Chương 9

Cố Tranh trong quân bộ vẫn luôn giữ nguyên một cái biểu cảm, chỉ đơn giản nhìn thái độ của hắn thôi cũng biết hắn đang giữ chức vị gì ở quân đoàn 701. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn đều cho mọi người biết, vị thiếu tướng trẻ tuổi hay cau có ngày nào đang có chuyện vui.

Không riêng gì Mạch Côn, toàn bộ những sĩ quan đến dự buổi họp đều phát hiện điều này.

Cố Tranh bây giờ so với Cố Tranh cộc cằn lúc trước như hai người khác nhau hoàn toàn.

"Cố thiếu tướng, một vài vị trong quân y đã đến tuổi về hưu rồi. Khoảng một tháng nữa bên phía bệnh viện của quân khu thành phố Z sẽ cử vài người mới đến đây để thay thế."

"Ừ."

Tay Cố Tranh đang cầm bút máy, hắn không ngẩng đầu lên mà tiếp tục kí vào một tệp hồ sơ trước mặt, ừ một cái tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy tôi xin đi trước."

Cán bộ vào báo tin xong liền lập tức lui ra.

Tiếp sau đó Mạch Côn cũng gõ cửa vào phòng, quân trang chỉnh tề làm y có vẻ nghiêm túc hơn. Đầu tiên Mạch Côn đứng trước bàn làm việc của Cố Tranh báo cáo một số công việc để xin một ít kiến nghị từ hắn, sau đó truyền đạt lại những dặn dò của cấp trên, báo lại một ít chuyện lặt vặt trong đội ngũ, Cố Tranh đều nghe và cho ý kiến hết.

"À còn một chuyện nữa, thiếu tướng, lãnh đạo bảo ngài cuối tuần đến thủ đô dự họp."

"Làm gì?"

Nghe xong Cố Tranh hơi nhíu mày, thật ra hắn không muốn đi lắm, thủ đô quá xa nơi này, đi một chuyến làm tốn nhiều thời gian thì thôi đi, đằng này thể nào cũng phải gặp mấy lão cán bộ xu nịnh đòi hắn kiến nghị cái này cái kia trong đại hội, hắn thật sự không muốn đi.

"Để khen thưởng hành vi anh dũng trong sự kiện 930 lần trước."

Quả nhiên.

Cố Tranh tuy ngồi ở chức vị cao, trong nhà có nhiều thế hệ làm quân nhân, gia giáo mẫu mực nhưng hắn không phải loại người thích thể hiện. Hắn chỉ muốn làm theo những gì mà Cố lão nguyên soái dạy bảo, không muốn phụ lòng sự ân cần dạy dỗ của thầy cô ở trường quân đội. Cố Tranh muốn giữ cho mình thật trong sạch, chỉ làm việc chính nghĩa, vì nước vì dân, vì người trong lòng mà sống chứ không muốn chung đυ.ng với những kẻ xu nịnh hạ lưu.

"Đi mấy ngày?"

"Bốn ngày."

"Được rồi."

Xem ra là phải chịu đựng bốn ngày không được gặp omega rồi.

Cố Tranh nhận lấy văn kiện trên tay Mạch Côn, vừa đọc vừa duyệt từng cái, Mạch Côn thấy xung quanh không có ai mới thoáng thả lỏng.

Y tùy tay cầm lấy cái danh sách quân y mới trên bàn của Cố Tranh lên xem, qua một lát sau liền thốt lên, "Sao toàn là beta vậy trời."

Cố Tranh không trả lời, Mạch Côn tiếp tục lảm nhảm, "Không biết chừng nào quân đội mới tuyển omega vào nhỉ."

Tất cả binh lính trong quân đội đều là alpha, vì vấn đề về sinh lý nên omega không thể ra tiền tuyến được. Một phần cũng là do omega có kỳ động dục, bất kỳ alpha nào ngửi được mùi tin tức tố ấy đều sẽ mất kiểm soát gây náo loạn trong quân đội, thế nên chính phủ mới quy định omega không được tham gia vào quân đội và quân y.

"Thấy chú tìm được chân ái tôi cũng ham, nhà tôi ai cũng sốt ruột, không cần tìm omega mỹ miều, là beta cũng được nữa."

"Vậy chú đi quân y tìm đi."

Cố Tranh phê xong văn kiện, khóe miệng hiếm khi hơi cong lên như đang cười, trêu chọc nói.

"Ái chà, Cố thiếu tướng cũng biết nói đùa ta. Tôi với chú bằng tuổi nhau, tụi mình năm đó trong trường quân đội đều là cẩu độc thân, lúc đó vui biết bao nhiêu. Bây giờ chú tìm được một omega đẹp người đẹp nết, năm tháng kia cũng không thể vãn hồi rồi, chi bằng giới thiệu omega đó với tôi chút đi?"

"Tôi cảm thấy Lâm Nhuận An quả thật quá đẹp, tính cách còn nhu mì hiền hậu, tay nghề nấu ăn cũng không tồi, Cố Tranh chú đúng là nhặt được báu vật rồi."

Mạch Côn khen ngợi liên hồi, lúc trước Cố thượng tướng và thượng tướng phu nhân mang ảnh chụp đến nên hắn đã thấy mặt của Lâm Nhuận An rồi, cực phẩm.

Trong đầu Mạch Côn lại hiện lên hình ảnh omega đứng dưới tán cây hoa anh đào, một tay ôm cặp sách một tay chơi kéo búa bao, nụ cười đó quả thật đúng là chói mù mắt y. Vừa định khen tiếp thì bị Cố Tranh trừng mắt đến im re.

"Đến tôi mà chú cũng ghen?"

"Về làm việc đi."

Cố Tranh dùng tông giọng trầm thấp, tuy không có sự trách cứ trong đó nhưng cũng thể hiện đó là một mệnh lệnh.

Mạch Côn không dám cợt nhả nữa, bình thường y cũng nghiêm túc lắm, bên cạnh Cố Tranh lâu ngày mới dám đùa như vậy, trong lòng y cũng hơi uất ức nhưng cũng mau chóng nghe lệnh mà rời khỏi.

Đầu mùa đông ngày ngắn đêm dài.

Lúc Cố Tranh gặp Lâm Nhuận An trăng đã lên cao, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua mấy áng mây làm bầu trời hơi ửng sáng.

Hai người đi bộ ven bờ kè con sông, xung quanh không có ai nên hơi vắng vẻ.

"Cuối tuần này em có dự định gì không?"

"Ừm... Không có ạ, chỉ ở nhà thôi."

Lâm Nhuận An không thích ra ngoài, là một trạch nam điển hình. Ba mẹ cậu bình thường đều bận rộn chuyện làm ăn nên ít khi gần gũi, cậu lấy nấu ăn để giải sầu, đó cũng là sở thích của cậu.

"Dẫn em đi chơi."

"Dạ?" Lâm Nhuận An hơi bất ngờ, cậu biết tính chất công việc của Cố Tranh đặc thù, nên chỉ cần hắn bận là cậu sẽ không làm phiền hắn. Ban ngày mới nói với cậu là phải đến thủ đô dự họp, vậy là dẫn cậu đến đó sao?

"Dẫn em đến thủ đô chơi."

"Được dẫn người theo ạ?" Cậu cẩn thận hỏi.

"Ừ."

"Tốt quá! Em chưa được đến thủ đô bao giờ. Lúc trước em xem trên mạng thấy người khác nói phong cảnh ở ngoại ô của thủ đô rất đẹp, trong thành phố có rất nhiều đồ ăn vặt nên cực kì muốn đến thử một lần!"

Lâm Nhuận An nghe được câu trả lời chắc chắn nên phấn khích vô cùng, ríu rít nói chuyện không ngừng. Cố Tranh nhìn cậu cười trong lòng như rót mật, lặng lẽ cúi đầu mỉm cười theo.

Hôm nay hỏi ý của văn phòng xong Cố Tranh đã gọi điện cho Mạch Côn bảo y đặt thêm một vé máy bay rồi.

Có thêm một người bước vào cuộc sống, nếu không thể tùy lúc nhớ nhung, tùy thời mang theo bên cạnh thì khó chịu vô cùng.

Lúc máy bay hạ cánh thì trời đã khuya.

Nơi này không giống như thành phố của bọn họ, tuy đã khuya nhưng người ta vẫn ra vào tấp nập huyên náo. Ba mẹ của Lâm Nhuận An luôn rất bận rộn, ít khi dẫn cậu ra ngoài chơi, thật ra cậu không phải cái loại yếu đuối sợ chốn đông người nhưng đứng bên cạnh là bạn trai mình, về mặt tâm lý thì khác hẳn.

Lấy hành lý xong, Lâm Nhuận An rất tự nhiên mà nắm lấy tay của Cố Tranh, còn hắn thì hơi bất ngờ.

Từ lúc hai người làm hòa với nhau xong omega này càng ngày càng chủ động.

Ngay cửa có người đến đón, thấy Cố thiếu tướng nắm tay một omega liền hiểu ngay.

"Chào thiếu tướng, chào phu nhân ạ."

Lâm Nhuận An chưa kết hôn, có một số chuyện còn hơi ngây ngô, bị hiểu lầm như vậy làm cậu hơi ngượng ngùng.

"Không..."

Cậu vừa định giải thích thì Cố Tranh đã cắt ngang.

Người nọ không có biểu cảm gì, chỉ đưa hành lý qua rồi dặn dò một câu: "Không còn sớm nữa, về khách sạn nghỉ ngơi thôi."

Cho đến lúc này Lâm Nhuận An mới thắc mắc.

Lúc trước cậu chỉ lo phấn khích mà quên mất... Cậu với Cố Tranh phải ngủ kiểu gì ở khách sạn đây? Người ta đã nghĩ là bọn họ kết hôn rồi, có khi nào chỉ đặt một phòng thôi không?

Đến khi nhận phòng Lâm Nhuận An mới sâu sắc cảm thấy không khỏe trong người.

Chính xác là một phòng thật, lại còn là phòng có giường lớn.

Người đến đón cả hai là một tiểu binh phụ trách hậu cần, nhìn thấy thiếu tướng trẻ tuổi như vậy có hơi e dè. Cố Tranh lại chẳng biết nói đùa, nghe tiểu binh kia nói sơ về cuộc họp ngày mai xong liền đuổi người ta đi.

Trong phòng, Lâm Nhuận An cứng đờ người đứng bên giường, ngồi cũng không dám mà đứng cũng không dám, vali đồ cũng chưa soạn ra.

Cố Tranh vốn nghĩ là sẽ ở hai phòng riêng, hắn không yên tâm nên điện thoại hỏi Mạch Côn, bình thường đều đặt phòng hai giường mà sao lần này lại là giường đôi?

Ở bên kia Mạch Côn đang đoàn tụ với người nhà, bỏ đồng phục xuống xong liền biến thành người khác, y cười hề hề nói, "Đúng ý chú rồi còn gì."

Lâm Nhuận An thấy Cố Tranh vào phòng xong càng trở nên căng thẳng hơn. . TruyenHD

Hắn thấy dáng vẻ nhút nhát như thỏ con kia trong lòng liền mềm nhũn.

Chuyện hai người làm lành với nhau hai bên nhà đều biết rồi, chỉ là dạo này Cố Tranh bận công vụ, bình thường ít có cơ hội gặp mặt người nhà nên chưa nói đến khi nào làm lễ kết hôn.

"Sao chưa soạn đồ ra thế?" Cố Tranh vừa cởi nút áo khoác vừa nói. Động tác thuần thục cộng với giọng nói trầm thấp của hắn càng làm cho không khí trong căn phòng trở nên mập mờ hơn.

Người nọ cởϊ áσ khoác ra, tiện tay ném lên giường.

Omega cảm thấy trong người như có một cơn sóng đang cuồn cuộn, cậu nhớ đến hồi học cấp 3 với đại học được nhà trường giáo dục alpha, beta, omega khác nhau như thế nào, còn có những vấn đề về sinh lý cần chú ý, tất cả đều làm cậu xấu hổ đến nóng phừng cả mặt. Hai bên thái dương phập phồng, cậu không còn phân biệt được tiếng thịch thịch là đến từ não hay từ ngực trái.

Cố Tranh thấy cậu như vậy nên nổi lên ý đồ trêu ghẹo, hắn đến trước mặt omega, dùng âm thanh trầm thấp khıêυ khí©h cậu: "Xấu hổ cái gì, mấy ngày nay không phải em chủ động lắm sao. Đêm nay có muốn chủ động hơn nữa không?"

Lâm Nhuận An đang tìm cách trốn tránh, nghe hắn nói xong trong lòng vừa mắc cỡ vừa giận, cậu dùng tay đẩy đối phương ra nhưng bờ ngực kia vẫn cứ vững vàng như thái sơn.

"Vừa nãy có người gọi em là thiếu tướng phu nhân đấy, đêm nay phu nhân có muốn bác bỏ tin đồn không..."

Cố Tranh dừng lại một chút, ánh mắt đánh giá từ trên xuống, khóe miệng hơi xảo huyệt mà cong lên, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở cần cổ trắng nõn đang bại lộ trong không khí của Lâm Nhuận An, dùng âm lượng mà chỉ có hai người nghe được nói, "Ngay tại chiếc giường này?"

"Cố Tranh!"

Lâm Nhuận An ứa nước mắt, cũng không phải là do giận dữ, từ khi hai người làm lành cho đến nay, cậu cũng rất mong chờ cuộc hôn nhân này. Thế nên cậu càng dễ xấu hổ hơn, cả người đỏ như con tôm luộc.

Cố Tranh bình thường luôn khoác lên người cái vẻ con cháu mẫu mực của gia đình danh môn vọng tộc, bây giờ lại giống như những tên thường dân hay xuất hiện trên phố, lưu manh bỉ ổi, chẳng lẽ alpha nào khi gặp tình huống này cũng đều biến thành lưu manh sao?