Chương 46: ác mộng chợt đến (4)

Chiếc xe dừng lại trước cổng một nghĩa trang.

Anh bước ra, tay mở chiếc dù vòng qua cửa xe che cho cô.

Cô tiến đến một dãy mộ gần đấy, anh lẳng lặng bước theo sau.

Màu của hai ngôi mộ đã sờn đi theo năm tháng, những chậu hoa xung quanh cũng đã héo từ khi nào.

Chiếc mộ bên cạnh hình như chỉ mới xây nên vẫn còn khá mới.

Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ.

" Bà nội, ba mẹ, con đến rồi đây..."

Tiếng nói cất lên cùng những giọt nước mắt.

Dù đã từng ấy năm, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ như ngày hôm qua. Nó không ngừng dằn xé tâm hồn cô.

Anh thấy thế khẽ lấy tay choàng qua vai cô để cô dựa đầu vào ngực mà mình mà khóc.

Mưa cứ rơi trên đầu, nhưng áo anh đã ướt từ khi nào bởi nước mắt của cô.

Những giọt nước mắt ấy như thay cho câu nói, con nhớ mọi người nhiều lắm...

Anh ngó quanh, những nén hương đã cháy hết chỉ còn lại tàn hư dưới nền đất. Nhưng anh chợt thấy vẫn còn một cây hương vẫn chưa cháy hết đã bị cơn mưa làm dập đi ánh lửa yếu ớt của nó.

Anh tự nghĩ rằng đã có người đến đây trước cô, nhưng là ai chứ.

Gác lại những suy nghĩ ấy sang một bên, anh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc vai nhỏ nhắn đang run rẩy trong lòng anh như an ủi.

Lúc này cô mới lấy lại được chút bình tĩnh, ngước nhìn lên anh, thút thít : " Tôi sẽ giặt áo cho anh sau, bây giờ thì về thôi "



Anh cùng cô quay lưng rời đi.

Sống một cuộc đời dài như thế, nếu không có hoan hợp thì sẽ cô đơn, không có ly biệt thì sẽ vô vị.

Có những nỗi đau từ tuổi thơ đã có thể cảm nhận được. Chỉ là thời gian tàn nhẫn giúp định hình nó ngày một rõ ràng hơn thôi...

Thực ra tất cả chúng ta đều chưa bao giờ sẵn sàng với bất kỳ lời tạm biệt nào. Cho dù đối phương có nói hay không nói, cảm giác mất mát và bỡ ngỡ luôn luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc nhận ra rằng không còn có thể gặp lại nữa.

Đôi khi có những người sống trong trái tim bạn, nhưng không có trong cuộc đời của bạn.

Tưởng nhớ một người không cần phải long trọng, thể hiện cho mọi người biết. Chỉ đơn giản trái tim này mỗi ngày đều nhớ về họ, một chút thôi cũng được. Để không bị lãng quên bởi dòng chảy thời gian.

Nhưng nếu nỗi nhớ có âm thanh, hy vọng đó không phải là tiếng khóc...

Bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa.

Cô nằm cuộn tròn trong chăn, nghe lòng mình hoá thành cơn bão.

Không rơi lệ, không đau lòng, chỉ cảm giác có sự trống rỗng mà thôi.

Đôi mắt vẫn còn đo đỏ nên muốn nhắm mắt ngủ một chút, nhưng cô lại chẳng thể nào chợp mắt được. Cái cảm giác trống rỗng cứ bao trùm lấy tâm trạng cô.

Cô mệt mỏi bước xuống giường, định tìm một chút bia để uống cho dễ ngủ. Vừa bước xuống bếp đã thấy anh ngồi đấy từ bao giờ, trên bàn là một chai rượu vang đã bị anh uống một tí.

" Chưa ngủ à? " Cô ngồi xuống hỏi.

Anh nhấp một ngụm, " Ngày mai cuối tuần nên định nghỉ ngơi một chút "

Cô lấy một chiếc ly rồi rót chai rượu vang trên bàn. Không có bia thì rượu cũng được, miễn sao có thể làm cô ngủ được.



Cô mân mê ly rượu trong tay, lắc lắc chiếc ly để nhìn màu rượu rồi nhẹ ngửi mùi hương của nó.

Anh thấy thế liền hỏi : " Cô thường xuyên uống rượu vang lắm à? "

" Đôi khi thôi. Hồi đại học có làm phục vụ thêm ở một nhà hàng Pháp nên học được cách thưởng thức rượu " Cô đáp rồi cũng nhấp một ngụm.

Anh gật gật đầu mà không đáp. Cô cũng đã quen với tính khí này nên dần cũng cảm thấy điều đó bình thường.

" Việc hồi nãy...xin lỗi..." Cô ngập ngừng nói.

Anh chống tay lên cằm, mắt nhìn cô, " Việc gì cơ? "

" Thì lúc ở trong phòng phẫu thuật..."

" Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này " Anh cắt ngang lời cô nói, đôi mắt liền sắc lại.

Cô chỉ biết im lặng, vì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý bị anh giáo huấn một trận rồi.

Bỗng anh chỉ nói, " Tâm trạng tốt thì ai cũng làm tốt hết. Nhưng người vẫn làm tốt khi tâm trạng tồi tệ mới thật sự là người giỏi "

Dù câu này lời ý răn đe nhắc nhở, nhưng cô là cảm giác có chút an ủi.

Cô nhẹ gật đầu đồng tình với câu nói của anh. Dù tính tình anh lạnh lùng quái đản hơn những bác sĩ tiền bối khác, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một vị bác sĩ giỏi và có tâm. Điều đó cũng khiến cô cảm thấy anh khá đặc biệt.

" Tôi biết, nhưng có đôi khi tôi không hiểu mình nghĩ gì, mình là người như thế nào thế nhưng lại có thể tích tụ nhiều mâu thuẫn trên người như thế, giống như nút thắt ở cuộc len, gỡ hoài không ra, tháo mãi chẳng được, một là cắt bỏ, còn không cứ thế ngày qua ngày đến khi bạc màu, đến khi biến mất. Đôi khi chỉ ước lòng mình như cỏ dại, thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh..."

" Cô có thể nghe những bài hát buồn, uống rượu để giải toả tâm trạng. Nhưng hãy nhìn mặt trời, mặt trăng, người đi đường, cây cối, hoa, những giọt mưa ngoài kia, sẽ thấy thế giới này thực ra cũng rất lấp lánh. Và quan trọng rằng đừng nghĩ mình cô đơn, vì vẫn sẽ có người đau lòng vì cô..."

Cô có chút kinh ngạc, không ngờ rằng anh đang an ủi cô, còn an ủi rất tốt nữa. Trước đây cô cứ ngỡ anh còn không biết cách an ủi kia mà. Nhưng thực sự, cô rất mệt mỏi rồi. Cô đã quen với việc giả vờ vui vẻ, giả vờ buồn bã, giả vờ quan tâm, giả vờ vô tình, quen rồi chuyện một mình đối mặt với tất cả mọi thứ. Trong thời khắc đau khổ nhất tôi có thể nói không hề gì đâu. Trong thời khắc u buồn nhất cô có thể vô tình nói không sao cả. Trong thời khắc cô đơn nhất tôi có thể vui vẻ cười thật lớn. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất cô có thể nói thế giới này thực sự tươi đẹp. Cô chỉ không ngờ, sẽ có người lại vì cô mà đau lòng....

Cứ ngỡ rằng Cây cao quá thì tự chắn mưa chắn gió. Người hiểu chuyện quá thì chẳng ai đau lòng cho. Thế mà anh lại nói câu ấy, khiến nhịp tim cô có chút hỗn loạn.