"Đêm nay em đừng về."
Cố Tranh cố ý thì thầm sát bên tai Lâm Nhuận An, ngay lúc này trông omega giống hệt như con thú nhỏ, mặt mũi cùng hai tai đều đỏ rực lên, cậu bất lực ngọ nguậy trong l*иg ngực của Cố Tranh hòng thoát khỏi móng vuốt săn mồi của hắn.
Lần trước là do kỳ động dục, còn lần này đang ở nhà lớn của Cố gia, có trưởng bối ở nhà nên nhất quyết không thể để hắn như ý được.
"Không mà..."
Lâm Nhuận An càng giãy giụa khỏi sự bao vây của hắn thì phần đùi càng bị cọ cho nóng rẫy hơn.
"Không được, em chưa nói với ba mẹ."
"Bây giờ em đã được tính là nửa thuộc về Cố gia rồi, nói với ba mẹ hay không cũng vậy thôi."
"Nhưng mà cũng phải nói... A!"
Tay Cố Tranh đã dần dần men theo vạt áo mà tiến vào bên trong. Uổng công trước giờ Lâm Nhuận An nghĩ hắn là chính nhân quân tử, vậy mà từ lúc được ăn no là đổi tính ngay.
Cảm giác được bàn tay to lớn của alpha càng ngày càng quá phận, thậm chí còn khẽ véo quả anh đào nhỏ hơi nhô lên, Lâm Nhuận An vội vàng ngăn lại, "Cố Tranh!"
Cậu thường hay gọi hắn là Cố tiên sinh hoặc Cố thiếu tướng, rất hiếm khi gọi cả họ lẫn tên của hắn. Nếu đã gọi đầy đủ như thế thì tất nhiên là đã bắt đầu xù lông rồi.
Cố Tranh không muốn cậu khó xử, nhưng vấn đề cấp bách nhất bây giờ là cái vật đang hưng phấn dưới háng hắn kia kìa.
Trong lúc hai người đang kì kèo với nhau, ngón tay bị phỏng của Lâm Nhuận An tình cờ bị đυ.ng trúng.
"A!" Âm thanh như mèo kêu thốt lên một tiếng.
Cố Tranh nhanh chóng dừng trò đùa lại, kéo tay omega đến xem liền thấy ngay vết bỏng.
Một vệt đỏ nhức mắt nằm trên ngón tay trắng nõn.
Cố Tranh cứ nhìn mãi, Lâm Nhuận An bèn nói, "Không sao đâu, lúc trước em học nướng bánh quy cũng từng bị rồi, qua mấy ngày là khỏi à."
Người nọ vẫn không tin lắm, đôi mày rậm nhăn lại tỏ vẻ bất mãn, "Sợ để lại sẹo."
"Có sẹo thì anh không thích hả?"
"Nếu anh nói không thích thì em sẽ không để mình bị thương nữa à?"
Người nọ nhẹ nhàng buông một câu, làm Lâm Nhuận An thấy trong lòng ấm áp hẳn.
"Anh đấy, bản thân mình bị trúng đạn mà còn lo cho cái vết thương chưa bằng con kiến của em nữa."
"Ừ."
Cố Tranh trả lời chắc nịch càng làm Lâm Nhuận An thấy ngại ngùng.
"Anh vẫn nên lo cho mình thì hơn! Em thấy anh cũng khỏe rồi, vậy em... Em về đây!"
"Ở lại ăn cơm chiều đi."
Thật ra đây là cũng là chuyện nên làm, Lâm Nhuận An lần đầu tiên đến nhà lớn của Cố gia, mặc dù không có quà cáp gì quý giá nhưng có mặt trưởng bối ở đây thì cùng mọi người ăn cơm mới là phải phép. Thế nên Lâm Nhuận An liền đồng ý ngay.
Cố Giang Hải bị Dư Gia Cầm giục trở về từ quân đội, ông cụ Cố cũng có mặt, Lâm Nhuận An thấy ông là người có khí chất của một quân nhân nhất trong nhà. Lúc cả nhà cùng nhau ăn cơm, trưởng bối có hỏi han mấy câu, cậu cẩn thận trả lời rành mạch.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Tranh gọi một tài xế tới, hắn ngồi ở ghế sau với omega để đưa cậu về nhà, lần đầu ra mắt xem như kết thúc.
Hết thảy đều thuận buồm xuôi gió.
Có những chuyện nói trước bước không qua, đôi khi tới đâu tính tới đó mới là phương pháp tốt nhất.
Quan hệ của Lâm Nhuận An và Cố Tranh được bắt đầu bởi lời hứa hẹn xem mắt giữa hai nhà, nhờ đó mà cả hai mới làm quen và gắn bó với nhau. Mối tình này không có sự xuất hiện của người thứ ba, rung động đều do những ngày tháng bầu bạn mà thành. Vững vàng như thái sơn còn bị nước ăn mòn, bọn họ có phải làm từ sắt đá đâu mà không yêu nhau.
Chuyện tình của hai người cũng không giống như tiểu thuyết, giữa họ không bị ngăn cấm bởi khoảng cách giàu nghèo, không phải chịu đựng nỗi đau sinh ly tử biệt hay thậm chí không tồn tại cả lời thề non hẹn biển. Cố Tranh và Lâm Nhuận An không có gì đặc biệt cả, chỉ bình bình đạm đạm yêu nhau mà thôi.
Do đó hai nhà cũng dần dần qua lại nhiều hơn, bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ cho con cháu mình.
Chính Lâm Nhuận An còn không biết bản thân mình có chuẩn bị tinh thần để kết hôn chưa, chỉ là khi thật sự cùng alpha bước vào lễ đường, dưới ánh nhìn chúc phúc của gia đình và bạn bè, cậu cảm thấy như mình đang mơ vậy.
Cố Tranh biết chắc chắn Lâm Nhuận An không quen ở chung với trưởng bối của Cố gia nên lấy tiền tiết kiệm mua một căn phòng trong nội thành, thuận tiện cho cậu đi học đi làm.
Vào đêm trước khi trường học bước vào mùa tốt nghiệp, Lâm Nhuận An cứ như thế mà được gả đi.
Từ trước đến nay cậu không có phản đối chuyện kết hôn, thậm chí còn có hơi mong chờ. Cậu chỉ là một người học khá, mặt mũi cũng không quá đẹp, giao thiệp không rộng, tài lẻ thì có mà tài nghệ thì không, omega như cậu mà có một mối hôn sự như thế là tốt lắm rồi.
Lúc đi chọn nhà Cố Tranh có dẫn theo Lâm Nhuận An, cậu không am hiểu nhiều, chỉ thấy được sống chung với hắn thì ở đâu cũng được. Cố Giang Hải và Dư Gia Cầm muốn cho bọn họ một căn hai tầng, nhưng sợ omega không quen nên hai người họ bèn đổi sang một căn hộ 140 mét vuông nằm trong một đoạn đường an ninh tốt.
Rất nhiều quân nhân cấp cao được mời đến dự tiệc cưới, một số binh lính theo Cố Tranh nhiều năm cũng được mời. Mọi người ai nấy đều trêu Cố Tranh, bảo Cố thiếu tướng thường ngày sống thanh tâm quả dục như Liễu Hạ Huệ, chưa được bao lâu đã cưới được omega nhu mì ngoan hiền như vậy, quả thật là diễm phúc cả đời hắn.
Cố Tranh không thể động tay động chân nên chỉ đành kính rượu hết cả một bàn. Lâm Nhuận An vốn không hay uống rượu nhưng cũng bị ép hết mấy ly, mặt mày đỏ bừng. Tham gia quân ngũ phần lớn đều là đàn ông thô tục, có rượu vào rồi khó mà ngồi im, thay nhau trêu cô dâu nhỏ hôm nay e là phải sức cùng lực kiệt rồi.
Thật sự kiệt sức.
Về đến nhà tân hôn, Lâm Nhuận An xụi lơ trên sô pha, chẳng còn hơi đâu mà bóc mở quà cáp với dọn dẹp. Bà Lâm trước khi về mắt đỏ hoe, Lâm Nhuận An phải an ủi một hồi bà mới chịu về.
Vết thương sau lưng của Cố Tranh đã khỏi hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo rất mờ.
Hắn vào quân đội nhiều năm, từ nhỏ tới lớn được rèn luyện thân thể kĩ càng, nhìn tiểu phu nhân nằm dài trên sô pha vì mệt mà khẽ cười. Cố Tranh cởϊ áσ khoác ra, bế omega lên.
Lâm Nhuận An bị mấy người khách ép rượu, đều là cấp trên của Cố Tranh cả, cậu sợ nếu từ chối sẽ ảnh hưởng đến Cố Tranh nên không dám xua tay lần nào.
Rượu bắt đầu ngấm vào người, hai má Lâm Nhuận An ửng đỏ, đôi mắt ầng ậng nước hơi khép hờ càng làm Cố Tranh mê đắm.
"Lên tắm rồi hẳn ngủ."
"Em không..."
Lâm Nhuận An ngọ nguậy muốn tránh, nhưng ngay sau đó bèn đổi ý, hai con ngươi đen láy nhìn xoáy vào hắn, lè nhè nói, "Cố tiên sinh ơi, em thích anh lắm."
Cố Tranh hơi bất ngờ, dáng vẻ mặc tây trang lịch sự, chính trực lúc ban chiều lập tức sụp đổ trước mặt omega.
Alpha và omega bị hấp dẫn bởi tin tức tố của nhau là luật bất thành văn, ai cũng không thoát được. Hắn lại nghĩ mình độc thân 29 năm là do bản thân có năng lực khống chế tốt trước tin tức tố của omega.
"Nhưng mà... Anh là người xấu."
Cố Tranh vừa cởϊ qυầи áo Lâm Nhuận An ra vừa trả lời, "Sao anh lại trở thành người xấu rồi."
"Lần ở thủ đô là do anh cố ý dùng tin tức tố làm em động dục, đúng không!"
Omega nói một cách chậm rãi, cái miệng nhỏ chu lên như đang giận dỗi alpha của mình, con ngươi trong trẻo đen láy như hồ nước mùa thu, trên người hơi đượm mùi rượu như muốn chuốc say alpha.
Cố Tranh không biết xấu hổ mà còn khẽ cười, "Anh chỉ muốn thả chút tin tức tố để em nín khóc thôi, bé mít ướt suốt ngày khóc nhè."
"Hứ! Em có khóc anh cũng không được nhân lúc cháy nhà đi hôi của!"
Lâm Nhuận An nói xong liền dùng nắm tay đấm vào ngực người nọ một cái, ai ngờ cơ bắp hắn quá rắn rỏi, đấm vào như đấm phải tấm thép.
Cố Tranh không quan tâm, lòng bàn tay hắn bao lấy nắm tay nhỏ của cậu, sau đó dùng miệng chặn lại đôi môi đang lải nhải kia.
Lúc bấy giờ Lâm Nhuận An mới hơi tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn hắn.
Alpha không vội, nhẹ nhàng lùi ra rồi khẽ xốc cậu lên, đi thẳng về phòng ngủ.
Phòng tân hôn được trang trí rất lãng mạn, nhưng hai người chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức nữa.
Cố Tranh đặt omega lên giường, nói: "Bây giờ em uống say anh cũng muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của."
"Cố tiên sinh..."
"Đừng cởϊ qυầи em mà... Ưʍ."
Cố Tranh một lần nữa chặn miệng omega lại để cậu không mè nheo nữa, động tác ở tay cũng không hề dừng lại.
"Nhột em!"
Lâm Nhuận An hơi say làm âm thanh thoát ra mang vẻ nũng nịu, giữa lúc bị ham muốn thôi thúc, tiếng than thở của omega càng làm không khí trong căn phòng trở nên ám muội.
Lúc alpha tiến vào Lâm Nhuận An có hơi đau, sau đó cơ thể omega bắt đầu tiết ra dịch trơn, cảm giác tê dại mới dần biến thành kɧoáı ©ảʍ.
Lâm Nhuận An ngân nga theo tiết tấu ra vào của Cố Tranh, vừa đáng thương vừa yếu ướt như con thú nhỏ xin tha.
Đến khi alpha chạm vào một nơi mềm mại nằm sâu trong cùng, Lâm Nhuận An lập tức như bị điện giật mà cong người lên, xoắn xít muốn trốn thoát, nhưng sức lực omega sao có thể bì với alpha, cậu bị Cố Tranh nắm lấy eo cố định lại.
Cố Tranh trầm giọng thì thầm vào tai Lâm Nhuận An, "An An, em là của anh."
"Cố tiên sinh, đừng vào... A!"
Alpha hưng phấn đến đỏ mắt, căn bản không nghe thấy lời cầu xin của omega, hắn thúc mạnh về phía trước, đem toàn bộ tính khí đi vào, cuối cùng mở ra vị trí quan trọng nhất của omega, khoang sinh sản.
Alpha lại bắt đầu một cuộc rong ruổi mới, Lâm Nhuận An hơi đuối, cậu đã bắn một lần rồi, chồi cây non nớt mềm oặt trên bụng nhưng người kia vẫn thúc đến say sưa, cậu chỉ có thể dùng âm thành mềm nhũn xin tha.
"Cố tiên sinh... Xin anh."
"Gọi anh là gì?"
"Ông xã... Anh nhanh lên... Em không chịu được nữa."
Omega nài nỉ, nước mắt tuôn từng dòng xuống dưới gối, đuôi mắt đỏ hồng, từ trên xuống dưới thân thể đều nhuốm đầy hương vị tìиɧ ɖu͙©.
Cố Tranh ở trên giường làm gì còn là quân nhân cương trực, hắn chỉ là một alpha đang đắm chìm trong cơ thể của omega mà thôi.
Hắn siết chặt cô dâu nhỏ của mình trên giường, hung hăng đâm tới thêm mấy cái nữa, phần đỉnh cự vật chậm rãi phình to, khóa lại trong cơ thể của omega. Cố Tranh làm ngơ tiếng khóc nức nở đáng thương của omega, ưỡn người bắn vào sâu bên trong thân thể cậu.
Máu trong người như đang gia tăng tốc độ tuần hoàn, Lâm Nhuận An thấy hơi nghẹt thở, nỉ non kêu mấy tiếng yếu ớt.
Cuối cùng omega cũng bị đánh dấu.
Kể từ giây phút này, Lâm Nhuận An hoàn toàn thuộc về Cố Tranh.
- ---
Edit khúc H rất là lâu luôn, sợ nhạt làm mn cụt hứng huhu sorry mn thật là nhiều nếu lỡ làm mn tắt nwng nha:((