Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chăm Chỉ Kiếm Tiền, Nghỉ Hưu Làm Cá Mặn!

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vân Thiên lùi về phía sau, đến khi khi lưng dán vào vách gỗ thì dừng lại, cậu gõ nhẹ lên vách gỗ, vì lâu đời nên nó không chắc chắn lắm.

Ngọc Liên cũng thấy hành động này của Vân Thiên, cũng đoán được cậu muốn làm gì, cô kề sát vào tai của Thím Hoa rồi nói nhỏ.

“Anh trai.”

Thím Hoa lấy lại tinh thần lén quay sang nhìn Vân Thiên, bà ấy cũng nhận ra vách gỗ này đã cũ có thể gỡ bỏ, bà từng chút lùi lại phía sau che chắn tầm mắt của hai người đàn ông kia.

Ngọc Liên cũng muốn giúp nhưng nếu cô có hành động quá lớn hai người đàn ông kia chắc chắn sẽ để ý, chỉ đành im lặng mà quan sát.

Đến gần nửa đêm Vân Thiên đã gỡ được một tấm vách gỗ, nhưng vẫn chưa đủ để chui ra, cậu làm rất thận trọng, chỉ sợ sơ ý sẽ gây ra tiếng động lớn.

Ngọc Liên ngáp dài một cái, thân thể bé nhỏ này thật sự không được rồi, buồn ngủ quá.

“Ngủ một chút đi con, có bà nội ở đây.” Thím Hoa vỗ nhẹ lên lưng cô.

Không biết vì sự vỗ về dịu dàng này hay do Ngọc Liên quá mệt, cô bất giác ngủ lúc nào không biết, lúc cô giật mình thức dậy thì thấy người đang ôm mình là cô Sương, bên cạnh là thằng bé Đường và Vân Thiên.

Ngọc Liên muốn ngồi dậy thì cô Sương ôm cô lại, thì thầm bên tai cô.

“Ngoan nhé, bà nội Hoa đang làm việc, con ngủ thêm đi.”

Ngọc Liên nhìn cô ấy liền thấy ánh mắt đỏ hoe đầy tơ máu, cô im lặng và nằm im, cô biết bản thân mình bây giờ chỉ là một đứa bé ba tuổi, không thể giúp ít được, nên ngoan ngoãn là sự giúp đỡ lớn nhất.

Ngọc Liên nằm đó nhưng không thể ngủ được vì lo lắng, rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi đám người này, liệu tất cả dân làng có thể thoát chết hay không.

Trời dần sáng, tiếng gà trống trong thôn bắt đầu gáy, Thím Hoa gỡ vách gỗ được một lỗ hổng lớn, đủ cho một người lớn có thể chui ra, bà gấp gáp đánh thức Vân Thiên.

Bà nói nhỏ bên tai cậu: “Vân Thiên mau chui ra bên ngoài, con dẫn em gái chạy về nhà mình trước.”

Vân Thiên ngủ không sâu, cậu nghe vậy thì ngồi dậy, thận trọng chui ra bên ngoài, Ngọc Liên cũng đã nghe động tĩnh cô được cô Sương đưa cho Thím Hoa, bà ấy nói nhỏ bên tai cô: “Ngoan, đi theo anh trai.”

Ngọc Liên lo lắng nhìn Thím Hoa, rồi kéo tay áo của bà, bà ấy khựng lại một chút rồi mỉm cười với cô.

“Đi đi.”

Thím Hoa đẩy Ngọc Liên ra bên ngoài, Ngọc Liên thấy hơi hoảng sợ vì biểu hiện của Thím Hoa, đừng nói bà ấy không đi theo bọn cô đấy chứ!

Ở bên trong ngôi đền cô Sương cũng đưa thẳng bé Đường qua, nó còn ngủ bị đánh thức nên nức nở khóc lên, Thím Hoa nhanh tay bụm miệng nó lại.

Thím Hoa vội vỗ về một chút thì nó ngủ trở lại, bà nhìn cô Sương với ánh mắt bất đắc dĩ, không thể để thằng bé đi theo.

Cô Sương rơi nước mắt, nỗi tuyệt vọng dâng lên cao, rơi vào tay bọn cướp thì có thể sống tốt sao?

Cô Sương nhìn Thím Hoa một cái, ra hiệu cho bà chui ra bên ngoài, cô ấy che chắn tầm nhìn của hai người đàn ông, bọn họ đang ngáp ngắn ngáp dài không chú ý bên này.

Thím Hoa cắn môi, cuối cùng bà ấy cũng quyết định chui ra bên ngoài, nhưng khi vừa chui ra được nửa người thì cô Sương đánh vào chân và kéo chân bà ấy, biết có chuyện không lành nên bà ấy nhanh chóng chui ngược lại.

Nói thì lâu nhưng hành động thì nhanh, khi Thím Hoa vừa quay lại thì hai người đàn ông cầm đao đang bước vào đánh thức mọi người, xô đẩy bọn họ đi ra bên ngoài, ở bên ngoài bầu trời đã bắt đầu sáng dần.

Phía bên kia, Vân Thiên dẫn theo Ngọc Liên chạy về phía nhà, vì trời tối, anh em chỉ có thể dìu dắt nhau trong bóng tối mà chạy từ từ, cả hai bị ngã hết mấy lần nhưng vẫn gượng đau mà đứng dậy đi tiếp, cô đi được một đoạn thì quay lại nhìn một chút, xem Thím Hoa có chạy theo sau hay không.

Chuyện đến quá nhanh, Ngọc Liên vẫn chưa thể suy nghĩ cách để thoát khỏi vụ này, những ngày tháng yên bình làm đầu óc của cô dần dần hòa nhập vào cái thân thể ba tuổi này, trở nên hồn nhiên vô tư vô lo.

Bây giờ vấn đề lớn nhất là nơi đây cách rất xa thành trấn, không thể cầu cứu ai một cách nhanh chóng được.

“Hai đứa nhóc kia đứng lại.”

Phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông, Ngọc Liên và Vân Thiên đều quay đầu lại nhìn.

Tên đàn ông cao lớn đang đi về phía bọn họ, trên tay còn đang cầm một con gà đã được vặt lông.

Vân Thiên kéo tay Ngọc Liên chạy đi, nhưng trẻ con thì làm sao chạy nhanh hơn người lớn, cậu nhóc bị người đàn ông kia nắm lấy cổ áo.

“Buông tôi ra!”

Vân Thiên cố giãy giụa nhưng chẳng thể xê dịch gì, Ngọc Liên luống cuống tay chân muốn kéo cậu nhóc.

“Thả anh trai tôi ra!”

Tên đàn ông cười lớn một tiếng, rồi nói: “Hai con chuột nhắt chúng mày định làm gì? Định trốn à, xui cho chúng mày là gặp phải tao haha….á đau, con chó mày dám cắn tao à? Tao đá mày chết!”

Ngọc Liên nhân lúc tên đàn ông kia đang nói chuyện thì cắn một cái thật mạnh vào đùi hắn, cô nghĩ hắn đau thì sẽ buông Vân Thiên ra, nhưng mà hắn lại không buông mà cong chân đá cô một phát là cô văng ra xa.

“Em gái!!”

Ngọc Liên ngã xuống đất, phần đầu không biết đυ.ng vào vật gì chỉ thấy đau nhói một cái rồi ngất lịm đi, bên tai chỉ kịp nghe Vân Thiên gọi mình một tiếng.

Tên đàn ông vẫn tức giận, tát vào mặt Vân Thiên đang la hét mấy cái làm khoé miệng cậu nhóc chảy máu, hắn ta cúi người xuống xách cả người Ngọc Liên đang nằm đó lên, hắn nắm thân thể nhỏ bé của cô dễ như một cầm một con gà.

Hắn ta mang hai người quay trở đền thờ, ở ngoài sân bây giờ đang rất nhiều người đứng, đặt biệt nhất là người phụ nữ đang quỳ dưới đất.

“Thím không chịu nói thì tôi đành phải dùng phương pháp cuối cùng này thôi, đám anh em này lâu rồi không được giải quyết…vậy thím cố mà chịu nhé.”

“Chị Tuyết, xem tôi tìm được hai con chuột nhỏ này nè.”

Tên đàn ông đẩy mạnh Vân Thiên về phía trước, còn với Ngọc Liên thì hắn hơi nhẹ tay mà đặt dưới đất.

Vân Thiên vẫn còn một chút tỉnh táo, cậu nhào đến ôm lấy Ngọc Liên, liên tục gọi em gái.

Người phụ nữ đang quỳ kia hét lên một tiếng rồi chạy đến ôm lấy hai người, liên tục gọi tên Ngọc Liên.

Người phụ nữ kia chính là Thím Hoa, lúc người phụ nữ tên Tuyết kia kiểm tra thì thấy thiếu người, dân làng nhiều như vậy thiếu hai người thì cũng không dễ phát hiện, nhưng cô ta đã chú ý hai đứa trẻ xinh xắn từ ngày hôm qua, nhìn không thấy liền phát hiện.

Thím Hoa bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu bù tóc rối nhưng bà vẫn giữ miệng không nói lời nào, đến khi nhìn thấy hai đứa trẻ mình nâng niu bị đánh thành cái dạng này thì bà như phát điên.

Người phụ nữ tên Tuyết nhìn thấy cũng rất tức giận, đi đến tát vào mặt tên đàn ông một cái và chửi.

“Đồ ngu! Mặt hàng tốt như vậy mày xem mày làm gì rồi, đứa bé gái kia là thứ đáng giá nhất ở cái làng này, nếu nó chết, tao sẽ cắt cổ mày.”

Cô ta đi đến muốn bế Ngọc Liên từ tay Thím Hoa đi, nhưng bị bà ấy ôm mãi không buông.

Cô ta đang tức giận lại bị ngăn cản thì đưa tay tát mạnh vào mặt thím Hoa, ra hiệu cho hai người đàn ông khống chế bà ấy lại.

“Trả lại cháu cho tôi, đồ độc ác, các người không bằng súc vật, thần linh ơi, xin người hãy cứu lấy chúng con, xin hãy trừng phạt bọn súc vật này!”

Thím Hoa vừa gào khóc vừa ngẩng đầu lên trời mà hét.

Khi vừa dứt lời trên bầu trời đang bắt đầu có ánh sáng chớp nhoáng, tiếng sấm sét vang lên, tất cả dân làng đều sợ hãi, tiếng cầu xin của Thím Hoa vẫn vang lên, dần dần có những người cũng tự quỳ xuống và dập đầu lạy về hướng đền thần.

Sấm sét càng lúc càng nhiều, một tia sét đánh xuống ngay người phụ nữ tên Tuyết, cả người cô ta bốc khói và co giật rồi ngã xuống, Ngọc Liên đang được cô ta bế cũng ngã xuống đất, nhưng rất nhanh cô liền bật dậy.

Ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, biểu cảm lạnh lùng mà nhìn mọi thứ, giọng nói trẻ con vang lên nhưng âm thanh khiến người khác không khỏi rùng mình.

“Bọn sâu mọt đáng chết, dám lộng hành ức hϊếp người trước mí mắt ta, hôm nay các ngươi phải đền tội.”

“Nhóc con láo toét, nói vớ vẩn cái gì?”

“Nhiều lời làm cái gì, mau qua xem chị Tuyết có làm sao không, nếu chị Tuyết có chuyện gì thì chúng ta khó thoát tội.”

Mấy tên đàn ông kia không thèm quan tâm đến Ngọc Liên, chỉ đến nâng người phụ nữ kia lên, đến khi xem xét hơi thở mới phát hiện cô ta đã tắt thở.

Cả đám đàn ông cao to khẽ run lên, lần này bọn họ chết chắc rồi.

“Người chết rồi, làm sao đây?”

“Còn làm sao nữa, mau lựa chọn những đứa đàn bà nào dễ nhìn một chút, trẻ con thì mang đi hết, đàn ông thì lựa chọn những tên có sức khỏe tốt rồi bán vào các hầm mỏ.”

Nói là làm bọn chúng bắt đầu hành động, một tên định bắt Ngọc Liên, nhưng tay chưa chạm vào người thì đã bị cô bẻ gãy, tên đàn ông la lên vì đau đớn.

“Mày la hét cái gì, điên rồi à, bị một đứa trẻ…”

Một tên khác chưa kịp nói hết thì đã thấy Ngọc Liên dùng một tay nâng cả người tên đàn ông đó lên ném ra xa, cảnh tượng quá kỳ dị làm bọn chúng run rẩy.

“Lũ sâu bọ đáng chết.”

Ngọc Liên la lên một tiếng rồi nhào đến đánh đấm hơn ba mươi mấy tên đàn ông, chưa kể trên tay bọn chúng có cây đao lớn sắc bén, nhưng chỉ cần cô dùng sức bẻ một cái những cây đao kia điều gãy làm đôi.

Tiếng gãy xương vang lên trong bầu không khí im lặng, mỗi tên đều bị gãy tay gãy chân, cả đám nằm trên đất la hét trong đau đớn.

Cả đám dân làng vừa mừng vừa kinh sợ, có người quỳ xuống dập đầu vái lạy Ngọc Liên, miệng liên tục nói thần hiển linh.

Ngọc Liên quay sang nhìn Thím Hoa một cái rồi ngất đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »