Nghỉ tầm một giờ thì Vân Thiên bật dậy và chạy vọt ra suối, Ngọc Liên thì ở nhà phụ Thím Hoa tiếp tục trồng khoai lang.
Vừa mới trồng được hai luống khoai lang thì con nhóc An chạy đến, cô nhóc thở dốc vài hơi thì nói.
“Bà nội Hoa, anh Vân Thiên bị…bị đánh ở ngoài suối, bị con bà Lý đánh.”
Thím Hoa vừa nghe thế thì bỏ đồ trong tay xuống, theo hướng con suối mà chạy, Ngọc Liên cũng giật mình chạy theo, cô và con bé An chạy ở phía sau.
Người nhỏ chạy cũng chậm, đợi đến lúc đến suối thì thấy Thím Hoa đang chửi nhau cùng bà Lý, hai người sắp nhào vào đánh nhau, xung quanh có một hai người phụ nữ đang cố ngăn cản.
“Con mụ quả phụ đanh đá, người như bà đúng là xứng đáng cô độc một mình, khắc chồng khắc con!”
Ngọc Liên vừa đến gần nên thấy rõ ánh mắt đỏ ngầu của bà nội Hoa. Chuyện chồng con chính là nỗi đau, là sự ám ảnh của bà ấy, bà Lý chạm vào thì chỉ có bị đánh.
Thím Hoa như được bơm sức mạnh, bất chấp hai người phụ nữ đang ngăn cản mình mà nhào đến đánh bà Lý, bà ta cũng bị người khác ngăn cản nên hứng trọn vẹn tái tát của Thím Hoa .
Sức lực khá mạnh khiến khoé miệng bà Lý chảy máu, bà ta ngơ ngác và run sợ mà lùi ra phía sau, những người xung quanh cũng giật cả mình. Bà ta không nghĩ tới Thím Hoa lại ra tay mạnh như vậy, lúc tỉnh táo lại thì bà ta bắt đầu gào khóc thảm thiết.
“Tôi đã cảnh cáo bà rồi, miệng bà độc ác như vậy thì đừng dùng nữa, tôi xé nó giúp bà!”
Thím Hoa nhào đến tiếp tục đánh bà ta, Ngọc Liên không dám nhìn cảnh này nữa, cô đi đến chỗ Vân Thiên, cậu nhóc đang ngồi trên tảng đá lớn gần đó, bên cạnh là nhóc Toàn.
“Anh trai không sao chứ?” Ngọc Liên hỏi thăm.
Vân Thiên ôm một bên mặt đang sưng to, cố gắng cười với cô một cái nhưng vì đau quá miệng cũng méo qua một bên.
“Anh không sao.”
Tên nhóc đau đến nhăn mặt vậy mà nói không sao.
“Thằng Thạch và thằng Tù tụi nó đánh ác lắm, đánh vào mặt vào bụng anh Vân Thiên mấy cái lận, anh cũng bị nó xô ngã.” Toàn nói.
Ngọc Liên nhìn thấy cánh tay của nhóc Toàn cũng bị trầy da, cái thằng Thạch này là con của bà Lý, cũng đã mười lăm tuổi, người ngợm cũng lớn mà còn ăn hϊếp hai đứa trẻ đúng là đáng đánh.
“Vì sao nó lại đánh anh thế?” Ngọc Liên hỏi.
Vân Thiên chưa kịp trả lời thì nhóc Toàn đã nhanh chóng nói thay.
“Là bọn nó muốn cướp cá của anh Thiên, bọn anh không chịu đưa nên nó đánh, anh Thiên cũng đánh tụi nó được vài cái nhưng mà thằng Thạch nó cao và mạnh quá không đánh lại.”
Ngọc Liên liếc nhìn thằng nhóc Thạch kia, nó đứng phía sau lưng bà Lý, trên mắt nó có vết bầm, chắc là Vân Thiên đánh, nó bây giờ nhìn mẹ nó bị Thím Hoa dạy dỗ thì rất sợ hãi mà né sang một bên.
Rất tiếc giá trị vũ lực của cô bây giờ gần như là con số không, nếu cô lớn hơn một chút sẽ cầm cây mà đánh cho nó kêu cha gọi mẹ, kiếp trước cô từng theo học võ cổ truyền đấy, dùng gậy rất thuận tay.
Sau một trận đòn nhừ tử của bà nội Hoa, bà Lý gần như ngất xỉu, bà ta không còn sức để khóc nữa, mặt mày điều bầm tím và sưng to.
“Tôi cho bà biết hôm nay đánh bà là còn nhẹ, sao này tôi mà nghe một lần nào nữa thì không còn dùng nắm đấm đâu, là dùng dao cắt miệng tiện của bà, Hoa tôi đây nói được là làm được!”
Ngay sau đó Thím Hoa cõng Vân Thiên đi về, tay thì nắm lấy tay Ngọc Liên, bag người đi từ từ về nhà.
Để Vân Thiên nằm trên giường, lại xem xét vết thương trên người cậu, Thím Hoa xém thì chửi tục, bà ấy cũng bế Ngọc Liên lên giường ngồi cạnh cậu nhóc.
Ngọc Liên vỗ nhẹ lên bàn tay của Vân Thiên trấn an cậu một chút.
“Anh Vân Thiên, sọt cá của anh nè!”
Là giọng của nhóc An, ngay sau đó là hai anh em đang cùng nhau nâng cái sọt tre đi vào.
Đúng lúc này Thím Hoa quay trở lại với chậu nước trên tay, bà vắt khô khăn vải rồi tỉ mỉ lau mặt và tay chân cho Vân Thiên, sau đó nhúng thêm một lần khăn vải rồi đưa cho cậu đắp lên má.
Lại dùng một khăn vải khác lau vết trầy trên cánh tay của Nhóc Toàn, lại nhéo má cậu nhóc một cái.
“Bản thân còn nhỏ hơn Vân Thiên mà còn muốn đánh nhau với thằng nhóc kia, con và Vân Thiên đúng là không biết trời cao đất dày là gì.” Bà quay sang Vân Thiên rồi nói tiếp: “Nó muốn lấy cá thì cứ cho nó lấy, hai đứa sau này gặp phải tình huống như hôm nay cứ bỏ chạy trước, về nói với bà nội, bà sẽ đi đòi lại cho con, đừng có như hôm nay chịu thiệt bị đánh thành thế này.”
Ngọc Liên ngồi nghe mà gật đầu đồng tình, đánh không lại thì chạy, báo thù mười năm chưa muộn.
“Con biết rồi ạ!” Vân Thiên nói.
“Nhưng mà thằng Thạch nó đáng ghét lắm, sau này con lớn lên, lớn hơn nó con sẽ đánh vào mặt cho bà Lý nhìn không ra luôn!” Nhóc Toàn hung hăn nói.
Nhóc An cũng không thua kém mà nói: “Con nữa, con nữa, con lớn lên sẽ dùng roi tre đánh vào mông nó cho nó khóc hu hu luôn.”
Ngọc Liên: “...”
Con nhóc này làm cô liên tưởng đến hình ảnh mẹ cô nhóc dùng roi tre rượt đuổi theo nó lần trước.
Thím Hoa mỉm cười hiền hậu và nói.
“Được rồi, mấy đứa phải ăn thật nhiều mới lớn được.”
Bà ấy xuống giường nhìn vào sọt tre dưới đất, cá lớn có năm con, cá nhỏ thì tầm mười mấy con, bà mang chậu nước bên ngoài vào chia cá ra làm hai phần, đưa sọt tre cho Toàn và An.
“Mang cá về để mẹ mấy đứa nấu và ăn đi, xem như lời cảm ơn của Vân Thiên khi mấy đứa giúp đỡ nó.”
Toàn và An cùng nhau nhìn sọt tre rồi đồng thanh nuốt nước miếng, nhưng hơi ngượng ngùng không dám nhận.
“Mấy đứa cứ lấy đi, sau này có đi bắt cá anh sẽ gọi hai đứa.” Vân Thiên lên tiếng.
Nghe thấy vậy thì hai đứa nhỏ vui vẻ cảm ơn rồi mang sọt tre chạy về nhà.
Thím Hoa mang cá ra ngoài chuẩn bị nấu cháo cá Vân Thiên, Ngọc Liên thì trèo xuống giường, mang sọt tre nhỏ đang đựng quả mâm xôi ra bên ngoài, đi đến vại nước và ngồi bên cạnh bà nội Hoa.
Vân Thiên cũng chẳng chịu ở trên giường mà đi ra cùng, Thím Hoa hết lời bảo cậu nghỉ ngơi nhưng không được nên đành để cho cậu ngồi đó rửa mâm xôi cùng với Ngọc Liên.
Sự kiện này qua đi, bên phía bà Lý cũng không thấy động tĩnh gì, vẫn là do con bà ấy sai trước, cho bà ta một bài học để cho bà ta nhớ kỹ.
Những cây ngô con đã bắt đầu nẫy mầm, ruộng khoai lang cũng đã trồng xong, đợi cây ngô mọc thêm hai lá thì có thể gieo xuống đất.
Hôm nay là ngày lão Trương đến làng, Thím Hoa chuẩn bị nấm khô, rồi củ gừng tầm một ký, mang một ít trước nếu bán được thì quay về lấy.
Ngọc Liên nắm tay Thím Hoa cùng đi đến xe hàng của lão Trương, hôm nay đi rất sớm, đến nơi còn chưa thấy xe hàng của ông ấy đến, cũng đã có một vài người đợi, đợi thêm một lát thì thấy anh em Toàn và An cùng mẹ đi đến, nhìn thấy cô và Vân Thiên thì vui vẻ chạy đến.
Ngọc Liên và Vân Thiên lễ phép chào hỏi mẹ của tụi nhóc, rồi đứng qua một bên cùng nhau chơi, còn Thím Hoa thì trò chuyện cùng những người khác.
Nói là chơi cùng nhưng mà Ngọc Liên là ngồi nhìn ba người này chơi, nào là hái cỏ, nào là hái hoa dại, đúng là con nít, nhất là con bé An, cứ nói liên tục bên tai khiến tai của cô ù đi.
Cũng may tầm hai mươi phút thì xe hàng của Lão Trương đến, mọi bắt đầu mua hoặc bán đồ của mình, mang nấm khô ra bán trước, mỗi người được một ký, là năm đồng xu, hai nhóc Toàn và An mang năm đồng xu đổi lấy kẹo sữa, giá kẹo sữa là hai mươi đồng một ký, tính ra cũng được hai lạng rưỡi, hai đứa cười cả tít mắt.
Vân Thiên cầm lấy năm đồng xu đưa cho bà nội Hoa.
“Cho bà nội mua muối.”
Thím Hoa xoa đầu Ngọc Liên và Vân Thiên rồi nói: “Không cần đâu, hai đứa cứ mua kẹo ăn đi, lát nữa có bán được củ gừng bà sẽ mua muối sau.”
Ngọc Liên thì không có ý kiến, cô giao toàn quyền quyết định cho Vân Thiên, cậu nhóc chần chừ rồi nhìn sang cô, sau đó quyết định lấy năm đồng xu đi mua kẹo sữa, đưa cho Thím Hoa cất đi chỉ lấy ra ba viên cho ba người.
Ngọc Liên chậm rãi hưởng thụ vị ngọt trong miệng, có vị béo của sữa bò, ngon thật!
Đợi mọi người dần tản ra thì Thím Hoa mới đi đến đưa củ gừng trong sọt tre cho Lão Trương xem xét.
“Đây là…củ gừng, chị Hoa tìm ở đâu ra thế?” Lão Trương ngạc nhiên nhìn bà.
Thím Hoa thở phào một hơi, vậy là đúng củ gừng, vậy có nghĩa là có thể bán, bà cười và nói:
“Là hai đứa nhỏ tìm được ở bìa rừng, không biết ông có thu mua hay không?”
Lão Trương cười vui vẻ, nói: “Mua, sao lại không mua kia chứ, chị có bao nhiêu tôi mua lại hết, nhìn mấy củ gừng này hơi nhỏ, nên tôi mua mười bảy đồng xu một ký nhé!”
Thím Hoa gật đầu: “Được, để tôi quay về mang đến, tầm mười mấy ký!”
Lão Trương hơi kinh ngạc vì không nghĩ có nhiều như vậy.
Ngọc Liên đứng một bên vừa ăn kẹo sữa vừa quan sát Lão Trương, thầm nghĩ là đúng là thương nhân, rõ ràng lần trước nói hai mươi đồng một ký, bây giờ ép giá còn mười bảy đồng.
Nhưng nếu không có lợi ích thì ông ấy chẳng làm cái nghề này, so với chặn đường xa đến vậy thì giá thu mua này cũng là nghĩ tình có quen biết rồi.
“Hai đứa muốn ở đây chơi hay về nhà cùng bà?” Thím Hoa quay sang hỏi hai người.
Ở đây cũng chẳng có gì vui nên Ngọc Liên muốn quay về nhà, Vân Thiên cũng muốn về để giúp Thím Hoa cõng củ gừng mang đến đây.
Trên đường về Ngọc Liên nói với bà.
“Bà nội ơi, chúng ta chừa một ít củ gừng để trồng đi, bán được giá như vậy thì trồng một ít để bán.”
Thím Hoa xoa đầu cô và nói: “Con nhóc như con còn biết được giá hay không à, khi nghe giá thu mua bà cũng có suy nghĩ này rồi, sau khi trồng hết ngô bà sẽ khai hoang thêm nửa mẫu đất để trồng củ gừng.”