Thím Hoa luộc thêm mười quả ngô tươi xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc cần mang theo.
Đầu tiên là dời tủ để đào gia tài duy nhất trong nhà lên, cẩn thận quấn vào trong quần áo và để dưới đáy sọt tre, bên trên phủ lên quần áo của cả ba người.
“Thím Hoa ơi!”
Bên ngoài có người gọi, Thím Hoa đẩy cái sọt xuống gầm giường rồi đi ra ngoài.
“Sao đấy Sương?”
Cô Sương thở hổn hển chạy đến, ổn định hơi thở rồi mới gấp gáp nói.
“Thím ơi mau thu dọn đồ, cả làng quyết định cùng nhau chạy đến trấn để lánh nạn, chỉ sợ bọn cướp lại đến, mọi người đều đã thu dọn lương thực cùng đồ và tập trung ở đầu làng rồi ạ.”
Thím Hoa cũng không bất ngờ về quyết định này của bọn họ.
“Thím đã chuẩn bị xong rồi, nhưng số lương thực còn lại chắc không thể mang đi được vì nặng quá, thím sẽ bỏ lại chỉ mang theo đủ ăn trên đường đi thôi.”
Cô Sương xua tay và nói.
“Không cần bỏ lại, nhà cháu có xe đẩy, còn chỗ trống nhiều, để cháu bảo chồng cháu giúp thím mang theo, lương thực quý vào thành không có thì phải làm sao, thím đợi cháu một chút nhé!”
Nói xong cô Sương liền chạy đi, nhà của hai người cách nhau khá xa đi đi về về cũng mất thời gian, nhờ người ta cũng ngại, Thím Hoa quyết định sẽ cho một nửa lương thực còn lại cho bọn họ xem như trả ơn.
Có thể mang theo lương thực, Thím Hoa đi đến góc nhà lấy củ gừng dưới đất bỏ vào sọt, bà ấy định bỏ lại nhưng thứ này đáng tiền vào trấn có thể bán, cũng có thể làm giống gieo trồng sau khi đến nơi mới.
Tầm mười lăm phút sau thì nghe tiếng gọi của Sinh là chồng cô Sương, chú ấy đi vào giúp Thím Hoa để lương thực đã được để trong túi sẵn, có bốn túi lớn, hai túi ngô và hai túi khoai lang, trên lưng bà là cái sọt lớn, đựng quần áo và hộp gỗ, bên trên là khoai lang và ngô đã được luộc chín.
Vân Thiên cũng mang cái sọt vừa trên lưng, là củ gừng và một ít khoai lang cùng ngô luộc chín mà bên sọt Thím Hoa không để hết, Ngọc Liên là khoẻ nhất, không cần mang gì chỉ cần nắm tay đi bên cạnh.
Chú Sinh đẩy xe đi phía trước ba người đi theo phía sau, đi gần đến giữa làng thì thấy dân làng cũng đang bận rộn thu dọn đồ, có người cũng có xe đẩy đi phía trước, đến nhà cô Sương, chất thêm lương thực của nhà cô ấy lên, rồi tất cả cùng đi.
Đến nhà bà Cúc cô Sương gọi to.
“Cha mẹ, đi thôi!”
Ngay sau đó cả nhà bà Cúc đẩy xe kéo ra, bà Cúc nặng nề ngồi trên xe đẩy, bên trên cũng để lương thực và quần áo, phía trước là chồng bà ta, phía sau là con trai cả của bà ta phụ đẩy xe.
Phía sau là vợ con của người con cả, một gia đình lớn cùng nhau đi đến đầu làng.
Lúc đi ngang qua đền thờ vẫn thấy ba mươi tên cướp nằm dưới đất, có kẻ đau đớn kêu than, có kẻ đã nằm im mà thở dốc, đây là kết quả bọn chúng đáng phải nhận khi làm chuyện ác.
Ngọc Liên đi một lúc thì được cô Sương bế lên xe đẩy ngồi cạnh thằng bé Đường, người nhỏ đi cũng chậm lại dễ mệt nên được đặc cách một chút.
Đến đầu làng, đã có nhiều người ở đấy, có một một chiếc xe ngựa ở đó, bên cạnh là tầm mười lăm con ngựa, đây là xe ngựa của người phụ nữ tên Tuyết kia đến, còn những con ngựa chắc là của những tên cướp.
Dân làng đang thảo luận xem nên sử dụng thế nào, thấy Ngọc Liên đến thì họ chỉ vào cô rồi nói gì đó.
Một người tiến lên và nói: “Thím Hoa, xe ngựa này cho Ngọc Liên ngồi đi, con bé đang bị thương để nó thoải mái một chút.”
Những người còn lại im lặng biểu hiện sự đồng tình với ý kiến này, Ngọc Liên biết vì sao họ làm vậy, bọn họ kính sợ vì nghĩ cô được thần nhập vào, có thể bảo vệ được bọn họ nên mới có đặc quyền này.
Thím Hoa cũng không ra vẻ mà từ chối, bà muốn cháu gái của mình được thoải mái nên bế cô lên xe ngựa, Vân Thiên cũng được bà nắm tay kéo đi.
“Sương cháu để thằng bé Đường lên đây đi.” Thím Hoa nói.
Cô Sương cũng vui mừng mà bế thằng bé lên xe ngựa, có nhiều người ngưỡng mộ mà nhìn theo, nhưng chẳng ai dám lên tiếng gì, dù sao cũng nhờ con nhóc kia mà họ mới có thể sống được.
Mười lăm con ngựa kia được chia ra để ai có xe đẩy buộc vào, lương thực được để hết lên xe đẩy cứ thế đoàn người gấp gáp rời đi.
Quay đầu nhìn ngôi làng đã gắn bó bốn mươi mấy năm, lúc trước vì chạy nạn mới đến đây, lần này cũng vì gặp nạn mà rời đi, trong lòng mỗi người dân làng điều có chút không nỡ.
Bên trong xe ngựa cũng không lớn, một người lớn và ba đứa trẻ ngồi cũng không dư ra bao nhiêu khoảng trống, thằng bé Đường tò mò đủ thứ, hết sờ cái này đến sờ cái kia, cứ muốn trèo lên cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, đến khi Thím Hoa lấy cho nó một củ khoai lang nó mới ngồi yên mà gặm.
Vân Thiên lấy chai trà sữa chỉ mới uống hai ngụm nhỏ đưa cho Ngọc Liên, cô nhìn thì lắc đầu, xem cách cậu xem nó như vật báu thế kia cô không uống nổi đâu, trong không gian còn cả lố kia kìa, chỉ là không thể hiên ngang mà mang ra, biết vậy mang thêm mấy chai cho rồi.
Vân Thiên đưa đến cho Thím Hoa, thấy cậu không chịu lấy về nên bà đành uống một ngụm nhỏ, hương vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng làm bà ấy tròn mắt ngạc nhiên.
“Em cũng muốn uống!”
Thằng nhóc Đường đang chép miệng bên cạnh chồm người đến đòi uống, Vân Thiên bất đắc dĩ rót một một ít vào miệng nó, nó uống xong một chút giống như mở công tắc điên cuồng liên tục muốn uống tiếp.
Vân Thiên khóc ròng trong lòng, cậu chỉ muốn cho em gái và bà nội uống thôi mà, quên mất có thằng nhóc thối ham ăn bên cạnh, sơ xuất lớn rồi!
Thím Hoa sợ thằng bé lại khóc lóc nên đành vén rèm cửa sổ trên xe gọi cô Sương cho bà mượn ống tre dùng để đựng nước, sau đó chia trà sữa trong chai ra làm ba phần, một phần cho thằng nhóc Đường, một cho Ngọc Liên, còn lại cho Vân Thiên.
Ngọc Liên uống một ngụm rồi đưa hết cho Thím Hoa, bà tưởng cô mệt nên ôm cô vào trong lòng.
Ngọc Liên kề sát vào tai bà rồi nói: “Bà nội uống hết đi ạ, nhóc Đường nó đang nhìn chằm chằm kìa.”
Thím Hoa quay sang nhìn thằng nhóc kia, miệng nó thì uống đồ trong ống tre, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào ống tre trong tay bà.
Thím Hoa: “...”
Đúng là chỉ có cháu trai cháu gái nhà bà là ngoan ngoãn nhất!
Ngọc Liên cũng nhắc nhở Vân Thiên, nên hai người không chừa lại nữa mà uống hết, thằng nhóc đường uống hết còn liếʍ môi một cách thèm thuồng.
“Con muốn uống nữa!”
Vân Thiên bực bội nói: “Hết rồi!”
Thằng nhóc Đường định giở trò khóc lóc ăn vạ, nhưng cũng đâu phải là người thân mà chìu nó, Thím Hoa nhẹ giọng nói.
“Anh Thiên nói thật đó đồ đã hết rồi, là…là sữa bò mà bà đặt biệt mua cho em gái, chỉ có nhiêu đó thôi, uống là hết rồi con khóc cũng không có đâu, khóc lại bị mẹ đánh đấy nhé!”
Nghe đến bị mẹ đánh thì biểu cảm muốn khóc của nó tan biến như chưa từng có, lại cười hề hề tiếp tục ăn khoai lang.
Ngọc Liên: “...”
Thím Hoa: “...”
Vân Thiên: “...”
Ngọc Liên ngáp một cái, rồi giả vờ ngủ đi, nhưng cô dùng ý thức để vào không gian, cô còn chưa xem xét khu đất trồng ở bên ngoài ngôi nhà nữa.
Khu đất trồng được chia làm ba mảnh đất liền kề nhau, được phân cách bằng một lối đi bằng gạch đá màu trắng ngà, một mảnh chiều rộng khoảng năm mét, chiều dài khoảng năm mươi mét.
Ngọc Liên ngồi xuống đào một nắm đất lên xem, chất đất tơi xốp nhìn rất tốt, bây giờ không có hạt giống nếu không cô muốn trồng thử một chút xem nó ra sao, có đúng với yêu cầu của mình hay không.
Phủi đất trên tay xong Ngọc liên đi vào ngôi nhà, đi dạo một vòng để xem những vật tư của mình, lần này xem kỹ hơn thì thấy trên mỗi kệ hàng đều có một dòng chữ số là một trăm, nó phân loại theo mỗi sản phẩm có trên kệ hàng, cô không hiểu lắm, đây là giới hạn của số vật tư à? Giới hạn một trăm vật phẩm sao?
Mà thôi kệ đi, dù dưới hạn một trăm vật tư thì cũng đủ cho Ngọc Liên và hai người ăn trong vài năm, còn có khu đất ngoài kia cô có thể trồng thêm rau củ để ăn và bán, quan trọng nhất là cái không gian này sẽ tồn tại mãi mãi là lợi thế lớn nhất để cất trữ đồ, là bàn tay vàng của cô.
Ngọc Liên đi vòng đến kệ hàng để bánh, nhìn sơ thì đủ loại bánh ngọt còn có bánh bao nhân đậu, không biết có bánh bao nhân thịt không nhỉ? Lâu quá không ăn lại quên mất vị của nó rồi.
Đến kệ hàng thịt, nhìn miếng thịt heo xen kẽ mỡ và thịt, còn thấy một miếng thịt toàn là mỡ, lần tiếp theo sẽ mang cái này ra cho bà nội của cô tha hồ làm thành mỡ đông.
Nhìn các nguyên liệu kia trong đầu cô từng món ăn liền xuất hiện, nào là thịt kho trứng, tôm rim nước dừa, cá kho tiêu, thịt nướng ăn kèm với rau xà lách, cua hấp bia, cá chiên, ôi trời ơi còn đứng nhìn thì chảy nước miếng chết mất.
Ngọc Liên mở mắt ra thấy mình vẫn được Thím Hoa ôm trong lòng, cô vội trèo xuống ngồi bên cạnh Vân Thiên để bà có thể nghỉ ngơi một chút.
Thời gian trên xe ngựa rất nhàm chán, đợi đến khi xe dừng thì đã gần chiều, tất cả đều dừng lại để nấu ăn và nghỉ ngơi.
Thằng bé Đường cũng được mẹ đón đi, Ngọc Liên cũng theo Thím Hoa xuống xe để đi vệ sinh một chút, sau đó Vân Thiên cũng đi theo chú Sinh vào trong khu rừng bên cạnh để để đi vệ sinh.
Ngọc Liên nhìn xung quanh, từ lúc lên đường đến giờ không biết đã đi được bao xa, chỉ thấy xung quanh toàn là rừng, con đường đi chỉ là con đường mòn nhỏ băng qua khu rừng lớn.
Dân làng bắt đầu tụ tập lại với nhau, ai cùng chung gia đình sẽ cùng nhau nhặt củi và đốt một đống lửa nhỏ để nấu ăn.
Thím Hoa dự tính là đi một mình sẽ không tiện dừng lại nấu ăn, nên nấu rất nhiều, bà lấy hơn phân nửa ngô và khoai lang luộc mang đến cho cô Sương, có thời gian nghỉ thì nấu đồ nóng ăn sẽ ngon hơn.
Vì cất giữ đồ quan trọng nên Thím Hoa không rời xe ngựa, bà cho Ngọc Liên và Vân Thiên ăn chiều xong thì ở luôn trong đấy.