Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần này Ngọc Liên ngất đi là giả, lúc tỉnh dậy lần đầu là cô đã giả vờ mình được thần nhập vào.

Còn về sức mạnh có thể ném một người lớn hơn mình gấp mười lần, có thể tay không mà bẻ gãy tay chân bọn họ chính là một trong những bàn tay vàng mà Ngọc Liên vừa có được.

Phải nói đến lúc bị tên đàn ông đá ngã xuống, đầu Ngọc Liên bị đập vào đá bên đường, chấn động não trực tiếp thăng thiên.

Ngọc Liên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng và bị một lực gì đó kéo đi, lúc mở mắt ra thì thấy mình đang lơ lửng trong một cái phòng màu trắng, bên tai nghe thấy âm thanh rè rè, một lúc mới nghe được tiếng người nói chuyện.

“Nhìn đi, đây là cuộc đời nước chảy mây trôi của anh đây hả? Mới có ba tuổi đã thăng thiên rồi đây này!”

“Không thể như vậy được, lúc đó tôi xem danh sách người mang thai và chọn ra người có gia cảnh tốt nhất kia mà! Người mẹ rất xinh đẹp còn là con nhà giàu, đứa trẻ sẽ được sống một cuộc sống trong nhung lụa đến suốt đời mà.”

“Anh mở con mắt bé tí của mình ra xem đi, mới vừa sinh con đã ném nó đi rồi, nhung lụa cái nỗi gì, lo mà xử lý đi cho tốt đi, không thì bị cắt chức thì đừng có mà khóc.”

“Anh đừng có nói với cái giọng đó, là ai bất cẩn làm rách không gian, làm con nhóc mất mạng, cơ thể còn bị tia sáng làm nát bét, nếu không thì tôi cũng đâu có tốn thời gian mang linh hồn nó đi tìm thế giới thích hợp!”

“Thôi được rồi, ai cũng có lỗi trong vụ này hết, bây giờ phải giải quyết làm sao đây?”

Nghe đến đây thì Ngọc Liên hiểu ra nguyên nhân mình có mặt ở thế giới này rồi, là do hai người này bất cẩn làm cô chết ở kiếp trước và chính hai người này mang cô đến đây.

“Còn làm sau nữa, lần này may mắn là tôi còn gieo một tia nhân khí vào người con nhóc, nếu không lúc nó gặp chuyện thì linh hồn đã bay thẳng lên trên kia rồi, lúc đấy nó đi tố cáo thì chết cả đám.”

“Nhân lúc cơ thể con nhóc còn ấm mà nhét linh hồn lại đi, cho nó một ít phúc lợi bồi thường rồi chúng ta liền trở về, con nhóc sống tốt thì chúng ta hết việc.”

“Được để tôi…”

“Khoan đã!” Ngọc Liên lên tiếng ngăn cản.

Hai người nọ nghe thấy Ngọc Liên nói chuyện thì giật cả mình, lúc này cô mới nhìn thấy hai người nọ, nhưng chỉ thấy được bộ đồ mặc trên người, mặt hay tay chân đều phát sáng nhìn không rõ.

“Sao con nhóc nó lại có ý thức?”

“Làm sao tôi biết! Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?”

“Hai người khoan cãi nhau đã, chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút!” Ngọc Liên nở một nụ cười gian manh.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, cô nghe thấy cả rồi, vì hai người này vô cớ làm cô chết thì cũng phải trả một cái giá xứng đáng kia chứ.

“Con nhóc…à không, cháu gái à nãy giờ nghe hết rồi sao?” Người mặc bộ đồ nâu tiến đến hỏi Ngọc Liên.

Ngọc Liên chỉ gật đầu một cái, hờ hững nhìn bọn họ, thái độ này khiến hai người kia rất lo lắng, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

“À cái kia…để ta giải thích một chút nhé…” người mặc đồ xanh lục vừa lau trán vừa định nói.

Ngọc Liên vội ngăn cản: “Không cần nhắc lại đâu, chúng ta nói đến vụ bồi thường trước đi.” Cô nhếch mép cười, với bộ dáng các người nói đi tôi sẵn sàng nghe rồi.

Hai người kia liếc nhìn nhau một cái rồi, người mặc đồ nâu lên tiếng: “Chuyện này chúng ta cũng không muốn nó xảy ra, chỉ là sơ xuất nhỏ thôi…”

“Đừng có lòng vòng, nói vào trọng tâm đi!” Ngọc Liên nói.

“Thì là…là chúng ta sẽ ban cho cháu sức mạnh của hậu vệ của thần, ở thế giới này có được sức mạnh như vậy cháu sẽ đứng trên tất cả, sẽ có quyền lực trong tay.”

Ngọc Liên nghe xong thì gật đầu, thấy cô như vậy hai người kia vui vẻ lấy lòng.

“Cháu đừng nghĩ sức mạnh này là chuyện thường, chỉ có hậu duệ của thần mới có năng lực này thôi, rất ngầu đúng không?”

“Còn gì nữa?” Ngọc Liên hỏi tiếp.

Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, rồi lắc đầu và nói: “Hết rồi.”

“Có sức mạnh là có tất cả, khi đó cháu muốn gì mà không được kia chứ, đừng có tham lam như thế chứ.”

Ngọc Liên nhíu mày, giọng không vui mà nói: “Tham lam? Tôi là vì sơ xuất nhỏ của hai người mà bay luôn sinh mạng, chưa kể hai người lựa chọn cho tôi đầu thai vào nơi xui xẻo, nói cho mà biết nếu tôi không còn chút may mắn nào thì đã chết từ lúc mới sinh ra rồi, các người định ban cho tôi cái sức mạnh quỷ quái gì đó rồi phủi mông bỏ đi à?

Các người không suy nghĩ đến việc một đứa trẻ mồ côi như tôi có sức mạnh của hậu vệ của thần gì đó thì sao, không có gia tộc lớn chống lưng thì tôi sẽ sống tốt hay không, nếu tôi thể hiện sức mạnh thì bị người khác ghen ghét ghi thù trả thù tôi thì sao, sức mạnh này suy cho cùng tôi sẽ dùng nó như một chiêu cứu mạng mình lúc nguy hiểm, còn cuộc sống bình thường của tôi thì sao? Các người có tính đến chưa?”

Hai người kia im lặng một lúc lâu mới nói: “Chuyện này…khó khăn cho chúng tôi quá, giúp cháu có được sức mạnh là hết năng lực rồi.”

“Đúng rồi, mong cháu thương cho chúng tôi với, chúng tôi cũng không dễ dàng gì.”

Ngọc Liên nhếch miệng cười.

“Vậy thì thôi, tôi không cần gì nữa, cứ để cái cơ thể ba tuổi kia thối rữa và linh hồn tôi sẽ theo các người quay trở về, tôi sẽ tố cáo các người với tội sơ suất làm chết người, đừng hòng lừa tôi, tôi thấy sợi dây kết nối của linh hồn tôi và hai người rồi.”

Ngọc Liên chỉ vào sợi dây mỏng đang treo lơ lửng giữa cô và hai người kia, cô không biết nó là gì chỉ cảm nhận được mối liên kết.

Hai người kia khóc không ra nước mắt, con nhóc này khó nhằn quá, kiểu này không mất một lớp da thì không được rồi, sợi dây đó là sợi dây nhân quả của việc bọn họ gây ra cái chết của con nhóc này, chỉ khi nó hài lòng và tự rời đi mới có thể biến mất.

Giọng nói của người mặc đồ nâu run run hỏi: “Vậy cháu muốn chúng ta làm sao đây?”

Ngọc Liên suy nghĩ một chút, suy xét những bàn tay vàng mà cô từng đọc trong tiểu thuyết thì cái nào hữu dụng nhất cho cuộc sống nhất, cô mỉm cười nói.

“Tôi muốn một không gian tùy thân, là loại bình thường thôi, chỉ cần có vật tư vô hạn, đầy đủ loại phục vụ cuộc sống, ăn uống ngủ nghỉ của tôi một cách thoải mái nhất là được, không cần cái gì mà linh tuyền hay quá nghịch thiên gì đâu tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà!”

Hai người kia: “...”

Là hiểu chuyện dữ chưa?

“Được…được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cháu.”

“Vật tư thì cũng dễ thôi, nhưng tài chính có giới hạn nên vật tư cũng sẽ có giới hạn số lượng, không thể vô hạn được, chờ bọn ta một phút ta sẽ tạo không gian cho.”

“Khoan đã, tôi chưa nói đồng ý mà, còn chưa hết điều kiện đâu.” Ngọc Liên nói.

Hai người: “...”

Đừng có khoan nữa, nghe từ khoan là đầu bọn họ tê rần, tóc muốn trọc cả rồi, tạo không gian còn vật tư là bọn họ bấm bụng tự lấy tiền túi của mình mua đấy! Ở đó còn vật tư vô hạn, ăn cướp cũng không tuyệt tình như thế!

“Hai người đừng có thái độ như vậy, vật tư có giới hạn cũng được, nhưng ở cái thế giới dài đăng đẳng này thì với chút ít vật tư đó thì mấy khi lại hết, tôi muốn có một vài mảnh đất có thể trồng thức ăn, với chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất, như vậy mới đảm bảo cho tôi, người thân và con cháu sau này của tôi sau này mới đủ sống chứ, hai người cũng biết thế giới này nếu sống thọ thì tận một trăm năm mươi tuổi lận đất, có khi tôi còn phải lo cho đời cháu chắt của tôi đấy, hai người thấy đúng không?”

Con nhóc này còn tính đến đời con cháu luôn đấy à, đúng là muốn lột một lớp da của bọn họ!

Hai người cắn răng đồng ý, vì nếu không giải quyết sớm thì sẽ có nhiều rắc rối hơn, tiền thưởng năm nay xem như tiêu tùng rồi.

Sau khi truyền sức mạnh cho Ngọc Liên và tạo không gian tùy thân gắn liền với linh hồn cho cô xong thì sợi dây nhân quả cũng biến mất, bọn họ bỏ chạy rất nhanh, chạy trối chết mà không thèm quay đầu lại nhìn.

Và tiếp theo khi tỉnh dậy thì Ngọc Liên giả vờ là thần mà xử lý hết bọn cướp kia.

Chỉ riêng người phụ nữ bị sét đánh kia là do hai người kia bỏ chạy tạo ra sét, cô ta xui xẻo nên bị đánh trúng, đúng là làm việc không cẩn thận gì hết, cũng may cô ta không phải người tốt, nếu không hai người nọ lại gánh thêm một khoản nợ rồi.

Quay trở lại thời điểm Ngọc Liên giả vờ ngất đi, Thím Hoa chạy đến bế cô lên, xem xét vết thương sau đầu cho cô.

“Giải quyết đám người này thế nào đây?” Một người đàn ông trong làng hỏi.

“Còn sau nữa, gϊếŧ chết bọn chúng đi!”

“Đúng vậy, nếu không có thần hiển linh thì chúng ta điều tiêu tùng hết rồi, con gái tôi cũng bị bắt đi.”

“Chuyện này điều do thằng con của ông Túc, đánh chết nó đi!”

Tên Tương kia bị trói vật vã ngày hôm qua cũng chẳng còn ra hình người, ông Túc thương con liền quỳ lạy tất cả dân làng.

“Cầu xin mọi người tha cho nó, xem như nể mặt tôi nhiều năm cống hiến cho làng đi được không, cầu xin các vị ta cho nó.”

Nhìn cảnh một lão già khóc lóc cầu xin, người trong làng dù có người tính khí không tốt cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá tàn ác, bọn họ bàn bạc với nhau xem cách giải quyết.

“Khụ…khụ…mau chạy đi, bọn chúng sẽ đến…khụ…” tên Tương nằm vật vã ở đó đột nhiên lên tiếng.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ta, ông Túc bò đến đỡ anh ta dậy, vợ ông ấy cũng chạy đến vỗ ngực cho con trai mình.

“Mày nói gì? Ai đến nữa?” ông Túc đỏ mắt hỏi.

“Là…là thủ lĩnh của bọn chúng…khụ, nếu phát hiện đám người này không về, bọn chúng sẽ…sẽ đến.”

Tất cả dân làng đều liếc nhìn nhau, tất cả đều run rẩy, trải nghiệm vừa rồi quá đáng sợ, còn đến nữa thì bọn họ sống được sao, thần sẽ hiển linh cứu bọn họ nữa không?

Tất cả đều hướng ánh mắt thân hình bé nhỏ của Ngọc Liên đang được thím Hoa bế.
« Chương TrướcChương Tiếp »