Chương 28: Bản lĩnh của con rể nhỏ

Sau đó, Trương Việt Các đã đem chuyện này nói lại cho Trịnh Vạn nghe, nhưng không ngờ Trịnh Vạn lại giơ tay đồng ý và nói: "Đúng vậy, tôi cũng có ý đó.

Cậu hãy chen vao giữa hai đứa nó và xem xét mọi việc cho thật cẩn thận!" Trương Việt Các lại hỏi: "Vậy nếu con có tình cảm với anh ta thì sao?" Cha vợ nhìn cậu, sau đó thản nhiên nói: "Nếu cậu có tình cảm và có dũng khí thì cứ thích cậu ta đi." Chỉ khi nghe thấy lời chắc chắn đó, Trương Việt Các mới gián tiếp hiểu được ý nghĩa của nụ cười mà Từ Chu Chính đã cười với mình vào ngày hôm đó.

Ba người bọn họ cùng nhau uống rượu và phần lớn thời gian Trương Việt Các đều mỉm cười nhìn hai người kia. Trịnh Xảo và Từ Chu Chính hạnh phúc như đôi trẻ đang yêu, Trương Việt Các nhớ lại, trước giờ đúng là khi Trịnh Xảo đối mặt với mình đều chỉ lọ ra dáng vẻ của một người chị gái.

Sau khi ra khỏi quán bar, Từ Chu Chính đang đi đến bãi đậu xe lấy xe, còn Trịnh Xảo và Trương Việt Các thì đứug ở trước cửa quán bar chờ.

Lúc này, chợt có một vài người say rượu từ quán bar gần đó đi ra, một người trong số họ từ xa huýt sáo với Trịnh Xảo, Trịnh Xảo quay lại trừng mắt nhìn họ, những người đó thấy vậy, thì lũ lượt kéo về phía họ.

Một người trong đó nắm lấy cánh tay của Trịnh Xảo và nói: "Người đẹp, chúng ta đi chỗ khác uống một ly nhé?"

Trịnh Xảo lắc đầu và phớt lờ gã ta.

Trương Việt Các đứng dậy, đứng trước mặt Trịnh Xảo và nói: "Cô ấy là vợ tôi, xin hãy giữ tay chân của anh đường hoàng một chút."

"Vợ cậu sao? Nhìn cô ta dâʍ đãиɠ vậy mà, cậu có thể thỏa mãn được cô ta sao?"

Trương Việt Các nghe vậy thì máu nóng xông não, cậu vung tay đánh mạnh vào mặt gã đàn ông kia.

Tức thì mặt gã đó có một vệt tím bầm, gã ta loạng choạng lùi lại máy bước, sắc mặt rất xấu, hai mắt cũng long lên sòng sọc, bắt đầu chửi bới, mấy gã say rượu bên cạnh cũng tiến tới đẩy và kéo Trương Việt Các ra.

Trương Việt Các luôn bảo vệ Trịnh Xảo như một báu vật thủy tinh, nên khi nghe thấy người khác nói về cô như vậy, cậu thật sự không chịu nổi, Trương Việt Các dang tay ra và bắt đầu chiến đấu với những người đó.

"Này..." Trịnh Xảo tiến tới kéo cậu lại, nhưng Trương Việt Các lại đẩy cô sang một bên và nói: "Mau chạy trước đi!"

Tất nhiên Trịnh Xảo sẽ không bỏ chạy, đúng lúc đó Trương Việt Các cũng rơi vào thế bất lợi, bị kẹt ở giữa và bị nhiều người đàn ông tay đấm chân đá tấn công rất dữ.

Lúc này Từ Chu Chính đã lái xe tới, anh ta xuống xe tham gia đánh nhau, tình thế lập tức xoay chuyển, Từ Chu Chính xông tới, một đấm hạ gục một người trong số họ, sau đó anh ta lại đánh vào người đang vòng tay qua bóp cổ Trương Việt Các, rồi úp mặt người đó vào đầu gối mình và thúc lên thật mạnh.

Từ Chu Chính khi xuống tay, có thể nói là rất tàn nhẫn, anh ta luôn tập trung vào những điểm yếu hại của đối phương để đánh, nền chỉ trong thời gian ngắn đã hạ gục mấy người, tuy mặt mày anh ta cũng có chút bầm dập, nhưng so với khuôn mặt sặc sỡ sắc màu của Trương Việt Các thì đã tốt hơn nhiều rồi. Từ Chu Chính quay lại hỏi Trịnh Xảo: “Em không sao chứ?"

Trịnh Xảo nói: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Trong xe, Trịnh Xảo ngồi ở ghế sau, thấm áo khoác vào nước khoáng, lau mặt cho Trương Việt Các, đến khi lau xong cô cũng không nhịn được bật cười.

Trương Việt Các thấy vậy, tuy cũng đau lắm nhưng cũng cười hỏi: "Sao lại cười chứ, có gì đáng cuời đâu?"

"Tôi đang cười anh đó, anh chỉ có bản lĩnh của mèo ba chân mà còn đòi học theo người ta đánh nhau, không lẽ là vì đi theo ba tôi, nên gan anh cũng lớn hơn rồi và dũng cảm hơn?"

Trương Việt Các không hài lòng: "Tôi luôn cứng rắn như vậy mà, chỉ là tôi không có cơ hội để thể hiện điều đó thôi!"

"Tôi nghĩ sau này anh tốt nhất không nên sử dụng nó nữa. Cô mỉm cười và thoải mái nói. Anh có biết không, kể từ khi tôi bị như vậy, tôi đã đi học Taekwondo đó? Sau khi học Taekwondo, tôi đã học judo và gần đây tôi còn đang theo học Sanda."

"Tôi không biết..." Trương Việt Các rụt cổ.