cố gắng ăn để lấy sức mà sinh con.
Thím Hoa cũng giúp một tay xoa bụng cho bà ta thấy dễ chịu hơn một chút, bà Cúc cảm thấy xúc động mà nhỏ giọng nói cảm ơn một tiếng.
Đến trưa mọi người dừng lại để nghỉ mệt, có người đi tìm nguồn nước để dùng, vì nước mang theo đã dùng gần hết.
Vân Thiên và Ngọc Liên xin phép Thím Hoa để đi cùng, bà ấy không cho Ngọc Liên đi theo vì nghĩ cô còn đang bị thương, cô cũng không ngang bướng đòi đi, chỉ đành đi theo cô Sương.
Cô Sương bế cô đến ngồi ngay cạnh thằng bé Đường, còn mình thì bận rộn nhóm lửa nấu nước, mẹ chồng cô ấy sắp sinh con phải tranh thủ nấu sẵn nước nóng để phòng khi đang di chuyển mà cần dùng.
Một người con gái ôm một bó củi nhỏ đi đến đặt bên cạnh, cũng phụ giúp canh lửa, đây là cháu gái của bà Cúc, con của người con cả, nhìn cũng tầm mười sáu mười bảy tuổi.
Nhưng thế giới này độ tuổi rất khác biệt nên nhìn bề ngoài cũng không thể đoán được độ tuổi đúng của một người, như Thím Hoa chẳng hạn, bà đã sáu mươi tám tuổi nhưng dáng vẻ cũng chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi, chỉ là da đen vì làm việc ngoài ruộng, da mặt cũng hơi thô ráp một chút.
Cô gái trẻ đi đến trước mặt Ngọc Liên và nhóc Đường, đưa cho mỗi người một quả gì đó màu đỏ.
“Cho hai em nè, táo dại đó.” Cô gái cười nói.
Nhóc Đường nhanh tay cầm lấy rồi nhét vào miệng, cười híp mắt nói cảm ơn.
Ngọc Liên cũng nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn chị.”
“Linh Lan giúp thím mang ấm đất này bỏ vào trong sọt tre giữ ấm nhé!” Cô Sương gọi.
Linh Lan “dạ” rồi đi qua phụ giúp, thì ra cô gái trẻ này tên là Linh Lan, hình như là một loại hoa.
“Em gái không muốn ăn hả?” Nhóc Đường đột nhiên hỏi.
Ngọc Liên quay sang nhìn nó thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào quả táo dại trong tay mình, đúng là thằng nhóc ham ăn, cô đưa quả táo dại luôn cho nó, nó vui vẻ nhận lấy rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.
Ngọc Liên nhìn xung quanh thấy mọi người cũng tranh thủ nấu gì đấy ăn, cách đó không xa cô thấy nhóc An và nhóc Toàn đang ngồi ở dưới một gốc cây lớn, gương mặt của cả hai đang bơ phờ trông có vẻ rất mệt mỏi, không còn dáng vẻ hoạt bát như ngày thường.
Ngọc Liên muốn đi qua đó một chút nên đến chỗ cô Sương nói một tiếng, cô ấy dặn cô đừng chạy lung tung rồi bảo cô đi đi.
Ngọc Liên đi đến, hai anh em ngẩng đầu lên nhìn cô thì hơi ngạc nhiên, nhóc An nở một nụ cười yếu ớt với cô.
Mẹ của hai đứa đang bận rộn thấy cô thì hỏi một câu: “Ngọc Liên đã ăn gì chưa?”
“Dạ con ăn rồi.” Ngọc Liên trả lời rồi chỉ vào hai anh em và hỏi tiếp: “Anh chị không được khỏe hả cô?”
Mẹ của An và Toàn là cô Diễm, cô ấy gật đầu và nói: “Tụi nó bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi, cứ như mất hồn mất vía, đi đường lại mệt nên cứ đờ đẫn như vậy.”
Ngọc Liên nhìn hai người, rồi đi đến ngồi bên cạnh, cô Diễm thấy như vậy thì mỉm cười rồi tiếp tục bận rộn làm việc tiếp.
Nhân lúc không ai để ý, Ngọc Liên giả vờ để tay vào túi quần rồi lấy ra bốn viên kẹo sữa từ không gian, loại được bọc trong giấy rồi đưa cho hai anh em.
“Cho anh và chị này.”
Nhìn thấy kẹo thì mắt hai đứa như có thần hơn, nhóc An chỉ lấy hai viên, một cho mình rồi đưa cho anh trai một viên.
“Cảm ơn em gái, chị và anh trai ăn hai viên thôi, còn lại em và anh Thiên ăn đi.”
Nghe vậy cô cũng không đưa nữa, để một viên trở lại túi, đợi Vân Thiên về đưa cho cậu nhóc nói là người khác cho, còn mình thì mở viên kẹo còn lại mà ăn, vị kẹo này thơm và ngọt hơn kẹo ở đây, mùi sữa tràn đầy khoang miệng.
“Ngon quá!” Nhóc An thốt lên.
“Ngọt quá, cảm ơn em gái Ngọc Liên.” Nhóc Toàn nói.
Ngọc Liên không nói gì chỉ mỉm cười, ngồi chơi một lúc thì Vân Thiên chạy đến tìm cô, mọi người nghỉ ngơi đủ nên bắt đầu di chuyển.
Ngọc Liên đưa viên kẹo cho Vân Thiên, cũng vào đút cho Thím Hoa một viên, nhìn thấy bà Cúc nhìn mình thì cô hơi chần chừ một lúc lại lấy trong túi ra hai viên đưa cho bà ta và con dâu cả kia.
Hai anh em vẫn ngồi bên phía ngoài, bà Cúc vẫn chưa sinh, cơn đau theo nhịp làm bà ấy kiệt sức, cũng may có kẹo ngậm bổ sung năng lượng, cô con dâu cả cũng nhường viên kẹo cho bà ta ăn.
Đến gần chiều bà Cúc cũng sinh con, sinh ra một đứa bé gái, bây giờ trong xe ngựa toàn mùi máu tanh, cô Sương cùng cô con dâu cả của bà Cúc cùng nhau lau chùi rất lâu mới xong.
Thím Hoa đến lấy ngô của nhà mình rồi lấy lọ mỡ heo trong sọt tre ra, quét lên mỗi quả ngô và bắt đầu nướng, mùi thơm dần dần tản ra.
Bà lấy hai cái bọc bằng lá được quấn lại trong sọt tre của Vân Thiên ra, là hai con gà ở nhà trước khi đi bà đã tiện tay làm thịt rồi luộc chín, qua một ngày một đêm mà vẫn chưa hỏng, bà mượn cái nồi đất của cô Sương và xé thịt ra ra nấu một nồi canh lớn, nêm nếm thêm một ít muối là xong.
Bà múc một nửa vào cái ống tre lớn Vân Thiên mới tìm được lúc trưa, phần này là để trưa mai ăn.
Ngọc Liên được Thím Hoa đút ăn canh, còn trên tay là ngô nướng mỡ heo, ăn uống đủ rồi thì trở về xe ngựa, bà Cúc vẫn ở trong xe ngựa, vừa mới sinh cũng không thể để bà ấy ở ngoài trời sương gió được cho nên bốn người và một bé mới sinh chen chúc nhau để ngủ.
Tuy đã lau chùi sạch sẽ nhưng nhưng mùi tanh của máu vẫn còn, Ngọc Liên phải vùi vào lòng Thím Hoa mà ngủ, một đêm lại trôi qua, buổi sáng lại tiếp tục lên đường.
Cả ba bà cháu không ngồi trong xe ngựa mà ngồi phía bên ngoài, đường đi đã ra khỏi khu rừng lớn, lại bắt gặp một ngọn núi cao chạy dài, phía bên phải xa xa cũng là một dãy núi còn lớn hơn, đường mòn cũng chia thành hai hướng khác nhau, khung cảnh xa lạ làm mọi người có chút hoang mang.
Hơn bốn mươi năm tất cả dân làng đều sinh sống ở một chỗ, chưa từng rời khỏi, cũng may có Tương con ông Túc còn nhớ đường đi nên chỉ đường đến trấn, đường mòn hướng bên phải là dẫn đến một nơi khác, anh ta cùng người phụ nữ đã chết kia đi từ bên đấy về làng.
Lần này xem như lấy công chuộc tội, mặc dù tội của anh ta vẫn rất lớn nhưng ánh mắt của người dân trong làng cũng dịu đi đôi chút.