Phiên ngoại

Nửa đêm Trịnh Xảo khát nước, xuống dưới đi tiểu rồi uống nước, đến khi bật đèn sàn trong nhà ăn lên thì cô không khỏi giật mình, khi thấy một bóng người đang ngồi trước bàn ăn, như một bóng ma.

"Tiểu Các? Sao anh không bật đèn lên, rồi anh ngồi đây chi vậy?"

Trương Việt Các nói: "Tôi không ngủ được. Cô khát nước à? Hay là đói? Tôi làm cho cô chút mì nhé?"

Trịnh Xảo lắc đầu và nói: "Không, tôi chỉ xuống uống chút nước thôi."

Trương Việt Các đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm.

Trịnh Xảo cầm lấy cốc nước rồi ngồi bên cạnh Trương Việt Các hỏi: "Ba lại không về sao?"

Trương Việt Các ngẩn ra. "Hả? À..."

Trịnh Xảo nói: "Chuyện này anh phải nói cho cha tôi biết chứ."

"Cái này không tốt lắm đâu..."

"Có gì mà không tốt?"

"Quan tâm quá nhiều thật phiền. Hơn nữa xã giao là điều cần thiết, là đàn ông ai..."

"Mịa nó... Nếu Từ Chu Chính cả đêm không về ngủ, đã vậy còn dám ra ngoài lêu lỏng, thì tôi sẽ dùng dao đâm chết anh ta! Nếu là... Cha tôi ôm người phụ nữ khác rồi ôm anh, anh không cảm thấy ghê tởm à? Anh có thể chấp nhận được sao?"

Trương Việt Các nói: "Sao có thể so sánh tôi với cô..."

Trịnh Xảo không tốn chút sức lực nào mà trợn mắt rồi nói: “Tôi thấy anh bệnh cũng không nhẹ!” Sau đó cô đặt cái ly xuống rồi trở về phòng ngủ.

Trương Việt Các lại ngồi thêm một lúc, không ngờ, cửa nhà lại đột nhiên vang lên. Cậu vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, lấy đôi dép lê của Trịnh Vạn cất đi, sau đó lấy áo khoác treo lên. Nhẹ giọng nói: "Ba, ba đã về."

“Ừm.” Trịnh Vạn ôm gáy cậu hôn một cái, trong miệng còn có chút mùi rượu và mùi mỹ phẩm.

Trịnh Vạn đi đến nhà ăn, Trương Việt Các cũng đi theo sau và hỏi: "Ba có ăn chút gì không? Uống trà hay nước lọc?"

Trịnh Vạn nói: "Uống trà đi."

Trương Việt Các vội pha cho y một tách trà.

Trịnh Vạn hỏi cậu: “Sao giờ này vẫn còn chưa ngủ?”

Trương Việt Các nói dối mà mặt không chút thay đổi: "Con xuống uống nước."

Trịnh Vạn không nói gì nữa, uống trà xong, thì về phòng rửa mặt rồi đi ngủ.

Trương Việt Các nằm bên cạnh y, cậu vẫn chưa buồn ngủ, khẽ nhìn chằm chằm vào bức tường từ đen chuyển sang xanh, mãi cho đến lúc gần bình minh mới nhắm mắt lại.

Đồng hồ sinh học của người già khiến Trịnh Vạn thức dậy rất sớm, y có chút say, một mình ngồi trong nhà uống trà.

Trịnh Xảo vốn dĩ đã trang điểm chuẩn bị để đi làm, khi nhìn thấy Trịnh Vạn, cô lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó bước đến bàn ăn, đặt chiếc túi nhỏ xuống và nói: “Ba, ba về khi nào?"

“Tối hôm qua…” Trịnh Vạn xoa xoa thái dương.

"Ba nói xem, tháng này đã bao nhiêu đêm ba không về nhà ngủ rồi?"

"Không nhiều..."

"Ở độ tuổi của mình mà ba còn không biết cách kiềm chế bản thân."

"Trước đây chưa từng thấy con quan tâm đến ba? Tiểu Xảo, con hãy nhỏ giọng chút, ba đang đau đầu."

"Vậy để ba đau chết luôn đi! Bây giờ có thể giống như ngày trước sao? Hiện tại, trong nhà chúng ta đã có thêm người."

"Nó không quan tâm, con quan tâm làm cái gì?"