Chương 11

Về đến nhà Thím Hoa liền bỏ củ gừng vào sọt tre lớn, lại bỏ thêm vào sọt nhỏ của Vân Thiên, lấy đi tầm mười ba ký, chừa lại một ký để làm giống gieo trồng.

Lần này Ngọc Liên không đi theo nữa, thân hình nhỏ bé của cô cứ đi đi lại lại sẽ mệt chết, cô ở nhà nằm trên giường nghỉ một lát rồi ra ngoài vườn thăm các cây ngô nhỏ.

Bọn nó đã cao gần bằng một ngón tay của cô, ngày nào cô cũng tưới nước, hy vọng vụ mùa này sẽ được năng suất cao.

Ngọc Liên lại ra thăm vườn rau, nhìn thấy cà phổi đã có thể ăn, cô hái được bốn quả, trưa nay có thể ăn cà phổi xào rồi.

“Em gái ơi~”

Rồi tới rồi, cái giọng này thì là chị gái tự nhận của Ngọc Liên đã đến.

Ngay sau đó thấy anh em Toàn và An mang sọt tre vào, đây là sọt tre ngày hôm qua, bên trong được để hai cái bắp cải thảo.

“Mẹ anh bảo mang cái này cho nhà em nè!”

“Em cảm ơn nha!” Ngọc Liên nói.

Ngọc Liên định kéo cái sọt vào trong nhà nhưng nặng quá, thế là hai anh em họ phụ cô mang vào phòng bếp.

Con bé An đang ăn kẹo, nó cứ chép miệng mãi, thấy cô nhìn nó híp mắt cười và nói.

“Kẹo sữa ngon nhỉ, chị đã nói nó rất ngon mà.”

“Đúng vậy, ngọt quá trời ngọt!”

Nhìn bộ dạng này của hai anh em họ cô mỉm cười.

“Ngon cũng đừng ăn nhiều, coi chừng răng của hai người đó.”

Hai người như không hiểu ý của cô nên hỏi lại.

“Sao phải chừng nó? Răng ở trong miệng đâu có chạy được?” Nhóc Toàn chạm vào răng mình.

Nhóc An cũng nhe răng ra và nói : “Răng của chị ngoan và đẹp lắm đó, không chạy đâu!”

Ngọc Liên: “...”

Thôi không muốn nói chuyện nữa, cô không thể hòa nhập với hai người này mà!

Mà kể cũng lạ, hai tên nhóc này cũng tám tuổi rồi nhưng vẫn hồn nhiên không hiểu rất nhiều chuyện, có thể môi trường khác nhau nên trẻ em ở đây vẫn ngây thơ như thế, Ngọc Liên nhớ lại trẻ em ở độ tuổi này ở kiếp trước, so sánh thì càng thấy rõ sự khác biệt lớn.

Nhưng trẻ em hồn nhiên như vậy mới đúng với khái niệm về trẻ em chứ, sự phát triển của xã hội cùng với môi trường sống làm bọn chúng mất đi sự hồn nhiên và dễ thương đáng có của mình rồi.

Nhóc An chạm vào đôi má phúng phính của cô: “Em gái ngoan ơi~, đến ngày tế thần chị sẽ nắm tay em đi cầu nguyện nhé!”

“Vậy anh sẽ nắm tay anh Vân Thiên đi.” nhóc Toàn nói.

Thế giới này họ tin vào Thần, hằng năm vào giữa mùa thu sẽ tổ chức lễ tế Thần, mọi người sẽ mang lễ vật đến rồi cùng nhau cầu nguyện, việc tế Thần này đã được lưu truyền từ rất lâu.

Ngọc Liên nhớ đến năm trước, lúc đấy cô được Thím Hoa bế trên tay, bà mang cô đến đấy, không khí rất vui như một lễ hội lớn, rất nhiều người mang đồ đến rồi thắp đèn cầu nguyện.

Hai anh em líu ríu mãi đến khi nghe tiếng mẹ gọi đi về mới đi, Ngọc Liên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh.

Một lúc thì nghe tiếng bước chân đi vào, Ngọc Liên bật dậy đi ra cửa xem, là Thím Hoa và Vân Thiên quay về, trên môi hai người là nụ cười rất tươi.

“Em gái xem bà nội mua gì cho em này!” Vân Thiên cõng sọt nhỏ chạy vào.

Trên tay Vân Thiên là một kẹp tóc hình bông hoa màu đỏ, cậu nhanh tay kẹp lên tóc Ngọc Liên.

“Ngọc Liên của bà cài lên nhìn xinh đẹp quá!” Thím Hoa bế cô lên.

Không có gương nên không biết mình trông thế nào, bà nội cô nói đẹp thì cứ cho là đẹp đi.

“Cảm ơn bà nội ạ.”

Thím Hoa hôn lên má cô một cái.

“Ngoan quá.”

Ngọc Liên nhìn vào cái sọt Thím Hoa vừa đặt xuống đất, đầy cả một sọt cô thắc mắc nên hỏi.

“Bà nội mua cái gì thế ạ.”

Thím Hoa để cô lên giường, rồi lấy từng món đồ ra, đầu tiên là gạo lứt, có cả gạo trắng, vải thô, và vải tốt, có muối và đường, một ít vật dụng sinh khác, cuối cùng bà ấy lấy ra một cái bình gốm nhỏ, bên trong là dầu, Ngọc Liên không biết là loại dầu nào nhưng chắc chắn khá đắt.

Ngọc Liên thử tính thì bán củ gừng sẽ được hai trăm ba mươi tám đồng xu, tức là hai đồng bạc và ba mươi tám xu, số tiền khá lớn, bảo sao Thím Hoa lại mua nhiều như thế.

“Hôm nay bà sẽ nấu cơm gạo trắng, thịt heo hun khói xào rau cho hai đứa ăn nhé.”

Ngọc Liên ngạc nhiên, có cả thịt à, Thím Hoa lấy một dây thịt heo hun khói từ cái sọt nhỏ của Vân Thiên ra, là thịt ba chỉ heo, thịt mỡ xen kẽ.

Thịt ơi lâu rồi không gặp mi! Huhu cuối cùng cũng được ăn thịt một cách đúng nghĩa.

Thím Hoa nói ăn cơm gạo trắng thì chắc chắn có, buổi trưa gồm có cơm trắng, cà phổi chiên và thịt hun khói xào cải thảo.

Ăn từng ngụm cơm nóng cùng thịt xào, Ngọc Liên cảm động đến muốn rơi nước mắt, ngon quá!

“Ăn từ từ thôi con, chiều bà nội nấu nữa cho con, đừng để đau bụng.” Thím Hoa xoa bụng Ngọc Liên.

Ngọc Liên ợ một cái thì hơi ngượng ngùng, ăn một miếng thịt cuối cùng trong chén thì buông đũa.

Ăn trưa xong thì Thím Hoa đi ra mảnh đất hoang kế bên nhà để xem, bà định khai hoang ở đây để trồng củ gừng, vì nó khá đắt nên bà không dám trồng ở mảnh ruộng xa kia.

Sau khi khoanh vùng mảnh đất cần khai hoang thì bà bắt đầu dọn cỏ, Ngọc Liên và Vân Thiên cũng góp một phần sức nhỏ để dọn cỏ và nhặt đá trong đất.

Vài ngày lại trôi qua, cây ngô đã mọc thêm bốn lá, Ngọc Liên không rành về việc nông nhưng cảm thấy đã có thể trồng xuống đất nên nói với Thím Hoa.

So với cây ngô của dân trong làng trồng trực tiếp thì ngô nhà cô cũng không khác mấy, trông còn tươi tốt hơn một chút.

Gần hai ngày mới trồng xong hai mẫu đất, vào buổi chiều có Lão Vương đến, ông ấy vui vẻ mang đến ba phần tiền công.

Lão Vương bán cày gỗ với giá hai mươi lăm đồng xu, với lợi ích của việc cày đất thì cái giá này cũng không đắt lắm, có tổng cộng ba mươi hộ mua cày gỗ của ông ấy.

Trong năm mươi hộ dân trong làng thì cũng có con cái tách hộ khỏi cha mẹ khi lấy vợ hay khi gã đi, một hộ mua cày gỗ thì cũng có thể mượn dùng.

Lão Vương cũng không lo lắm vì điều này, càng dùng nhiều thì cày gỗ sẽ có lúc hỏng, đến đó ông ấy lại được một phần tiền khi sửa chữa.

Ba mươi cái cày gỗ là bảy trăm năm mươi đồng xu, tính ba phần lợi nhuận thì là hai trăm hai mươi lăm đồng xu, cũng không phải nhà nào cũng dùng tiền để trả, có hộ dân dùng lương thực để trả, Lão Vương thấy lương thực không dễ chia nên mang hết lương thực bán cho Lão Trương để lấy tiền.

Thím Hoa cầm hai đồng bạc và hai mươi lăm xu thì cảm thấy có chút khó tin, tiền dễ kiếm vậy sao? Trước đây bà ấy ăn một bữa lại lo ngày mai không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, bà ấy lại nhìn cô cháu gái đáng yêu của mình đang đung đưa đôi chân nhỏ bên giường.

Từ ngày nhặt được cô nhóc thì cuộc sống càng lúc càng tốt lên, đúng là đứa trẻ được thần bảo hộ, là ngôi sao may mắn của bà.

Ngọc Liên đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên được Thím Hoa bế lên, bà còn điên cuồng hôn lên hai má, làm cô choáng váng đầu óc.

“Con cũng muốn hôn em gái!” Vân Thiên nói.

Ngọc Liên trở thành con búp bê bị hai bà cháu hôn điên cuồng.

Ngọc Liên: “...”

Hai người này có thôi đi không! Đầu cô choáng đến nỗi thấy mấy ngôi sao bay quanh rồi đây này!

Sự kích động vì tiền bạc qua đi tâm trạng của Thím Hoa cũng dần ổn định và cuộc sống của ba người trở về quỹ đạo bình thường, làm đồng chăm vườn, lâu lâu lại ra suối bắt cá.

Ngọc Liên cảm thấy cuộc sống càng ngày càng tốt, bây giờ lương thực trong nhà rất đủ, cứ một hai ngày lại được ăn cơm khô, lần nào ăn cũng no căng bụng, nhưng nhìn cái bụng tròn tròn đang nhô cao thì hơi buồn phiền một chút.

“Em gái ơi~, chị đến đón em đi nè!”

Con bé An khi trời chưa tối hẳn đã đến, hôm nay là lễ tế thần, lễ sẽ diễn ra khi mặt trăng vừa lên, mọi người sẽ tụ tập khi trời vừa chập tối.

Ngọc Liên đang được Vân Thiên nắm tay, cả hai được mặc một bộ đồ mới, đây là Thím Hoa mới làm, kiểu dáng khá đơn giản nhưng dù gì cũng là đồ mới, cô và cậu nhóc điều rất vui vẻ.

Con bé An vui vẻ nắm lấy tay của Ngọc Liên, cô thấy nó vui vẻ thì cũng không nỡ đẩy tay nó ra.

Thím Hoa cũng chuẩn bị đồ xong, bà mang cái rổ tre đang được đậy nắp đi ra ngoài, trên người bà cũng là một bộ đồ mới không có mảnh vá.

Cả bốn người cùng nhau đi, đến nhà của con bé An thì nó gọi lớn một tiếng thì anh trai và cha mẹ nó đi ra ngoài, cười chào hỏi nhau xong thì cùng nhau đến chỗ tế thần.

Nơi tế thần được trưởng làng dựng ở gần đầu thôn là một ngôi nhà mái ngói nhỏ, trước ngôi nhà là một khoảng sân lớn, nơi đây là để dân trong làng cùng nhau đứng cầu nguyện.

Đến nơi thì đã thấy người đến cũng đã khá đông, mọi người tụm lại nói cười vui vẻ với nhau.

Con bé An thấy tụi trẻ trong làng đang tụ tập với nhau thì kéo tay Ngọc Liên đi đến đó, cô phản ứng lại gỡ tay nó ra và lắc đầu biểu hiện mình không muốn đi.

Ngọc Liên không đi thì Vân Thiên cũng không đi, thế là Toàn và An đi đến đó chơi cùng với tụi con nít kia, vì khả năng sinh sản người ở đây ngẫu nhiên nên trẻ em không nhiều lắm, độ tuổi cũng khác nhau, trung bình năm mươi hộ dân cũng tầm hơn hai trăm người nhưng chỉ có mười mấy đứa trẻ, tính cả cô và Vân Thiên luôn rồi đấy.

Ngọc Liên nhìn những nhóm người xung quanh thì thấy cô Sương đang bế thằng bé Đường, bên cạnh là bà Cúc đang đỡ cái bụng lớn, nhìn cái bụng như quả bóng to kia chắc cũng gần đến ngày sinh rồi ấy chứ.

Cô Sương nhìn qua đây thì cười và gật đầu một cái, biết mẹ chồng mình và Thím Hoa không thích nhau nên cô ấy cũng không qua đây nói chuyện.