Chương 26

"Cố tiên sinh, anh ăn thêm cái này đi."

Bụng Lâm Nhuận An đã lớn hơn nhiều, không thể nào tự đi siêu thị mua đồ nữa nhưng đối với chuyện bếp núc vẫn khá thành thạo.

Lúc chưa kết hôn với Cố Tranh, Lâm Nhuận An thường hay tự nướng rất nhiều bánh ngọt đủ mọi kiểu dáng. Bây giờ Cố Tranh không thích đồ ngọt, chuyện này đối với Lâm Nhuận An mà nói giống như một sự đả kích lớn.

Nhưng cậu ở nhà không có chuyện gì làm cũng sẽ tìm cách nghịch cái này cái kia, ngoài mấy cái bánh quy vị rau ra bây giờ cậu còn biết làm pizza nữa.

Tuy là vào lần sinh nhật trước Lâm Nhuận An cũng tự tay làm bánh kem cho Cố Tranh, hắn nể mặt cậu mới ăn một hai miếng, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một hai miếng mà thôi, không bao giờ ăn nhiều hơn nữa, ngay cả khi Lâm Nhuận An tận lực làm nũng cũng vô dụng. Vì vậy nhân dịp này cậu đã đổi cho hắn một món mới, chính là pizza thịt xông khói phô mai.

"Được rồi, anh hiểu tấm lòng của em mà."

"Đừng mà, anh cho Lâm mỗ chút mặt mũi đi!"

Lâm Nhuận An có vẻ ngoài đúng kiểu một sinh viên, sự trẻ con vẫn còn đọng lại đâu đấy ở con người cậu, giọng nói cũng non nớt mềm mại. Nhưng ở chung với Cố Tranh lâu ngày, mưa dầm thấm lâu nên học được vài ba điệu đậm mùi "quan chức" của hắn.

"Thiếu tướng phu nhân mới là người nên cho Cố mỗ mặt mũi dó, anh thật sự không muốn ăn đâu."

Lâm Nhuận An nghe xong rất không cam lòng, cái miệng phồng lên, buông đồ ăn xuống tỏ vẻ cực kì không vui.

Cố Tranh sợ cậu giận nên gồng người ăn một miếng bánh đầy ứ thịt xông khói với phô mai béo ngậy. Lớp phô mai trên bề mặt tan chảy, bánh được nướng giòn thơm vừa lửa.

"Ngon lắm."

"Anh nói xạo, để bảo bảo nghe được thì sẽ biết anh lừa em, sau đó học theo ba nó."

Cố Tranh không nhịn được mà bật cười, hắn thấy phu nhân nhỏ của mình đáng yêu kinh khủng, vậy mà cũng nghĩ ra được chuyện như vậy. Trong lòng alpha như được rót đầy bởi tình yêu, hắn bèn vươn tay ra véo nhẹ mặt của omega.

Hai người kẻ tung người hứng một hồi lâu, Cố Tranh đi tắm rửa, còn Lâm Nhuận An đi tới lui dọn dẹp bàn ăn.

Cố Tranh đang miệt mài xử lý những văn kiện còn lại trong máy tính, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy phu nhân nhỏ vừa chống nạnh vừa từ từ đi bộ trong nhà.

Bởi vì mấy tháng trước bị nôn nghén quá nặng, vật cực tất phản, sức ăn bây giờ cũng Lâm Nhuận An bắt đầu ngày càng nhiều. Lần đi kiểm tra sản gần đây nhất bác sĩ đã dặn cậu phải hạn chế việc ăn uống lại một chút, nếu không em bé trong bụng quá lớn sẽ bị khó sinh. Trừ việc này ra, mỗi lần ăn cơm xong tốt nhất là nên ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, nhưng Cố Tranh không cho Lâm Nhuận An ra ngoài đi bộ một mình, thến nên cậu cũng chỉ có thể đi lòng vòng trong nhà xem như thay thế.

Cố Tranh chăm chú làm việc, vừa quay đầu đã thấy omega của hắn nghiêm túc đi đi lại lại như vậy trong lòng vừa ngọt vừa mềm, như một chiếc kẹo bông gòn mọc ra trong người hắn. Tâm trạng khi làm việc không quá suôn sẻ, vậy mà khi có omega xuất hiện, đám mây mù tức khắc bị cuốn đi, trả lại bầu trời trong vắt cho hắn.

Alpha đến gần bế ngang omega lên, ẵm cậu trên tay cẩn thận ước lượng cân nặng một chút.

Lâm Nhuận An bị dọa hết hồn, vốn đang cúi đầu nói chuyện với em bé trong bụng đột nhiên lại bị bế lên.

"Ừm, hơi nặng."

"Nặng cũng không phải tại em, tại con anh béo đó."

"Ừ, đúng."

Lâm Nhuận An dường như sợ bị hắn chê, vội vàng giải thích, "Hơn nữa gần đây con ăn rất khỏe, không phải do em muốn ăn đâu."

"Ừ."

Người nọ đặt Lâm Nhuận An lên giường, kề tai sát vào bụng omega. Thật ra chẳng nghe được gì cả, nhưng Cố Tranh vẫn luôn rất mong đợi.

Tình nồng ý mật, alpha vói bàn tay to cứng vì ngày thường phải tập luyện nhiều vào trong áo omega, cảm nhận được cái bụng phồng to của cậu.

Sờ bụng thỏa thuê xong, alpha mới dời mắt sang phu nhân nhỏ đang nhìn hắn đầy dịu dàng.

Lâm Nhuận An vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt kia vẫn trong trẻo như hồ nước mùa thu, từ bờ môi đến khuôn mặt vẫn luôn tràn đầy sức sống như thế.

Từ một lần gặp gỡ không có trong kế hoạch dự định dưới ánh mặt trời ngày hôm ấy cho đến hôm nay, trong bụng omega đã mang một đứa trẻ cho hắn.

Trăng tháng mười to tròn vành vạnh, êm đềm tĩnh lặng như con suối trong rừng, ánh sáng từ trên cao chậm rãi xuyên qua lớp kính cửa sổ rồi đọng lại dưới sàn nhà một vệt sáng vàng dịu.

Cố Tranh ngắm đến ngây người, chỉ cảm thấy omega như được bọc thêm một vầng sáng xung quanh, hệt như tiên giáng trần.

Hiện tại toàn thân Lâm Nhuận An từ trên xuống dưới đều được mùi hương của hắn chiếm lấy, dù là khuôn mặt xinh đẹp hay là chiếc cổ trơn nhẵn kia, cho đến hai điểm hồng trước ngực, phía dưới là cái bụng tròn vo, cuối cùng là đôi chân thon thả...

Đều là của hắn.

Hình như từ lúc cậu bắt đầu mang thai đến nay, hai người chưa làʍ t̠ìиɦ lần nào.

Cố Tranh dù có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng là một alpha bình thường, ở trước mặt omega khó lòng kiềm lại ham muốn tìиɧ ɖu͙©.

Lúc trước vì đứa bé còn nhỏ nên không thể làm, bây giờ thai đã ổn định hơn, omega cũng không còn bị nghén nữa...

"An An, đêm nay em thơm quá."

Biết Cố Tranh có ý định gì, Lâm Nhuận An cảm thấy hơi xấu hổ.

Hai tay cậu theo bản năng mà che lại bụng, nhấp nháy môi, ánh mắt né tránh, "Em có bảo bảo..."

"Anh biết, anh sẽ không làm hai người các em bị thương."

Giọng nói Cố Tranh đã mang vài phần mất kiên nhẫn, hạ thể hắn bắt đầu trướng đau.

Lâm Nhuận An cũng không muốn thấy Cố Tranh như vậy, nhưng lại nhớ đến người này một khi đã làm là không dứt, được một tấc lại muốn tiến một bước, cậu thật sự có hơi sợ.

"Không được, cái anh này, lần nào làm về sau cũng mất lý trí, lỡ anh làm con bị thương thì sao."

Omega càng nói càng nhỏ, cậu có thể cảm nhận được cơn đói và khát khao của alpha, nhưng trước mắt đang là thời kỳ đặc thù, sao có thể hùa theo hắn làm xằng bậy được.

Thấy Lâm Nhuận An vẫn không thuận, Cố Tranh cũng không phải cầm thú, đành phải đứng dậy khỏi giường, hắn phải vào phòng tắm dội nước lạnh để bình tĩnh lại. Hắn biết một khi sa vào biển tình, cho dù Lâm Nhuận An có khóc lóc thế nào hắn cũng khó mà bảo toàn lý trí, vậy nên... Vẫn là nhịn lại thì hơn.

Đến khi Cố Tranh trở lại, Lâm Nhuận An đã cuộn chăn nằm ở trên giường.

Omega nhỏ vẫn chưa ngủ, nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

Khi alpha đến gần, hắn thấy lông mi omega đang không ngừng run rẩy, mắt nhắm chặt càng thêm rõ ràng.

"Được rồi, anh sẽ không động vào em đâu."

Lâm Nhuận An nghe xong mới mở mắt ra, có hơi chần chừ.

Khi Cố Tranh vừa mới vào phòng tắm, Lâm Nhuận An đã nghĩ có phải cậu quá đáng lắm không, bản thân hai người cũng là đã một cặp chồng chồng, kết hôn rồi, còn sắp có con.

Gia cảnh Cố Tranh vốn rất tốt, bản thân hắn vừa có bản lĩnh vừa có địa vị cao, chắc gì đã bị đối đãi như thế.

Có lẽ... Cho hắn làm một lần cũng không sao.

Omega nhỏ không lên tiếng, đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm Cố Tranh, bàn tay dưới tay khẽ đưa về phía hạ thể alpha.

Trong nháy mắt, Cố Tranh vừa mới tự xử xong trong phòng tắm lại nổi lên phản ứng, phần đàn ông của hắn lập tức ngẩng đầu lên, dần dần nóng ran như lửa.

Lâm Nhuận An theo bản năng muốn tránh đi nhưng khẽ cắn môi tiếp tục nắm lấy dương v*t vuốt ve lên xuống.

Gậy của alpha thô to như vậy, thật khó có thể hình dung được trước đây nó làm sao xuyên qua được huyệt động của omega, thẳng tiến vào trong cơ thể cậu, điên cuồng lấp đầy cậu.

Tay của omega vô cùng mềm mại, hơn nữa hai người làʍ t̠ìиɦ đã nhiều lần nhưng Lâm Nhuận An vẫn chưa dùng tay giúp hắn bao giờ, xem như là lính mới.

Tuy kỹ thuật không được thành thạo, nhưng Cố Tranh chỉ cần nhìn mặt Lâm Nhuận An, đến nỗi làm cậu khẩn trương toát mồ hôi chảy dọc xuống mặt mới thỏa mãn.

"Nhanh chút nữa."

Lâm Nhuận An vừa nghe xong cổ liền đỏ như ứa máu, động tay trên tay vâng lời tăng thêm tốc độ.

Trước mặt là bạn đời hắn đang mím môi, bộ dáng loay hoay dùng tay giúp hắn giải tỏa, làm gì có alpha nào chịu được.

Lúc gần đến cao trào, Cố Tranh túm lấy bàn tay trắng nõn kia tuốt thêm mấy cái thật mạnh, sau đó để tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra tay omega.

Bấy giờ alpha mới như trút được hết gánh nặng.

Lâm Nhuận An ngơ ngác nhìn tay mình, mái tóc đen mun dán vào hai bên mặt, từ lúc phát hiện mang thai cậu rất ít khi cắt tóc, bây giờ đã hơi dài.

Cố Tranh nhìn cậu như thế thấy hơi buồn cười, bèn nắm lấy bàn tay nhỏ thật chặt, đi rửa sạch hết những hỗn độn vừa rồi ở trên giường rồi mới ôm phu nhân nhỏ vào lòng.

"An An, em thật tốt."

Lâm Nhuận An nghe xong liền thấy xấu hổ cực kì.

"Anh đừng nói nữa được không."

Cố Tranh lại không muốn tha cho cậu, dán sát vào người omega rồi thì thầm bên tai cậu, "Lần sau anh muốn thật sự đi vào."

"Ngủ đi!"

...

Về Mang Bách Thắng, vì chuyện tình cảm không mấy trong sáng lắm bị ai đó phát hiện nên lúc ở quân bộ 701 thường hay rơi vào trạng thái mất tự nhiên. Thậm chí khi đến nhà ăn cùng đồng nghiệp ngẫu nhiên gặp được Mạch Côn cũng vội vàng tránh né.

Cái hôm Mạch Côn tìm cậu nói chuyện, mặt mũi trông rất nghiêm túc, dáng vẻ thâm sâu khó lường đó hoàn toàn không giống với người đang cợt nhả với đồng nghiệp bây giờ.

Mang Bách Thắng cũng không dám thăm dò rốt cuộc y là người như thế nào, chỉ biết hình tượng lạnh lùng mà cậu cố gắng xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn.

Vào một đêm trăng nọ, trằn trọc mãi không ngủ được nên Mang Bách Thắng bèn ngồi dậy, mặc thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài hít thở không khí.

Ước chừng khoảng hai mươi năm, mười năm trước gì đó, dưới bầu trời rộng lớn không có bao nhiêu áng mây, từng mớ suy nghĩ vụn vặt trong lòng lần lượt được mang ra nghiền ngẫm.

Từng đoạn phim, từng người đều xuất hiện như một bức tranh biết động.

Tình yêu của cậu như một cơn mưa đêm, cũng như một ngày xuân đầy nắng, trong đó có Cố thiếu tướng, có những trận tập luyện nhộn nhịp tiếng lốp xe chạy đón gió to. Có ánh nến le lói cháy ở ký túc xá, tiếng nước sông ồ ạt vận động sau con đê. Cả một đời nhung nhớ, tham lam, sân si, cũng là toàn bộ tình yêu rực cháy như lửa nóng.

Nhưng tất cả đều được ngụy trang bằng một bộ dáng lạnh như băng.

"Muộn như vậy rồi mà bác sĩ Mang còn chưa ngủ, coi chừng bị binh tuần tra thấy được sẽ bị xem là gián điệp đấy."

Giọng nói kia vừa vang lên, Mang Bách Thấy đã thấy hơi sợ hãi.

Hà cớ gì mà lần nào khi cậu rơi vào ưu sầu cũng bị người này bắt gặp.

Trên mặt Mạch Côn treo một nụ cười có vẻ sâu xa.

Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao trong ba loại giới tính ABO, alpha được đặt vào một vị trí chủ đạo. Cho dù không phục với số mệnh an bài này, ngoan cường bài ra một dáng vẻ người lạ chớ tới gần cũng không thể nào chống lại được sự áp chế từ tin tức tố trên người alpha.

Mang Bách Thắng không muốn nhiều lời với y, vội vàng cuốn lấy áo khoác, chuẩn bị về lại ký túc xá.

Mạch Côn cũng không làm khó cậu, chỉ cần một câu nói tưởng như vô tình đó mà như tóm được beta mang nhiều tâm tư này. Mang Bách Thắng xem đó như là một sự sỉ nhục, không nói không rằng mà thẳng thừng bỏ đi.