Chương 12

Cố Tranh vốn còn đang chiến đấu với một tia lý trí cuối cùng, tự nhủ ngàn vạn lần rằng sai lầm lúc trước không thể tái phạm được. Nhưng omega đã chủ động như vậy rồi hắn cũng không muốn giả vờ đứng đắn nữa, lập tức ôm omega vào lòng.

Mùi hương của omega ngấm đầy xoang mũi hắn, tuy hiện tại là mùa đông, hai người mặc quần áo dày cộm nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Lâm Nhuận An hít mũi, vùi đầu một cách đáng thương trong l*иg ngực Cố Tranh, mách với hắn vừa rồi cậu đã bất lực và uất ức như thế nào, thậm chí còn giận dỗi bảo rằng mình sẽ không bao giờ đến thủ đô chơi nữa.

"Hai ngày trước em mới khen thủ đô là một nơi tốt đấy."

"Không tốt, không tốt chút nào hết!"

Cố Tranh nhịn cười, cảm giác ngực áo hơi ẩm ướt mới buông omega ra, cúi đầu nhìn gương mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc sau đó đau lòng không thôi.

Lông mi Lâm Nhuận An nhẹ nhàng rung động, trên đó còn treo vào giọt nước mắt chưa khô, hốc mắt cậu phiếm hồng, cánh môi xinh như hoa anh đào đang mấp máy nói chuyện với hắn.

Cố Tranh ngứa ngáy trong lòng, không khỏi thốt lên, "Anh có thể hôn em không?"

Lâm Nhuận An hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của alpha. Trong mắt hắn như có hàng vạn câu ca tình, từng chút từng chút vây lấy cậu. Đối với người khác, khí thế trong đó sẽ làm họ thấy choáng ngợp, còn đối với Lâm Nhuận An, ánh mắt ấy lúc nào cũng dịu dàng khôn xiết.

Omega nhỏ không thể nào chịu được ánh nhìn từ đôi mắt đó, cậu hơi co người lại nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Núi rừng như đang cùng nhau đàn một bản hòa tấu, dưới bóng cây đượm hương hoa, Cố Tranh dịu dàng hôn lên môi omega.

Hắn như được mùi hương ngọt ngào của omega quấn quít bao quanh, sau đó cả bầu không khí cũng dần trở nên ngọt lịm. Tin tức tố của omega là liều thuốc an thần tốt nhất cho alpha, ngược lại đối với omega cũng vậy, hai tin tức tố xuôi vào dòng máu trong cơ thể của đối phương, đem sự bình yên bao bọc lấy hai người.

Tuy đã vào mùa đông nhưng Lâm Nhuận An không đợi được trận mưa tuyết mà cậu muốn, cũng may là phong cảnh xung quanh tòa thành cổ này vẫn rất đẹp, nhất là khi bình minh vừa lên và lúc hoàng hôn xuống.

Không biết vào mấy trăm năm trước nơi đây có dáng vẻ như thế nào, nhưng hiện tại vừa đông đúc vừa náo nhiệt.

Lâm Nhuận An không còn tâm trí để thưởng thức cảnh đêm nữa, trong đầu cậu toàn là hình ảnh hai người hôn nhau, bốn cánh môi hòa vào nhau, cảm giác khác hẳn so với lần đầu tiên.

Thậm chí... Thậm chí thân thể cậu đã có phản ứng, sự khô nóng tỏa ra từ bên trong, chậm rãi nuốt lấy cậu, lúc tưởng chừng như sắp không khống chế được nữa thì Cố Tranh dừng lại.

Người dân địa phương nói vào mùa đông ở đây chỉ mát thôi, nhưng Lâm Nhuận An lại thấy lạnh. Sự xao động ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn, lúc ăn tối cậu lấy cớ đi nhà vệ sinh để tra triệu chứng trên điện thoại, kết quả hiện lên khiến mặt cậu trắng bệch.

Là kỳ động dục...

Không đến sớm hơn cũng không thể chờ muộn hơn, hà cớ gì phải vào đúng lúc này.

Lâm Nhuận An chưa trải sự đời, cảm thấy chuyện này khó nói nên cứ bồn chồn lo lắng. Sau khi hai người về đến khách sạn, Cố Tranh mới dò hỏi, "Đêm nay em làm sao thế?"

"À... bây giờ khách sạn còn phòng khác không ạ?"

Sắc môi Lâm Nhuận An nhợt nhạt, đôi mắt ướŧ áŧ hơn thường ngày, mặt mũi ửng hồng, dùng âm lượng nhỏ nhất để nói chuyện, thậm chí cậu còn đang lẩn tránh ánh mắt của hắn.

Cố Tranh cảm thấy hôm nay cậu quá kì lạ, hắn nhíu đôi mày rậm, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

"Em động dục rồi."

Hắn dường như khá chắc chắn với ý nghĩ này, omega chỉ cắn chặt môi dưới mà không đáp lời nào, lúc này Cố Tranh không còn nghi ngờ gì nữa.

Chuyện xảy ra đột ngột như vậy cũng khó mà xử lí, Cố Tranh hơi loạn nhưng vẫn bình tĩnh bế đối phương lên giường.

Nếu làm theo yêu cầu của omega là thuê một phòng khác thì trông Cố Tranh cứ như một tên bạc tình, hơn nữa không thể bỏ mặc không lo khi omega tiến vào kỳ động dục được.

Vừa nhìn là đã biết đây là lần đầu tiên Lâm Nhuận An trải qua kỳ động dục, đã là lần đầu tiên thì không thể tiêm quá nhiều thuốc ức chế, chỉ có thể làm việc kia là chính, thuốc chỉ sử dụng như một công cụ hỗ trợ mà thôi.

Trong đầu Cố Tranh vạch ra một số phương án, hắn dùng tia lý trí cỏn con còn sót lại mà lựa chọn, sau đó bắt lấy cái điện thoại ngay đầu giường gọi cho lễ tân mang lên hai liều thuốc ức chế nhẹ.

Khoảng 10 phút sau, phục vụ gõ cửa đưa thuốc đến.

Cửa phòng vừa mở ra, mùi vị ngọt nị của omega tràn ra bên ngoài, người phục vụ không lấy làm lạ với việc này, đưa thuốc xong liền đi ngay.

Cố Tranh tiêm thuốc ức chế cho Lâm Nhuận An xong, lúc này cậu mới tỉnh táo được một chút.

Giống như một con cá bị vớt lên bờ đến sắp chết khô, cuối cùng lại được thả trở lại vào trong nước.

Kim đồng hồ dường như quay chậm hơn vào đêm nay, Lâm Nhuận An cảm thấy mình đang chịu một loại tra tấn. Cảm giác vừa bất lực vừa tủi thân kéo dài mãi trong vô tận, nó nuốt chửng cả ngọn đèn cuối cùng còn sót lại, để mặc cậu lẻ loi trong màn đêm đen. Cậu gọi tha thiết nhưng chẳng một ai đáp lại, sự mòn mỏi khiến Lâm Nhuận An chỉ có thể nằm cuộn tròn lại vào một góc, mặc kệ bi thương bao lấy mình.

May mà còn có một người ở đây đánh thức cậu.

Cố Tranh lại tiêm thêm cho Lâm Nhuận An một liều thuốc ức chế nữa. Nếu không làm như vậy, chắc chắn cậu sẽ bị ngọn lửa trong thân thể đốt thành tro tàn.

Lâm Nhuận An không bao giờ muốn trải qua sự việc này nữa.

"Cho em."