Chương 33: (Hoàn)

"Em thật sự không làm được... Anh thả em ra đi mà."

Lúc Lâm Nhuận An nói câu này, khóe mắt đã ửng đỏ mặc cho nước mắt thi nhau chảy xuống.

Cố Tranh chỉ hơi cong khóe môi lên, bàn tay to lớn chải nhẹ tóc Lâm Nhuận An rồi lại kéo xuống phía dưới bưng lấy gương mặt đang khóc sướt mướt của omega, dịu dàng vuốt ve.

Lực tay hắn nhẹ nhàng như đang che chở cho một giấc mộng dễ tan đang tỏa ra ánh sáng óng ánh.

Lâm Nhuận An vốn cho rằng động tác đó của Cố Tranh đại diện cho việc hắn sẽ buông tha cho cậu, nào biết được một giây sau đó người kia liền rút lại sự mềm mỏng cuối cùng, hai bàn tay to bóp lấy eo cậu trong chớp nhoáng, ôm cậu thả xuống rồi lại kéo lên.

Tư thế này vốn đã vào rất sâu mà Cố Tranh lại còn là người tham gia quân ngũ lâu ngày, thể trạng cường tráng, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn. Hắn thọc sâu mấy lần, đâm đến nỗi cổ họng Lâm Nhuận An thấy nghèn nghẹn.

"A —"

"Anh nhẹ chút..."

Âm thanh cầu xin của omega nhỏ rốt cuộc cũng dần hòa vào tiếng khóc nghẹn ngào. Cố Tranh nhớ hồi trước omega cũng vì chuyện này mà nóng nảy với hắn, lại thêm Lâm Nhuận An khóc thật sự quá đáng thương nên hắn liền thả chậm lại động tác.

Lâm Nhuận An cảm giác được kɧoáı ©ảʍ đang tán loạn trong người mình rốt cuộc cũng có dấu hiệu bình ổn trở lại, cậu xụi lơ đổ ập xuống trước ngực alpha, cất giọng nói ấm ức: "Khốn nạn!"

Cả cơ thể omega đỏ hồng, dù cho mới sinh con xong nhưng trên giường vẫn vừa thuần khiết vừa gợi cảm như vậy. Ánh đèn rọi xuống làm hai bên đầu vai cậu sáng lấp lánh, mồ hôi chảy dày trên mặt, tóc bết dính vào hai bên thái dương, mi mắt đỏ hoe trông lại càng phong tình.

Cố Tranh nằm ở dưới, vật thể nóng hổi vẫn còn đang nhét ở trong người omega.

Lâm Nhuận An quả thật không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cậu biết Cố Tranh bình thường đều rất nghe lời mình, chỉ cần cậu nũng nịu một cái thôi là hắn sẽ không so đo với cậu nữa. Nhưng có những chuyện alpha sẽ giữ quyền quyết định, bao gồm cả chuyện lên giường khó nói này.

"Hức... Sao anh vẫn chưa bắn vậy."

"An An... Gọi anh."

Thấy người kia lại bắt đầu khởi động bả vai, môi Lâm Nhuận An mấp máy ra được mấy từ.

"Anh ơi..."

"Lần nữa!"

Thật ra Lâm Nhuận An làm sao mà không biết hắn thích nhất là được gọi bằng ông xã, chỉ là mỗi khi cậu gọi như thế alpha sẽ như phát điên mà đâm tới, cậu sợ lắm.

"Ông xã...Ưm ah."

Quả nhiên sau khi Lâm Nhuận An gọi cái tên đó, từ sâu trong yết hầu Cố Tranh phát ra một tiếng kêu kìm nén rồi bắn một luồng chất lỏng nóng rẫy vào sâu trong cơ thể omega.

Đợi alpha bắn xong, Lâm Nhuận An liền suy yếu gục xuống l*иg ngực đối phương, thân thể không thích ứng kịp với mớ kɧoáı ©ảʍ dồn dập khiến cậu thấy hơi khó chịu. Cây gậy nóng bừng của Cố Tranh vẫn còn ở trong người cậu, nhưng Lâm Nhuận An vẫn còn sợ lắm, đành phải nghẹn ngào nói: "Anh... Anh xấu xa."

Có lẽ là do du͙© vọиɠ đã được thỏa mãn phần nào, Cố Tranh hoàn toàn có thừa kiên nhẫn để dỗ dành omega bị ức hϊếp.

Hắn cười nhẹ một cái, đưa tay vuốt gọn gàng mấy sợi tóc đang nằm bừa bộn trên trán Lâm Nhuận An.

Lâm Nhuận An nhìn hắn cười mà trong lòng không vui nổi, cậu giơ nắm tay đấm lên ngực hắn, sau đó bị đống cơ bắp đó dội ngược trở về, rốt cuộc chỉ có mình cậu phải chịu đau.

"Hức, anh lại như vậy rồi!"

Cố Tranh nhìn dáng vẻ omega khóc lã chã, trong giọng nói còn xen lẫn sự nũng nịu mềm mỏng khiến tim hắn cũng sắp nhũn ra. Thế là alpha bèn nắm lấy cái tay nhỏ xíu đang phải chịu đau của cậu rồi nhẹ nhàng nắn nắn vuốt vuốt như muốn đuổi hết đau đớn đi khỏi người omega của mình.

"Cố Tranh!"

Thấy người nọ lúc nào cũng bày ra một bộ dạng như kẻ đứng đầu luôn nắm chắc phần thắng, Lâm Nhuận An càng tức không chịu được.

"Ừm." Omega của hắn rất ít khi gọi tên hắn như vậy.

Thiếu tướng trẻ tuổi chỉ đáp lại bằng một từ trầm thấp, Lâm Nhuận An tức không có chỗ xả nên liền cắn một cái lên bả vai hắn in hằn cả dấu răng.

Cố Tranh chẳng quan tâm lắm, hắn chuẩn bị ôm lấy omega nói chút lời tâm tình để phát triển thêm tình cảm của bọn họ. Từ sau khi con trai ra đời, hai người ít có cơ hội để nói chuyện thủ thỉ với nhau. Đang lúc hắn định mở lời thì tiếng khóc trẻ con bỗng dưng vang lên.

Bảo bối nhỏ của bọn họ bây giờ mới hơn ba tháng, trông vẫn giống như một cái bánh gạo mềm mại, cánh tay trắng noãn như ngó sen bất lực vung vẩy trong không trung hất cái chăn bông sang một bên, khuôn mặt bé tí nhăn lại khóc ré lên.

Bình thường vào những lúc như thế này, sẽ có một bố omega dịu dàng chạy đến bế nhóc lên, ôm nhóc trong vòng tay êm ái.

"Bảo bảo dậy rồi."

Con trai giống như công tắc của Lâm Nhuận An, vừa nãy rõ ràng đã rất mệt nhưng chỉ cần cục cưng ư a mấy tiếng khóc rấm rứt là omega sẽ ngay lập tức vực dậy tinh thần, hoàn toàn gạt alpha của mình sang một bên.

Cố Tranh đối với chuyện này chỉ đành phải thỏa hiệp thôi chứ biết làm sao, con là do hắn đòi, cũng là tự hắn mong chờ từ trước khi kết hôn. Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy cũng không thể bắt hắn làm cái gì khác, chỉ có thể ngồi đực ra trên giường nhìn omega vừa mới bị mình giày vò lõa thể chạy đến ôm lấy cục cưng trong nôi rồi nhẹ nhàng cất giọng vỗ về.

Trăng tròn sáng rực chiếu vào trên ban công, sắc trăng như bạc, khói liễu như mộng.

Có những chuyện xảy ra mà không rõ nguyên do.

Nhưng người mang một trái tim ấp áp và dịu dàng thì ắt sẽ gặp được những giấc mơ êm đềm và bình yên.

Đêm nay ngay cả tấm rèm được treo trên cửa sổ đang mở một nửa cũng đứng yên, vạn vật đều e ngại không muốn phá vỡ sự yên bình đang lấp đầy cả căn phòng. Ngay cả bóng người đang in trên rèm khi ẩn khi hiện cũng không hề nhúc nhích, mặc cho mặt trăng đang treo trên trời tỏa sáng rực rỡ.

...

Mặc dù trọng tâm cuộc sống của Lâm Nhuận An đã thay đổi đáng kể nhưng may mắn thay vẫn còn có các trưởng bối bên cạnh. Cố lão nguyên soái lúc nào cũng cưng nựng chắt trai, ba mẹ của Lâm Nhuận An cũng rất thương yêu mà nâng nhóc alpha bé tí trong lòng bàn tay.

Về độ gia môn hiển hách tuy nhà họ Lâm không thể bì với nhà họ Cố nhưng dù sao cũng là một gia đình buôn bán thuộc giai cấp tư sản, mỗi lần bọn họ nhìn thấy người bên nhà họ Cố huấn luyện cháu trai mà bọn họ cưng như trứng mỏng theo kiểu quân sự thì đau lòng không thôi.

Lâm Nhuận An cũng hết cách, cậu đã sớm đoán được chuyện này rồi. Nếu cậu sinh ra một alpha nam thì tất nhiên phải để nó thừa kế truyền thống gia nhập quân ngũ như ông cha xưa nay.

Thế nên Lâm Nhuận An chỉ có thể cố gắng mà cân bằng hai bên, ở nhà họ Lâm thì nghe bố mẹ cằn nhằn còn về đến nhà họ Cố thì bị cách giáo dục kiểu quân sự tẩy não.

Cũng may là khi về nhà thì cậu nói gì Cố Tranh vẫn nghe nấy, không làm khó cậu chuyện gì. Về phương diện dạy con, hai người đều không cần nói gì nhiều, thân làm ba mẹ dĩ nhiên điều họ xem trọng nhất vẫn là sức khỏe của con trẻ. Sau này chọn kinh doanh hay tòng quân vẫn là một chuyện khó nói, nhưng cũng không quá quan trọng để bọn họ phải bận tâm nhiều.

Cố Tranh vẫn luôn mong được trải qua những ngày tháng yên bình với Lâm Nhuận An, mà cuộc sống bây giờ cũng gần như giống với trong suy nghĩ của hắn.

Những lúc hắn tan làm về nhà hoặc thỉnh thoảng trở về sau một chuyến công tác xa, trong nhà luôn có hai người thân thuộc nhất chờ đợi hắn.

Hắn ra ngoài lăn lộn với bọn trộm cướp tội phạm hung hãn tàn bạo đã lâu, giờ nhìn lại những khung cảnh đèn đuốc sáng như sao lại không có chút nào quyến luyến.

Nhưng người mà, nếm được chút ngọt ngào mới hiểu được trước kia mình đã từng khổ sở đến mức nào.

Cố Tranh trải qua kỳ nghỉ phép của mình bằng cách dẫn omega và bảo bối nhỏ của hắn đi dạo phố, mua một ít đồ dùng lặt vặt trong nhà. Hắn thích nhìn Lâm Nhuận An cười, dưới ánh đèn dịu nhẹ, cậu dùng tay khẽ sờ vào chiếc chăn bông được thêu những bông hoa nhỏ trên đó. Hắn cũng thích mỗi khi Lâm Nhuận An ôm lấy cục cưng rồi dịu dàng dỗ dành, đương nhiên hắn càng thích những lúc cậu vừa cười vừa ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu.

"Anh có muốn ăn dứa không?"

Mấy ngày gần đây Lâm Nhuận An rất thèm ăn dứa, khó có dịp Cố Tranh rảnh rỗi nên một nhà ba người quyết định đi dạo siêu thị chơi.

"Ừm, em muốn ăn thì cứ mua."

Dáng vẻ alpha luôn rất nghiêm túc và bình tĩnh, Lâm Nhuận An bĩu môi, cậu biết hắn thích ăn, lần trước món cơm dứa hắn ăn sạch không chừa lại miếng nào.

"Vậy tối nay ăn cơm dứa với sườn chua cay nhé?"

"Nghe em hết."

Đến khi ra quầy thanh toán cậu mới phát hiện bọn họ mua quá nhiều đồ nên sẽ hơi tốn kém, trong nhà có thêm một cục cưng nên tiền bạc cứ đổ ra như nước.

Lâm Nhuận An nhìn thoáng qua Cố Tranh, nụ cười trên mặt cậu nở rộ, so với hoa đào tháng ba còn dịu dàng hơn mấy phần.

"Hôm nay Cố thiếu tướng lại phải trả tiền òi!"

Cố Tranh bế con trai từ trong xe đẩy lên, vừa thấy bất lực vừa thấy ngọt ngào vô cùng.

Hai người mua đồ nhiều nên Cố Tranh phải xách hai túi lớn ra bãi đỗ xe trước, để omega ôm con đứng chờ ở ven đường.

Lâm Nhuận An vừa ôm đứa nhỏ hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mùa xuân vừa đùa nghịch với nó. Dù hiện tại cậu vừa mới sinh con xong, trên người cũng toàn là mùi tin tức tố của Cố Tranh nhưng sự xinh đẹp và khí chất mềm mỏng vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Một omega độc thân, làn da mượt mà, môi hồng răng trắng, đôi mắt trong veo như mưa xuân, thỉnh thoảng nhìn xa xa như đang trông ngóng ai đó rồi cúi xuống cười đùa với bé con trong lòng khiến đôi mắt cong cong như trăng non.

Người đẹp này đứng bên đường cứ luôn khiến người khác phải ngoái đầu nhìn thêm mấy lần.

Thế là một alpha cả gan đến gần bắt chuyện với cậu.

Lâm Nhuận An đang thủ thỉ trêu đùa với con thì bỗng nhiên có một người xuất hiện nói chuyện với cậu, omega liền cảnh giác che mặt bảo bối trong lòng mình lại.

"Đừng hoảng sợ như thế chứ, chỉ là cảm thấy có duyên nên muốn làm quen với em chút thôi."

Hơi thở của đối phương xen lẫn mùi cồn nhàn nhạt khiến cho Lâm Nhuận An có hơi sợ hãi, thậm chí cậu cũng không dám cự tuyệt mà chỉ có thể ôm con tránh sang một bên.

"Em kết hôn chưa? Con em đây à?"

Tên lạ mặt nói xong liền muốn tiến lên ôm lấy đứa nhỏ trong tay cậu, Lâm Nhuận An thầm nghĩ không lẽ người này say đến mất não luôn rồi chứ?

"Tôi kết hôn rồi, tiên sinh của tôi sắp đến rồi đấy!"

Thấy omega nói chuyện lắp bắp người kia càng đắc ý, hắn ta vừa mới nhân cơ hội chạm một chút vào làn da của cậu, cảm xúc mềm mại như tơ lụa truyền tới khiến hắn ta càng ngày càng to gan.

Ban ngày ban mặt mà một alpha say xỉn dám động chạm tay chân với một omega đang bế con, còn người đi đường vẫn cứ lướt qua không thèm ra tay cứu giúp. Lâm Nhuận An còn chưa kịp thất vọng thì bảo bối trong ngực cậu đã bắt đầu khóc toáng lên, bây giờ cậu mới thật sự hoảng loạn.

May mà Cố Tranh đến kịp thời, hắn hất tay tên say rượu ra rồi bẻ khớp hắn ta một cách điêu luyện. Tên alpha kia cảm thấy không ổn, dù cho omega có lừa hắn ta rằng alpha của cậu sắp đến nhưng người trước mặt bây giờ trông không hề dễ động vào, lực tay hắn mạnh vô cùng nên hắn ta đành phải xin tha.

Cố Tranh định báo cảnh sát nhưng omega lại túm lấy góc áo hắn thật nhẹ, mở to đôi mắt nói với hắn đừng làm lớn chuyện quá nên hắn đành phải bỏ qua.

Trên đường về, Cố Tranh liên tục hỏi kỹ omega có bị thương hay không. Lâm Nhuận An đều nói không có thì hắn mới thở nhẹ ra một hơi.

Trong thang máy, hai tay Cố Tranh xách theo hai túi đồ dùng hằng ngày với nguyên liệu nấu ăn, trán lấm tấm mồ hôi. Lâm Nhuận An nhìn thấy liền rút hai tờ khăn giấy ra nhẹ nhàng lau cho hắn, trên mặt cậu toàn là ý cười, dịu dàng như cây mơ tháng tư đang tỏa mùi hương thơm ngát lướt qua tim hắn.

Cơ hội đến thì phải biết linh hoạt hơn.

Cố Tranh nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên rồi đặt lên môi mình, hắn hôn mấy cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại chọc cho Lâm Nhuận An cười không thôi.

Bảo bối nhỏ trong ngực bị đánh thức, đôi mắt mở to trông y hệt với Lâm Nhuận An. Nhóc không hiểu gì nhưng vẫn nhếch môi cười, phát ra tiếng trẻ con ư ư a a.

Cố Tranh và Lâm Nhuận An cùng nhìn con sau đó bị nụ cười của nhóc làm cho phải cười theo.

Thang máy báo hiệu đã đến nơi, Cố Tranh giơ một tay ra chặn cửa thang máy để cho Lâm Nhuận An ôm con bước ra.

Omega vừa đi vừa nói bằng giọng mềm mại yêu kiều: "Chúng ta về đến nhà rồi nè!"

Sau cánh cửa lớn vừa mới được mở ra là một căn phòng ấm áp, màn che bị gió thổi nhấc lên một góc. Ga giường được Lâm Nhuận An giặt sạch phơi ngoài ban công mang theo một mùi nước xả thơm ngát tràn ngập căn phòng.

Ánh mặt trời ấm áp len lỏi trong không khí, vừa thư thái vừa tràn đầy. Ngày xuân có mùi nhãn thơm lừng lấp đầy cả không gian, ánh nắng này vẫn chẳng khác gì với ánh nắng của buổi đầu gặp gỡ, nhưng trái tim của bọn họ đã không còn giống như lúc mới gặp nữa rồi.

- --

Cuối cùng cũng hoàn rồi yayyyy

Mình xin cảm ơn tất cả những bạn đã ghé qua ủng hộ mình, từng cái like từng cái cmt của mọi người mình đều rất trân trọng. Mình cũng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, quả thật rất lâu và chậm trễ hơn nhiều so với dự kiến 😭

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người một lần nữa nhé ❤ hành trình của Cố Tranh và Lâm Nhuận An phải dừng lại tại đây rồi 🥺