Chương 12

“Thím Hoa!”

Tiếng gọi ở sau lưng, Thím Hoa quay đầu lại, một thanh niên trẻ đang tươi cười đi đến, bà nhìn một lúc lâu thì mới nhớ là ai.

Anh ta là Tương, con trai thứ hai của ông Túc trưởng làng, mười mấy năm trước đã rời khỏi làng, nghe ông Túc nói là anh ta muốn đi học hỏi ở bên ngoài kia.

“Là Tương đấy à, cháu về khi nào thế?” Thím Hoa hỏi.

“Cháu về lúc sáng, Thím Hoa khỏe chứ? Còn đây là…”

Anh ta dời ánh mắt xuống và nhìn Ngọc Liên và Vân Thiên đang đứng kế Thím Hoa.

Ngọc Liên cảm nhận được ánh mắt này không tốt lắm nên lùi về phía sau, ôm lấy chân Thím Hoa.

Thím Hoa nghĩ Ngọc Liên sợ người lạ nên bế cô lên, cũng nắm lấy tay Vân Thiên rồi nói: “Là cháu của thím.”

“Thím Hoa tái hôn rồi hả? Mấy đứa nhỏ còn rất xinh đẹp nữa.” Anh ta có vẻ ngạc nhiên.

Thím Hoa hơi khựng người lại, sau đó lại cười gượng và nói: “Không có, là hai đứa trẻ thím nhận nuôi.”

“À…ra vậy, còn tưởng là cháu nội riêng của chồng thím. ” Anh ta cười một cái lại đưa mắt nhìn chằm chằm Ngọc Liên.

Ngọc Liên rất ghét ánh mắt này, cảm giác như anh ta đang đánh giá một thứ gì đó, cô hơi rợn người nên ôm lấy cổ Thím Hoa và vùi đầu ra phía sau né tránh.

Thím Hoa cũng cảm nhận được có điều gì đó nên giả vờ dẫn hai đứa nhỏ đi vào trong đền.

Ngọc Liên quay đầu lại nhìn thì thấy anh ta đang cúi người đang nói gì với người phụ nữ lạ mặt đang đứng bên cạnh, trông dáng vẻ rất hèn mọn.

Khi nãy chỉ chú ý đến anh ta, bây giờ mới phát hiện người phụ nữ kia, nhìn đồ bằng lụa trên người của cô ta thì có vẻ rất giàu có, người như vậy sao lại xuất hiện ở đây?

Thím Hoa mang giỏ tre đến đền thờ, mở nắp đậy đi rồi chắp tay lên ngực với lòng thành kính nhất, Ngọc Liên và Vân Thiên cũng làm theo như thế.

Ngọc Liên lén nhìn lên đền thờ, bên trên là khối đá rất to, hình dáng hơi giống một người đang đứng.

Thím Hoa bế Ngọc Liên đến một góc sân và ngồi ở đấy, chờ khi mặt trăng lên cao thì bắt đầu thắp đèn, người dân trong làng đã đến gần như đầy đủ, bọn họ cũng mang đồ đến tế thần, ai nấy cũng cười vui vẻ với nhau.

Lúc nhìn xung quanh thì Ngọc Liên bắt gặp ánh mắt của bà Lý, bà ta đang liếc xéo về bên này, chạm mắt với cô bà ta bĩu môi khinh thường, Thím Hoa cũng cảm nhận được ánh mắt kia nên trừng mắt lại, còn chỉ tay về hướng của bà ta.

Ngọc Liên thấy rõ bà Lý sợ hãi mà lùi người lại trốn sau lưng chồng bà ta, người chồng thì mặt đầy chán ghét mà đẩy bà ta ra.

Ngọc Liên bật cười thành tiếng, Thím Hoa thấy vậy thì véo nhẹ vào má của cô.

“Cười gì đấy nhóc con.”

Ngọc Liên ôm lấy cổ Thím Hoa và cười nói: “Vui ạ!”

“Bà nội ơi thắp đèn rồi!” Vân Thiên ngồi bên cạnh nói.

Vân Thiên nãy giờ luôn quan sát ở trong ngôi đền, cậu đang mong chờ đến lúc cầu nguyện.

Trưởng làng thắp đèn trong đền rồi làm một loạt các động tác gì đấy, cuối cùng cầm một ngọn đuốc từ trong đi ra bên ngoài, đi đến đống củi lớn ở giữa sân thì bỏ ngọn đuốc vào, ánh lửa từ từ bùng lên, mọi người hoan hô, trẻ con thì kích động hò hét.

“Mau cầu nguyện đi.”

Thím Hoa nói với hai đứa nhỏ, chính mình cũng chấp tay lại rồi cầu nguyện.

Ngọc Liên cũng chấp tay lại rồi thầm cầu nguyện: Nếu thần linh có thật, thì cầu xin ngài cho bà nội Hoa của con, anh trai Vân Thiên được bình an khỏe mạnh, cầu cho cuộc sống của chúng con được hạnh phúc.

Cầu nguyện xong Ngọc Liên mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh thì Vân Thiên vẫn đang nhắm mắt, cậu nhóc này cầu gì mà lâu thế nhỉ.

Một lúc sau thì Vân Thiên cũng mở mắt, nhìn thấy ánh mắt cậu rưng rưng thì Ngọc Liên cũng giật mình.

Ngọc Liên kéo tay Vân Thiên: “Anh sao đấy?”

Vân Thiên lau khóe mắt rồi lắc đầu, đang định mở miệng nói chuyện thì trên bầu trời đột nhiên đùng một cái thì có một tia lửa màu đỏ bay lên.

Xung quanh vang lên tiếng xôn xao, mọi người không biết chuyện gì xảy ra nên rất hoang mang.

Lúc chưa xác định được chuyện gì đang diễn ra thì tiếng cười man rợ vang lên khắp bốn phía.

Tiếp theo đó ánh đuốc được phất lên, rất nhiều người kéo đến, trên tay bọn chúng điều là đao lớn, Thím Hoa thấy tình hình không ổn liền bế Ngọc Liên lên, nắm lấy tay Vân Thiên định chạy vòng ra phía sau ngôi đền.

Tất cả dân làng sợ hãi chạy tán loạn tứ phía nhưng đều bị những người cầm đao chặn lại, Thím Hoa cũng bị một tên đàn ông dữ tợn chặn lại, hắn ta đưa qua đưa lại cái đao lớn hù dọa, bà ấy sợ hãi lùi về phía sau.

Tất cả gần hai trăm người bị dồn thành một vòng tròn lớn, những người cầm đao thì đứng xung quanh canh giữ.

Ông Túc trưởng làng kìm nén sự sợ hãi mà mở miệng hỏi: “Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?”

Không có câu trả lời nào, già trẻ lớn bé điều sợ hãi mà ôm lấy người thân của mình, mấy đứa trẻ không chịu nổi nên bật khóc.

“Câm miệng lại, còn khóc tao chặt tay chặt chân tụi mày?”

Một gã đàn ông ở gần đứa trẻ đang khóc và hù dọa nó, mẹ đứa trẻ liền che miệng con mình lại và kéo nó vào lòng để che chở.

“Tại sao cô lại bắt tất cả? Đã nói chỉ bắt đám con nít thôi mà? Tại sao lại bắt cả nhà của tôi, không phải chúng ta đã thỏa thuận hết rồi sao? Tôi…sao lại bắt tôi, thả tôi ra…đồ khốn kiếp!”

Tiếng nói quen thuộc vang lên, tất cả dân làng điều nhìn về hướng tiếng nói kia, chỉ thấy bóng dáng người phụ nữ gặp lúc nãy đang đi đến, phía sau một người đàn ông đang kéo một người đi vào.

Người phụ kia vừa đến thì những người đàn ông điều hô to một tiếng chị Tuyết, cô ta ngồi xuống cái ghế gỗ không biết được chuẩn bị từ lúc nào, nhếch miệng cười một tiếng.

“Chú Túc thắc mắc sao? Hay là tự hỏi con trai của mình đi nhé!”

Cô ta hấc cằm một cái, người đàn ông bên cạnh lôi tên Tương đang bị trói ném đến trước mặt ông Túc.

Giọng ông Túc run rẩy nói: “Thằng Tương! Chuyện này là sao, không phải mày nói người phụ nữ này là bạn của mày sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau!”

Tên Tương với vẻ mặt khổ sở mà nhìn cha mình, anh ta không dám nói mà chỉ gào khóc thảm thiết.

Ông Túc nhào đến tát con trai mình một bạt tay, lúc nãy nghe thấy mấy lời kia thì ông ấy cũng đoán được một chút , biết con trai mình gây họa rồi, thằng con trời đánh này đúng là hại chết ông ta, hại chết cả cái làng này rồi!

“Ồn ào quá!” người phụ nữ tên Tuyết kia nhăn mày.

Vừa nghe thế tên đàn ông lúc này đi đến đá thật mạnh vào bụng tên Tương, làm tiếng khóc lóc của anh ta dừng hẳn, người hình như cũng ngất đi.

Ông Túc muốn đến đỡ con trai mình thì bị ngăn cản lại, ông ấy nhìn người phụ nữ kia và nói.

“Đã xảy ra chuyện gì, tại sao các người lại làm thế với con tôi, tại sao lại bắt tất cả chúng tôi?”

Chị Tuyết kia nhìn ông Túc rồi cười, nói: “Thôi được rồi để tôi nói ngắn gọn thế này nhé, con trai của ông thiếu chúng tôi một trăm đồng vàng, cậu ta không thể trả nên đã dùng trẻ con trong làng để gán nợ cho chúng tôi, nhưng mà trẻ con trong làng này quá ít nên tôi quyết định tận dụng hết, người nào dùng được thì dùng.”

“Một trăm đồng vàng!” Ông Túc ngã khụy xuống đất.

“Thật quá đáng, trưởng làng ông xem con ông làm ra những chuyện gì kìa!”

“Tên súc sinh, nó thiếu nợ thì thôi đi, còn muốn bán trẻ con trong làng, ông Túc ông giải quyết chuyện này đi, đó là con ông gây họa đấy!”

“Đúng vậy, ai nợ người đó trả, các người bắt đúng người đi, bắt chúng tôi làm gì?”

“Thả chúng tôi ra, các người đừng có làm bậy!”

Dân làng liên tục lên tiếng, không khí đột nhiên ồn ào lên, chị Tuyết kia ra hiệu, những người đang phản đối điều bị đánh một trận, bầu không khí im lặng trở lại.

“Ở đây các người không có quyền lên tiếng, cũng đừng có nghĩ sẽ có ai đến giúp, tôi biết nơi đây rất hẻo lánh, đi đến trấn gần nhất bằng xe ngựa cũng hai ngày, cho nên lời tôi nói sẽ là mệnh lệnh, ai không nghe thì chết.”

Ngọc Liên chứng kiến nãy giờ thì thầm chửi một câu trong lòng, gặp cướp rồi! Thần linh ơi ông ngó xuống mà coi, vừa mới cầu bình an thì gặp cảnh này, ông ăn cháo ngô thịt bằm của bà nội Hoa có nghẹn họng không đấy?

Thím Hoa run rẩy ôm chặt Ngọc Liên và Vân Thiên, cảnh tượng này làm bà ấy nhớ đến sự kiện chạy nạn của mình bốn mươi năm trước, khi đó hai gia tộc lớn tranh giành lãnh địa, khiến các dân làng nơi bà ấy sống bị chết oan, bà rất sợ hãi khi nghe tin con trai lớn và chồng đã chết.

Cảm nhận được Thím Hoa đang sợ, Ngọc Liên ôm chặt lấy bà, vỗ nhẹ vào đôi tay đang run kia.

“Tao mệt rồi, nhốt tụi này lại trước sáng mai lại xử lý sau, tách bọn nó ra, nam thì trói lại ném sang một bên, nữ và trẻ con thì tìm một chỗ nhốt lại, sáng mai tao sẽ chọn lựa!”

Chị Tuyết kia nói xong thì rời đi, bọn đàn ông này thì làm theo lệnh, trói rất cả đàn ông trong làng lại, còn phụ nữ và trẻ em thì nhốt lại vào trong đền thần, đền thần rất nhỏ nên cả đám đều chen chúc với nhau, người thì đông chỗ thì chật khiến mọi người mệt mỏi vô cùng.

Mấy đứa trẻ còn nhỏ thì rúc vào lòng mẹ của mình, đứa lớn hơn thì sợ khóc thút thít, những người phụ nữ thì nhỏ giọng chửi rủa, Ngọc Liên nghe thấy bọn họ hình như đang chửi cả nhà trưởng làng, nhất là tên Tương kia.

“Có bà đây hai đứa đừng sợ nhé!”

Thím Hoa thì thầm nói nhỏ với Ngọc Liên và Vân Thiên, cậu nhóc cũng không khóc lóc như mấy đứa trẻ khác, mà nhìn toàn cảnh xung quanh ngôi đền, thầm xác định chỗ bọn họ đang ngồi, nó ở góc trong cùng.

Ở cửa có hai người đàn ông đang canh gác, Ngọc Liên cũng để ý xung quanh một chút, xem có thể trốn thoát hay không.