Ngọc Liên thuận theo bản năng mà ăn sữa, nếu bây giờ cô còn là bộ dáng của kiếp trước sẽ là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nữa, đành chịu thôi nếu không ăn sữa thì cô sẽ chết thêm một lần nữa mất.
Sau khi đã ăn no, Ngọc Liên muốn nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, nhưng mắt lại nặng trĩu, đây cũng là bản năng của trẻ sơ sinh khi được ăn no rồi sẽ ngủ, thôi vậy biết bản thân đã an toàn rồi thì không sao cả ngủ trước rồi tính sau.
Người phụ nữ trẻ nhìn thấy Ngọc Liên chẳng khóc một tiếng nào, sau khi bú sữa xong là lăn ra ngủ ngay thì không khỏi mỉm cười.
Thầm suy nghĩ đứa trẻ này ngoan thật, nhưng nhìn thân hình nhỏ bé của cô thì có chút đau lòng, nhỏ hơn nhiều so với đứa con của cô lúc mới sinh, cũng chẳng biết người mẹ nào lại ác độc như thế, có được một đứa con đã may mắn lắm rồi thế mà vứt bỏ.
Đúng lúc này cửa phòng được mở ra một cách thận trọng.
“Đã ngủ rồi sao?”
Người phụ nữ trẻ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đứa bé này ngoan ngoãn thật, có lẽ nó cảm nhận được hoàn cảnh của bản thân nên rất hiểu chuyện.”
Người vừa bước vào là một người phụ nữ trông không lớn tuổi lắm, bà ấy nhìn Ngọc Liên rồi thở dài một tiếng.
“Là một đứa trẻ đáng thương, lúc đấy hơi thở của nó rất yếu, thân thể lại bé tí như con mèo con thế kia tôi cứ sợ nó tắt thở luôn khi tôi vừa mới bế lên.”
Người phụ nữ trẻ đột nhiên hỏi: “Thím Hoa định nuôi đứa trẻ này thật sao?”
Người được gọi là Thím Hoa kia gật đầu, bà thở dài lần nữa rồi nói: “Ừ, trong làng chẳng ai chịu nhận nuôi đứa bé cả, nếu còn bỏ mặt thì nó chỉ có chết mà thôi.”
Thím Hoa im lặng nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, càng nhìn càng thấy đau lòng, càng nhớ đến những chuyện ngày xưa, khi đấy cả nhà chạy nạn, nhìn từng người người thân của mình cứ chết giữa đường, chính tay bà còn chôn cất đứa con trai bé nhỏ của mình.
“Vậy thôi thế này, cứ để đứa bé ở chỗ cháu một hai ngày trước đã, đứa bé nhỏ thế này ăn sữa cũng chẳng bao nhiêu.” Người phụ nữ trẻ nói.
Thím Hoa vui mừng nói: “Vậy cảm ơn cháu nhé Sương, để thím về nhà nấu cho cháu một nồi canh cá bồi bổ.”
Sương vội xua tay và nói: “Không cần đâu ạ, chồng cháu hôm qua có ra suối bắt được hai con cá to, cháu còn chưa ăn hết nữa.”
“Làm sao mà giống nhau được, nhờ sữa của cháu thì phải bồi bổ cho cháu chứ, không được từ chối nữa, để thím về nhà nấu ngay.”
Thím Hoa vội vàng định ra về, mới đi ra đến cổng nhà thì gặp một người phụ nữ khác đang đi vào nhà, dáng người của bà ta rất lùn, khuôn mặt lại dữ tợn, vừa thấy Thím Hoa liền nhổ một bãi nước bọt, giọng nói đầy sự cay nghiệt.
“Ây da, xem là ai đây, chẳng phải người thánh thiện nhất của làng chúng ta đây sao? Tôi ói vào, nghèo mà ra vẻ, cháo khoai còn không đủ ăn mà thích lo chuyện bao đồng, năm năm trước đã nhặt về một đứa rồi, cả cháo còn chẳng có mà húp, bà xem trên người bà đi đồ mặc còn có chỗ nào lành lặn không, bây giờ lại thêm một đứa, đứa sau còn tệ hơn đứa trước, đúng là đói đến đầu óc cũng hỏng rồi, ngu hết phần người khác!”
Thím Hoa tức giận, trừng mắt với bà ta: “Tôi làm gì là chuyện của tôi, đói cũng là chuyện của tôi, không xin cơm nhà bà nên bà không có quyền nói.”
“Xì, Bà đói là chuyện của bà tôi chẳng thèm quan tâm đâu, có xin ăn thì tôi cũng không cho bà, nhưng bà đến đây xin sữa của cháu tôi là liên quan đến tôi rồi đấy, sữa của con dâu tôi là để cho cháu nội cưng của tôi ăn, con nhỏ hoang dã sắp chết kia đáng được ăn sao?”
“Bà Cúc, sao mở miệng ra là nói bậy bạ, tâm xấu xa như thế, đứa bé có bao lớn sẽ ăn bao nhiêu sữa chứ, cứu một mạng người thần linh cũng sẽ phù hộ cho cháu nội của bà kia mà, tôi cũng đâu để con dâu bà thiệt thòi, tôi sẽ mang lương thực và thức ăn đến để bồi bổ cho nó.” Thím Hoa nói.
Người phụ nữ trung niên mà Thím Hoa gọi là Bà Cúc kia lộ vẻ khinh thường, cười nhạo một tiếng:
“Lương thực của bà là đồ gì tốt chứ, ai chẳng biết bà là quả phụ nghèo nhất làng Sơn Cửu này, dăm ba củ khoai hư, mấy trái bắp sâu thì ăn cái gì, bà mau mang con ranh hoang dã đó đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ mang nó ném ra ngoài.”
Thím Hoa tức giận đến không thể nói lên lời, chuyện bà là quả phụ là sai sao? Bà còn nhớ đến chồng con nên không tái giá là sai sao, cứ nói chuyện là lôi chuyện này ra để châm chọc bà.
Thấy Thím Hoa im lặng không nói thì bà Cúc nhanh chân chạy vào trong nhà, Thím Hoa phản ứng kịp nên chạy theo sau, chỉ sợ bà ta manh động sẽ làm đau đứa trẻ.
Một trận cãi nhau lại diễn ra, Thím Hoa cũng không muốn vì chuyện này làm cho vợ chồng con bé Sương lại không hòa thuận.
Thím Hoa ôm Ngọc Liên trở về nhà, trên đường thì bắt gặp đứa trẻ gầy gò đang cầm hai con cá, trên lưng đang cõng một chiếc sọt tre nhỏ, quần áo trên người còn đang ướt, nhìn là biết mới vừa bắt cá trên suối về.
Đứa trẻ thấy Thím Hoa thì vội chạy đến.
“Bà nội ơi sao vậy? Không phải mang em gái đến nhà chú Sinh ở sao ạ? Con ra suối bắt được cá rồi, còn mang một ít rau đến nữa.” đứa trẻ chỉ vào sọt tre trên lưng.
Thím Hoa xoa đầu đứa trẻ rồi nói: “Không ở nữa, chúng ta sẽ nuôi em gái ở nhà mình, nào đưa em gái về nhà thôi.”
Hai người bọn họ đi đến cuối thôn, nhà của bọn họ là ngôi nhà cỏ vách đất cũ kỹ, nhà khá nhỏ, một phòng bếp và một phòng ngủ.
Thím Hoa bế Ngọc Liên đến bên giường, thấy chăn khá dày nên bà ấy lấy cái áo còn lành lặn mới của mình đắp lên người cô.
Nhìn thấy đứa trẻ kia vẫn đang chăm chú nhìn đứa bé trên giường bà cười cười và nói: “Con mau đi thay đồ đi, để đồ ướt sẽ bệnh đó, thay xong rồi ra đây trông em gái để bà đi quanh sớm tìm sữa cho em gái ăn nhé.”
“Dạ!” Đứa trẻ trả lời rồi chạy đi lấy đồ để thay.
Rất nhanh đã thay xong, sau đó đứa bé trèo lên giường ngồi bên cạnh mà trông em gái.
Thím Hoa dặn dò xong rồi thì mang cá và cái sọt rau khi nãy và rời đi, bà muốn đi trong thôn xem nhà nào còn nuôi con nhỏ hay không.
Đứa trẻ kia chăm chú nhìn Ngọc Liên, rồi nói thì thầm rằng em gái thật nhỏ, còn nhỏ hơn con mèo đen nhà của Toàn và An nữa.
“Anh Vân Thiên có nhà không?” Giọng nói trẻ con vang lên.
Sau đó là hai đứa trẻ đi vào, nhìn thấy họ đứa trẻ tên Vân Thiên ra hiệu cho bọn họ im lặng.
Đứa bé gái tiến lên cạnh giường, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Ngọc Liên và hỏi nhỏ.
“Vân Thiên đây là em gái mới của anh hả?”
Vân Thiên gật đầu: “Đúng vậy, hai người nói nhỏ một chút, đừng làm em gái thức.”
Bé trai còn lại cũng quan sát một lúc rồi nói: “Em gái mới của anh nhỏ quá đi.”
“Bà nói sau này em gái sẽ lớn lên thôi, lúc còn nhỏ chúng ta điều như thế.” Vân Thiên nói.
Ngọc Liên ngủ một giấc, lại cảm thấy phía dưới ướt đẫm rất khó chịu, theo bản năng của đứa trẻ nên bật khóc.
Bên tai liền có tiếng trẻ con nói chuyện với nhau.
“Vân Thiên em gái của anh khóc rồi kìa!”
“Mặt của em ấy khóc đến đỏ như trái cà rồi, nhìn buồn cười quá.”
Vân Thiên tay chân luống cuống chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng vỗ về em gái.
“Em gái ngoan đừng khóc nhé, ngoan ngoan nhé, một chút bà sẽ mang sữa về cho em ăn nhé, ngoan đừng khóc nữa.”
Nếu là trẻ sơ sinh bình thường thì còn lâu mới nín khóc, nhưng Ngọc Liên chẳng phải trẻ sơ sinh thật sự, bỏ qua sự khó chịu của việc ướt đẫm dưới chân, cô mở mắt nhìn đứa trẻ trước mắt mình.
Đôi mắt lo lắng đến đỏ ửng, miệng vẫn đang liên tục dỗ dành cô, thấy cô không khóc nữa thì nở một nụ cười ngây thơ, đôi mắt cong cong thật đáng yêu.
Ngọc liên thầm thở dài, rồi nhìn lên trần nhà bằng cỏ tranh, đây là nơi cô sẽ sống kiếp này.
Ngọc Liên nhớ lại sự việc đã xảy ra thì cảm thấy thật huyền ảo, cô chỉ nhớ hôm đó là buổi sáng cô vừa đạp xe đi học, vừa đi được một đoạn thì ầm một tiếng thật lớn, và rồi cô chẳng biết trời trăng gì nữa.
Sau đó cô phát hiện bản thân trực tiếp đầu thai mà còn giữ hết ký ức của kiếp trước, có lẽ mạnh bà bận quá nên bỏ qua cô rồi cũng nên.
Tiếp sau đó là những ngày tháng chờ đợi để được sinh ra, sự trải nghiệm còn tất cả ký ức và nằm trong bụng mẹ rất kỳ diệu.
Đến lúc được sinh ra Ngọc Liên nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới rất hạnh phúc, nhưng cô nhận ra rằng vận may của mình không tốt lắm.
Vừa sinh ra đã biết người mẹ kiếp này của cô rất ghét cô, ngoài tiếng chửi rủa thì chẳng có lời tốt đẹp nào, sau đó bà ta ra lệnh bỏ cô lại ven đường trong khu rừng.
Kiếp trước cha mẹ không thương, bỏ bê không quan tâm, cô lớn lên từng ngày với sự mặc cảm và thiếu thốn tình thương, những thứ đó tạo cho cô một ý chí rất mạnh mẽ, cho nên cô cũng chẳng bận tâm nhiều khi bị đối xử như thế, tại thời điểm bị bỏ lại cô cũng sẵn sàng chết thêm lần nữa.
Lúc đấy nằm bên đường, xung quanh toàn là rừng rậm và cây cối, với bản năng của một đứa trẻ sơ sinh thì Ngọc Liên gào khóc nức nở, nhờ thế có một chiếc xe buôn đi ngang phát hiện và cứu lấy cô.
Xe buôn đi kia đến thôn nhỏ này, và rồi Ngọc Liên được thím Hoa nhận nuôi sau bao nhiêu người từ chối.
Ngọc Liên nhìn ba cái đầu nhỏ đang chụm lại để nhìn chằm chằm vào cô, mấy đứa trẻ này điều là anh em kiếp này của cô sao, nhìn hoàn cảnh của nhà thế này chắc cuộc sống sẽ khó khăn đôi chút nhỉ.
Nhưng không sau, dù cha mẹ ruột không thương nhưng Ngọc Liên còn có tình thương của những người này, lúc cô cảm thấy cơ thể trẻ sơ sinh của mình sắp không xong thì bên tai luôn nghe giọng nói ngọt ngào vỗ về bảo với cô là hãy cố gắng lên, sự lo lắng điều hiện rõ trong giọng nói đấy, đã rất lâu rồi chẳng ai lo lắng cho cô đến thế, một chút hy vọng len lỏi khắp trái tim yếu ớt khiến cô cảm thấy cuộc sống mới cũng không đến nỗi nào.